19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc Jaemin tới nhà của Jeno, Jeno đã tải sẵn bộ phim “Goofy” và chuẩn bị một chút đồ ăn vặt – bao gồm cả cherry, loại trái cây mà Jaemin thích - cho buổi tối.

Khi nghe được tiếng chuông cửa, Jeno thật sự đã nghĩ rằng mình nên nằm trên giường với đống suy nghĩ của mình hay ra mở cửa cho cậu con trai kia. Nhưng mà, Jeno biết rõ mình không thể làm vậy với cậu ấy.

Tên tóc đen kia chào Jaemin bằng tông giọng trầm thấp rồi để Jaemin bước vào nhà. Jeno nghĩ thầm, Jaemin bây giờ nhìn thật sự rất đẹp trai, trước đây Jeno chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Nhưng ngược lại, tâm trạng Jaemin dường như rất tệ, Jeno cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế.

“Chắc chắn là cậu đang cảm thấy rất tệ.” Jeno lẩm bẩm trong khi cả hai cùng bước vào nhà bếp.

“Ừ cảm ơn vì đã nhắc.” Jaemin cười thầm, đặt túi McDonald lên bàn, sau đó lấy ra hai ly kem. “Tớ không biết cậu thích vị nào, cho nên cách an toàn nhất là oreo và sô cô la”

“Thật ra đó là vị tớ thích.” Jeno nhận ly kem từ cậu con trai tóc nâu.

“Cảm ơn nhé!”

“Không có gì đâu.” Jaemin nhởn nhơ mở nắp ly kem của mình ra rồi cho người còn lại xem.
“Kẹo m&m với caramel, ngon nhất luôn!”

“Được, theo cậu hết!”

Cả hai tiếp tục nói chuyện trong lúc đi vào phòng của Jeno, nơi mà họ sẽ cùng xem phim.

“Cậu tải rồi á, cậu làm tớ mềm xèo luôn nè!” Jaemin lẩm bẩm sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái trên giường Jeno, trong lúc cậu nhóc tóc đen tuyền mải mê cắm đồ kết nối giữa TV và máy tính.

“Tớ đã bảo là chúng ta sẽ cùng xem mà!” Cậu con trai tóc đen tuyền lẩm bẩm trả lời do quá tập trung tìm cái lõi của HDMI-USB. “Hai đứa mình xem trên máy tính không được sao?” Jeno cuối cùng cũng hỏi sau 5 phút loay hoay. Nếu đúng ra thì Jeno sẽ tiếp tục tìm nhưng việc có một người đang ngồi đợi làm Jeno khá lo lắng.

“Đương nhiên rồi”

[…]

“Có ai đó đang gõ cửa...” Jaemin lẩm bẩm. Suốt 20 phút vừa qua, cả hai bọn họ chỉ nằm trên giường, hoàn toàn im lặng, tâm trí họ đều bận rộn về những suy nghĩ và tự kết luận.

“Tớ biết.” Người kia cũng lẩm bẩm lại, không hẳn là muốn đứng lên đi về phía cửa, nhưng cuối cùng jeno cũng ngồi dậy hướng về phía tiếng ồn. “Có việc gì không?”

“Jaemin…. có ở đây không?”

Chết tiệt. Jeno bật ra một tiếng thở dài và nhắm mắt lại, nhận ra rằng mình đã nói với Donghyuck rằng, nếu có nói chuyện với Jaemin thì sẽ báo với Donghyuck, và gần đây Jaemin còn chẳng trả lời tin nhắn của bất cứ ai.

“Donghyuck?” Ngay lập tức, Donghyuck quay đầu lại để tìm bạn, sau khi nhìn thấy Jaemin, cậu ta đã chạy lại ôm chầm lấy bạn mình. “Tao không sao”

“Mày có biết là tao đã rất lo lắng không!” Donghyuck than thở “Mày không trả lời tin nhắn, cũng không trả lời điện thoại của tao hay chenle, và bọn tao… thật sự rất lo”

“Tao biết, tao xin lỗi.” Cậu con trai tóc nâu lẩm bẩm. Jeno nhìn bọn họ với con mắt đồng cảm, và bước đến gần.

“Này Donghyuck, bọn tôi chuẩn bị ăn tối, cậu ăn chung không?”

Sau khi Donghyuck vui vẻ đồng ý, bọn họ đặt đồ ăn Trung và đã có một cuộc trò chuyện thoải mái.

“Jeno!” Một cậu con trai tóc đen trên màn hình điện thoại của Jeno nói.

“Chào, Mark!” Cả Jaemin và Donghyuck cùng ngồi cạnh Jeno và vẫy tay vào camera, