3. Nhiệm vụ của phù rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa tối vào thứ bảy này, 5 giờ chiều." Donghyuck nói ngay khi Jaemin vừa nhận cuộc gọi.

"Tao vẫn ổn, cảm ơn đã hỏi thăm," Jaemin mỉa mai, "và tao cũng không bận gì vào thứ bảy này nên chắc chắn tao sẽ đến."

"Xin lỗi, xin lỗi," Donghyuck nói, "chỉ là tao có một việc quan trọng muốn hỏi mày và tao muốn hỏi trực tiếp mà thôi."

"Không sao đâu Hyuck," Jaemin cười, "cứ gửi địa chỉ, tao sẽ đến."

"Cảm ơn Chúa," Donghyuck nói, "hẹn gặp mày thứ bảy này nhé."

~

Tối thứ bảy, Jaemin lên đồ sớm vì không muốn bị muộn. Cậu ra khỏi nhà sớm vài phút vì không thể ngồi yên được. Cậu chàng thực sự cần một sở thích nào đó hoặc thứ gì đấy để có thể giải phóng năng lượng thừa của mình. Đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn, Jaemin quyết định ngồi đợi trong xe, chọn chơi playlist yêu thích với toàn những bản pop punk kinh điển và bắt đầu cao giọng hát.

Jaemin hét lên khi đang hát đoạn cao trào của ca khúc "Dear Maria" khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Cậu vặn nhỏ nhạc xuống và ngó nhìn xem là ai đã phát hiện ra mình rồi, sau đó hạ cửa sổ xe xuống với khuôn mặt ửng hồng khi thấy Jeno đang nhếch mép, nhìn qua cửa kính.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi biểu diễn của cậu," Jeno nói mang theo chút đùa nghịch, "chỉ là tôi thấy cậu và nghĩ rằng mình nên đến để chào hỏi chút."

Jaemin cười người, "Oh, ờm thì, chào cậu. Điều gì mang cậu đến đây vậy?"

"Mark nói rằng tôi phải đến ăn tối với anh ấy và ảnh không cho tôi một lựa chọn nào khác luôn." Jeno nhún vai.

"Hay ghê, điều đó cũng xảy ra tương tự với tôi và Hyuck. Tôi có linh cảm mình sẽ cùng dùng chung một bữa ăn đó."

"Có vẻ như là vậy."

"Hmm, chúng ta vẫn còn những 20 phút nữa cơ, cậu có muốn vào xe ngồi cho đến khi chúng ta phải đi không?"

"Chỉ với điều kiện là cậu phải tiếp tục buổi biểu diễn nhé."

Anh ngồi vào ghế phụ và cả hai bắt đầu ca hát. Ba mươi phút sau, concert của họ bị chen ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jaemin.

"Ôi chết," Jaemin nhìn vào tên người gọi, "là Donghyuck."

"Ôi trời, chúng ta đã muộn mất rồi phải không?" Jeno ngượng ngùng nói. Cả hai bước ra khỏi xe và Jaemin nhận cuộc gọi.

"Mày đang ở chỗ quái nào vậy?" Donghyuck hỏi ngay khi cậu vừa áp điện thoại lên tai.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi," Jaemin trả lời, "bọn tao đang vào đây rồi."

"Bọn tao?"

"Ừ, tao và Jeno."

"Ồ~" Donghyuck nói, Jaemin có thể nghe thấy tiếng cười của Hyuck, "chúng ta sẽ nói về việc này sau, giờ thì vác xác đến đây ngay."

~

Phục vụ dẫn hai người đến bàn của họ, nơi Mark và Donghyuck đang ngồi chờ.

"Xin lỗi vì đến muộn." Jaemin lên tiếng, "Chúng em đã đến từ sớm rồi nhưng mà lại mãi chìm trong buổi ứng tấu quá nên không để ý thời gian."

"Đó có phải là cái mà bọn trẻ gọi nó ngày nay không?" Donghyuck ranh mãnh hỏi.

"Hát những bản pop punk hết mình?" Jeno nói, "Yeah, đó là cách họ gọi nó đó."

"Pop punk? Thật ư?" Mark hỏi, "hai đứa vẫn còn chưa qua giai đoạn đó hả?"

"Nó chưa bao giờ là một giai đoạn đâu má." Jaemin trả lời, tay làm ký hiệu rock 'n' roll.

Jeno bật cười trước trò hề của người kia, Donghyuck thì chỉ lắc đầu, nhấp một ngụm đồ uống. Các chàng trai gọi món và bắt đầu vào công chuyện chính.

"Hmm, anh cá là hai đứa đang thắc mắc rằng tại sao bọn anh lại hẹn hai đứa đến đây." Mark bắt đầu

"Tao và anh Mark đã nói chuyện với nhau về đám cưới cũng như là về người sẽ đứng bên cạnh bọn tao," Donghyuck tiếp lời, "và đều quyết định rằng bọn tao sẽ muốn chúng mày sẽ là phù rể."

"Ôi trời ơi, thật ư?" Jaemin phấn khích hỏi, "Thế còn Renjun thì sao?"

"Renjun bảo tao rằng nếu tao chọn nó làm phù rể nó sẽ phá hỏng đám cưới." Donghyuck trả lời câu hỏi của bạn mình.

"Nghe giống Renjun đấy." Jaemin cười.

"Mark, em rất vinh dự khi được trở thành phù rể của anh." Jeno lên tiếng.

"Tuyệt lắm, anh rất vui vì hai người đồng ý."

~

Cả bữa tối họ dành thời gian để thảo luận về kế hoạch đám cưới, ý tưởng cho bữa tiệc độc thân và dự định gặp nhau hàng tuần để bàn về lễ cưới. Khi đã ăn xong, họ ngồi lại nói chuyện và thưởng thức nốt một ly rượu trước khi rời đi. Jeno và Jaemin trao đổi số điện thoại để làm việc cùng nhau trong các sự kiện của lễ cưới. Sau khi thanh toán bữa ăn, Donghyuck kéo Jaemin ra nhà vệ sinh.

"Mày không nghĩ mày sẽ thoát được hả?" Donghyuck hỏi.

"Thoát khỏi cái gì cơ?" Jaemin bối rối hỏi.

"Mày và Jeno, đến cùng nhau dù cho mày không biết cậu ấy được mời." Donghyuck đảo mắt nói.

"Ồ," Jaemin nhún vai, "Jeno bắt gặp tao đang hát trong xe ở bãi đỗ. Bọn tao nhận ra rằng mình sẽ đến cùng một bữa tối nhưng mà bọn tao đến hơi sớm, chỉ vậy thôi."

"Uh huh, mày biết đó, Jeno là một chàng trai tốt."

"Ừ, tao cũng nhận ra qua vài lần nói chuyện mà."

"Tao chỉ muốn nói là cậu ấy sẽ đối xử tốt với mày."

"Mày đang nói cái gì vậy?" Jaemin hỏi.

"Mày và cậu ấy," Donghyuck nhún vai, "hai người sẽ là một cặp đáng yêu đó."

"Này, đừng chơi trò ghép đôi với tao nhé Hyuck," Jaemin chỉ vào bạn mình, "Lo cho đám cưới của mày đi chứ đừng lo cho tao."

"Được rồi, được rồi," Donghyuck vẫy tay, "cơ mà có gì sai khi mà tao muốn thấy mày được hạnh phúc ư?"

"Không, không phải," Jaemin thở dài, "chỉ là hãy để mọi thứ tự nhiên thôi."

"Được rồi."

Cả hai quay lại bàn ăn, thu dọn đồ và cả bốn người cùng nhau ra về. Họ chào tạm biệt, ôm nhau và rồi đi tách ra các hướng khác nhau, Jeno và Jaemin đỗ xe gần nhau.

"Tối nay tôi thấy vui lắm." Jeno lên tiếng.

"Tôi cũng vậy." Jaemin mỉm cười, "Cảm ơn vì đã không cười vì màn hát hò của tôi nhé."

"Ồ, không đâu." Jeno cười lớn, "Tôi đoán từ giờ mình sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa đó. Nhắn cho tôi khi cậu về đến nhà nhé."

"Ừ." Jaemin cười. Cả hai ôm tạm biệt nhau thêm một lần nữa trước khi trở về xe của mình.

Jaemin đã nhắn cho Jeno khi cậu vừa về đến nhà. Cậu cười tươi khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người kia.

~

Jaemin không biết mối quan hệ mình và Jeno đã tiến triển như nào. Vài tuần sau khi đồng ý trở thành phù rể cho Donghyuck, Jaemin thấy bản thân mình đang lăn ra khỏi giường lúc 7h30 sáng để đến xem vài hội trường (một trong số đó sẽ là nơi lễ cưới được diễn ra) với Donghyuck, Mark và Jeno. Cậu nhanh chóng thay đồ, Jeno sẽ đến đón cậu và cả hai sẽ đi cùng nhau. Khi vừa thay quần áo xong, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhà mình.

"Hey!" Cậu mở cửa.

"Hey!" Jeno cười, "Xin lỗi vì đã đến sớm, tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng chúng ta có thể dừng ở một quán cà phê nào đó trên đường đi."

"Lee Jeno, cậu thật sự biết cách lấy lòng một chàng trai đó." Jaemin đùa.

Jeno cười, "Ai có thể nghĩ rằng đó là một tuyệt chiêu chứ, tôi đã dùng cách này lâu lắm rồi."

"Có thể do tôi là chỉ một người đơn giản." Jaemin nhún vai.

"Cậu có thể là bất cứ điều gì nhưng không phải là một Na Jaemin đơn giản đâu." Jeno trả lời.

Cả hai vào xe và cùng đến quán cà phê gần nhất, Jeno đã trả cho đồ uống của cả hai rồi đi thẳng tới điểm dừng đầu tiên trong "tour hội trường" của ngày hôm nay.

"Thật sự phải đến lúc 8 giờ sáng ư?" Jaemin cằn nhằn khi ra bước ra khỏi xe.

"Tôi đoán hôm này mình sẽ phải đi thăm nhiều nơi đó." Jeno nhún vai.

"Tệ thật đó," Jaemin thở dài, "hai người chắc chắn phải đãi tụi mình bữa trưa và bữa tối cho tất cả những chuyện này."

Jeno chỉ cười, đẩy Jaemin đi nhanh hơn về phía cửa chính. Mark và Donghyuck đang đợi họ ở đó. Donghyuck nhếch mép cười, chú ý cách Jaemin để Jeno đẩy mình.

"Nay đến đúng giờ đó." Donghyuck đùa.

"Cái đồ độc ác này," Jaemin cằn nhằn, "mày biết tao phải dậy sớm cả tuần và cuối tuần là lúc duy nhất để tao được ngủ mà phải không?"

"Thoải mái đi nào," Donghyuck huých vai bạn mình, "tao với anh Mark sẽ đãi mày bữa trưa."

"Ồ, thế thì được, đi thôi nào." Jaemin cười.

Cả bốn người cùng bước vào hội trường đầu tiên, một câu lạc bộ đồng quê. Nó là một trung tâm tổ chức sự kiên lớn với lối vào được bao phủ bằng đá cẩm thạch. Họ đi tham quan sảnh tiệc và khu vườn, sau đó ngồi xuống để nói về những dịch vụ ở nơi đây.

"Tôi không nghĩ họ sẽ chọn cái này đâu," Jaemin thì thầm vào tai Jeno, "trông hoành tráng quá."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Jeno đồng tình, "không phải là phong cách của hai người họ."

Donghyuck và Mark nhận lấy tờ giới thiệu và danh thiếp của điều phối viên một cách lịch sự và rồi rời khỏi hội trường.

"Quào, chỗ đó hoành tráng thật đó." Mark lên tiếng khi cả nhóm đang đi ra bãi đỗ xe.

"Khu vườn của họ đẹp thật đó, nhưng em không biết liệu có đáng không khi đó là điều duy nhất em thích ở đây." Donghyuck trả lời.

"Tao thấy chỗ này không ổn lắm." Jaemin đồng tình, "Cái tiếp theo ở đâu?"

Họ vào xe để đi đến điểm tiếp theo, và lại một lần nữa, cả nhóm biết ngay rằng đây không phải nơi mà họ muốn.

"Cái tiếp chứ?" Jeno hỏi

"Cái thứ ba thường sẽ ổn đó." Jaemin bổ sung.

Địa điểm thứ ba thực sự là nơi cặp đôi sắp cưới tìm kiếm. Họ đến bãi biển vào khoảng giữa trưa. Hội trường này có diện tích khiêm tốn hơn hai cái trước đó nhưng không kém phần đẹp mắt. Họ đi ra phía sau, nơi có chòi nghỉ nhìn về phía biển, rồi đến sảnh tiệc, nơi sẽ được tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức. Ba phía của căn phòng đều có cửa sổ và phía trước là mái hiên. Nó thật sự rất hoàn hảo.

Donghyuck và Mark đến văn phòng để bàn về việc chọn này và đặt cọc vì thế Jaemin với Jeno có thời gian rảnh để đi xung quanh. Jaemin ra ngoài hiên nhà và Jeno đi theo ngay sau.

"'Nơi này đẹp thật đó." Cậu dựa vào lan can, nói.

Jeno gật đầu, đứng dựa ngay cạnh Jaemin, "Đúng vậy và nó hoàn toàn phù hợp với hai người họ."

Cả hai đứng trong sự tĩnh lặng thoải mái, tận hưởng bầu không khí trong lành và đợi bạn mình hoàn thành việc. Như này thật tuyệt, Jaemin thầm nghĩ, cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái đến mức khó tin với Jeno chỉ trong một thời gian ngắn và thực sự cảm thấy vui mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

"Hey, hai người sẵn sàng để đi chưa?" Trạng thái lặng yên bị phá vỡ khi Mark và Donghyuck quay trở lại.

"Yeah~" Jaemin cười, "Giờ mình đi ăn được chưa?"

"Rồi, rồi." Donghyuck đảo mắt, "Đi thôi."

Cả nhóm xuống phố để tìm chỗ ăn trưa. Họ thảo luận về các bước tiếp theo của quá trình chuẩn bị trong bữa ăn. Và giờ, khi đã ăn no, Jaemin bắt đầu cảm thấy mệt, cậu chàng dựa cả người mình vào người gần nhất, và đó không phải ai khác ngoài Jeno.

"Ôi, xin lỗi." Jaemin nói, ngồi thẳng người lại.

Jeno kéo cậu trở lại, "Không sao đâu, cậu có thể dựa vào tôi nếu mệt mà."

Mark trao cho anh một cái nhìn ẩn ý, Jeno chỉ lườm lại. Sau đó, Jeno ghi lại những gì họ vẫn cần chuẩn bị trong lúc trao đổi và Jaemin bắt đầu đi vào cõi mộng mơ.

~

Jaemin tỉnh dậy khi Jeno lay nhẹ cậu.

"Ôi trời ơi, tôi rất xin lỗi, tôi không hề nghĩ là mình lại ngủ quên mất." Jaemin nói, ngồi dậy ngay lập tức.

"Không sao đâu." Jeno trả lời, "Tôi đã ghi lại hết tất cả mọi thứ mình cần chuẩn bị rồi."

"Anh Mark và Hyuck đâu rồi?" Jaemin nhìn quanh và nhận ra sự vắng mặt của cặp đôi.

"Họ vừa rời đi rồi." Jeno giải thích, "Họ nói có việc bận phải đi trước."

"Ồ~" Jaemin gật đầu, "Thế giờ chúng ta về nhé?"

"Chắc chắn rồi," Jeno mỉm cười, bước ra cửa hàng và đưa tay về phía Jaemin.

Anh không hề thả tay Jaemin ra cho đến khi đến xe. Jeno mở cửa cho Jaemin bước vào trước khi đi vòng sang cửa bên kia và ngồi vào ghế của mình.

"Giờ cậu có phải về nhà luôn không?" Jeno hỏi khi khởi động xe.

"Không." Jaemin trả lời, "Sao vậy? Cậu có ý định gì hả?"

"Cậu có thích mấy trò chơi điện tử không?" Jeno hỏi, "Có một quán bar trò chơi điện tử mới mở trong thành phố đó. Cậu có muốn thử đến đó với tôi không?"

"Nghe hay đó." Jaemin trả lời.

Hai người đến Barcade, nhận đồ uống và bắt đầu đi vòng quanh. Sau một vòng, họ cắm đầu vào máy chơi Pacman, cơ mặt và bụng của Jaemin đau vì cười quá nhiều. Khi thấy đã muộn, hai người quyết định rời đi, họ dừng tại một xe đồ ăn bên đường và mua gì đó đơn cho bữa tối trong khi đang dạo bộ ở đường lớn.

~

"Có dịp thì chúng ta nên làm như này lần nữa." Jaemin nói, cởi dây an toàn và quay mặt về phía Jeno.

"Được đó." Jeno trả lời. Ánh mắt của cả hai đều rơi lên người đối phương, bầu không khí ngột ngạt dần lan tỏa trong xe.

"Ờm," Jaemin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "hẹn gặp lại nhé."

"Thứ bảy nhé." Jeno trả lời, Jaemin nhìn anh đầy thắc mắc. "Chúng ta sẽ đi thử bánh cùng với Mark và Hyuck vào thứ bảy tới."

"Cuối cùng thì cũng có thứ khiến tôi thấy thích~" Jaemin bật cười khiến Jeno cười theo.

"Well," Jeno nói, "ngủ ngon nhé."

Jaemin quay trở lại căn hộ của mình, cậu trai nằm trên sofa và xem lại những tấm ảnh mình và Jeno đã chụp ở khu trò chơi điện tử. Cậu đăng một tấm ảnh đáng yêu trong số đó lên rồi đứng dậy, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaemin biết chắc chắn rằng chỉ có một trong hai người mới gọi mình vào giờ này - Donghyuck hoặc Renjun. Và hóa ra là người thứ hai gọi đến.

"Ôi Huang Renjun, người bạn dấu yêu hay biến mất của tôi, tôi đã làm gì để được nhận vinh hạnh này vậy?" Jaemin mỉa mai hỏi.

"Giải thích." Renjun lên tiếng, mặc kệ sự mỉa mai của người kia.

"Giải thích cái gì cơ?" Jaemin hỏi, trong đầu đã hình dung ra được bạn mình đang nói về điều gì.

"Tấm ảnh," Renjun thẳng thừng nói, "mày và Jeno, trông như hai đứa đang hẹn hò ý. Giải thích đi."

"Không phải hẹn hò gì đâu." Jaemin phủ nhận, "Bọn tao đi xem nơi tổ chức tiệc cưới với anh Mark và Hyuck, rồi sau đó thì cùng đến xem quán Barcade mới ở trong khu phố. Chỉ có vậy thôi."

"Ồ, ồ," Renjun nói, thậm chí Jaemin có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của người kia qua điện thoại, "ít nhất thì mày cũng thấy vui chứ?"

"Ừ," Jaemin cười, "tao đã có một ngày vui vẻ với Jeno. Cậu ấy dễ nói chuyện lắm, lại còn ngọt ngào nữa. Cậu ấy hãy đùa mấy câu ngốc nghếch ý nhưng mà vui lắm."

"Nghe có vẻ như mày thích nó nhỉ?" Renjun cười khẩy, "Kiểu hơn một người bạn ý."

"Không, chỉ là một người bạn mới quen thôi mà," Jaemin trả lời, "một người bạn mới rất tốt và cuốn hút."

"Ừ ừ, hoàn toàn chỉ là bạn mà thôi." Renjun nói.

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Jaemin tắt máy và lên giường đi ngủ vì cậu phải dành cả ngày chủ nhật của mình để soạn giáo án cho cả tuần tới.

~

"Ơn giời, lần này là thử đồ ăn." Jaemin nói khi ngồi vào ghế phụ trong xe của Jeno.

Jeno bật cười khi xe bắt đầu chuyển động, "Chắc chắn là một trong những chuyến đi tuyệt nhất nhỉ?"

Cả hai đến tiệm bánh khi đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, họ bước vào và thấy Mark với Donghyuck đã ngồi chờ sẵn.

"Chào buổi chiều nha, cặp uyên ương dấu yêu của tui." Jaemin lên tiếng khi đến bàn.

"Hai người cũng vậy nha." Donghyuck nháy mắt với cậu, "Hãy bắt đầu thôi nào."

Chỉ trong vài phút, bàn của bốn người đã đầy các loại bánh khác nhau với vô vàn hương vị và lớp kem phủ khác nhau. Jaemin chảy nước miếng khi nhìn vào chúng. Họ bắt đầu ăn những miếng bánh đầu tiên, chia nhau ra và thử những loại bánh khác nhau.

"Ôi trời ơi," Jeno lên tiếng, "cái này ngon lắm, cậu thử cái này xem" Jeno xắn một miếng bánh và đưa đến trước mặt Jaemin. Mặt Jaemin ửng lên khi mở miệng ra ăn miếng bánh trên dĩa của Jeno nhưng ngay lập tức tan chảy vì hương vị của chiếc bánh.

"Ôi, đúng là ngon thật!" Jaemin đồng tình, "Này, thử cái này đi" Jaemin cho Jeno ăn thử loại bánh cậu đang ăn.

Donghyuck hắng giọng, Jeno và Jaemin ngượng ngùng khi thấy cái nhếch mép trên mặt hai người kia. "Xin lỗi cơ mà tụi tao hay chúng mày mới là người sắp cưới vậy?"

"Được rồi." Jaemin nói.

"Xin lỗi, anh Mark, anh có muốn em cho anh ăn thử bánh này không?" Jeno cười khẩy, xắn một miếng bánh khác.

"Thôi, không, cảm ơn nhé." Mark né dĩa của Jeno.

"Dù sao thì," Jaemin cắt ngang, "hai người nên thử mấy loại này đi."

Buổi thử bánh diễn ra trong yên bình, cặp đôi quyết định chọn hai trong số các vị bánh mà họ đã thử. Trong khi Donghyuck và Mark đang nói với thợ bánh về các chi tiết cũng như thiết kế cho chiếc bánh cưới, Jaemin và Jeno đề nghị sang quán cà phê ở bên đường để mua đồ uống.

Với cà phê trong tay, hai người dựa vào bức tường gạch, đợi Mark và Donghyuck xong việc.

"Xin lỗi về việc vừa này," Jeno nhẹ lên tiếng, "tôi hơi phân khích quá."

Jaemin cười, "Không có gì đâu, tôi cũng vậy mà."

Hai người đều đặt tầm mắt của mình trên người đối phương. Bầu không khí căng thẳng bao trùm.

"Không biết bọn này có cắt ngang gì không nhỉ?" Donghyuck hỏi, kéo hai người ra khỏi trạng thái hiện tại.

"Không." Jaemin phủ nhân, đưa cho Donghyuck cốc cà phê.

"Tốt lắm," Donghyuck trả lời, "vì giờ chúng ta sẽ đi chọn hoa."

Donghyuck khoác tay Jaemin và kéo cậu đi lên trước.

"Trông cả hai có vẻ thân thiết quá đấy," Donghyuck cười nhếch mép, "liệu mà giải thích chuyện vừa diễn ra trong tiệm bánh đi."

"Không có gì cả," Jaemin thẳng thắn trả lời, "chỉ là bọn tao quá phấn khích với những miếng bánh đó thôi mà."

"Ờ, chắc chắn rồi, chỉ là mấy miếng bánh thôi. Hôm nọ tao có nói chuyện với Renjun, nó bảo mày nghĩ Jeno ngọt ngào, hấp dẫn, cuốn hút đó."

"Thôi ngay," Jaemin nghiến răng, "tập trung mà đi đến tiệm hoa đi."

~

"Chú thích cậu ấy à?" Mark nhẹ hỏi Jeno khi họ đi sau hai người kia.

"Dĩ nhiên rồi, tụi em là bạn mà," Jeno đáp lời, "sao em có thể không thích cậu ấy được."

"Chú biết ý anh không phải vậy mà," Mark đảo mắt, "chú thích cậu ấy hơn là một người bạn."

Jeno thở dài, "Em sẽ không phủ nhận rằng cậu ấy rất thu hút. Và tụi em rất vui khi ở cạnh nhau."

"Sẽ rất tuyệt nếu hai người ở bên nhau đó." Mark huých cậu em mình, "Cậu ấy lan tỏa tình yêu của mình đến những người xung quanh. Rất quan tâm đến mọi người xung quanh và sẽ luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho họ. Anh muốn thấy chú quen một người tốt, và anh biết Jaemin chính là người đó."

~

Cả bốn cùng nhau bước vào tiệm hoa. Mark và Donghyuck được dẫn vào gian phòng phía sau để thảo luận về những lựa chọn của họ. Jaemin không chắc tại sao mình và Jeno lại ở đó, không gì khác ngoài một chỗ dựa tinh thần cho cặp đôi, nhưng họ đã tận dụng cơ hội đó để đi thăm thú cửa hàng.

"Chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến tiệc độc thân rồi đó." Jaemin lên tiếng khi họ đang vô thức đi giữa những kệ hoa.

Jeno ậm ừ đáp, "Mai cậu có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau và bàn về nó."

"Ừ," Jaemin trả lời, "hôm qua tôi đã soạn xong giáo án rồi nên mai tôi rảnh cả ngày."

Jeno vô thức cầm lấy một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt và cài nó lên tai Jaemin, "Cậu nghĩ mình có thể tách Lucas và Renjun khỏi những gì mà họ vẫn làm vào cuối tuần không vậy?"

"Dĩ nhiên là tôi có cách của mình chứ." Jaemin cười, "Tôi có thể kéo được Renjun đến và chắc chắn Lucas sẽ đi theo."

"Hey Jaem," Donghyuck hét, "mày có thể qua giúp tụi tao chọn vài thứ không?"

"Ừ." Jaemin hét lại, "Đến đây!"

Cậu và Jeno cùng đi đến gian phòng phía sau để giúp bạn mình.

"Hoa đẹp đó." Mark cười nhếch mép.

"Cái gì cơ?" Jaemin hỏi, quên mất bông hoa Jeno cài lên tai mình, "À, cảm ơn anh."

Jaemin lại đỏ mặt. Cỏ vẻ như gần đây Jeno là khiến cậu rơi vào trạng thái ngượng ngùng khá nhiều.

"Vậy," Jaemin đổi chủ đề, "hai người cần giúp gì?"

Cả bốn cùng nhìn vào những bức ảnh để chọn loại hoa sẽ dùng để trang trí trên bàn tiệc buổi tối và lễ cưới.

"Ôi trời!" Jaemin nói khi đã ngồi vào xe, "Tôi quên chưa thanh toán cho mấy loại hoa đó rồi."

"Đừng lo," Jeno nói, "tôi đã thanh toán chúng rồi."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro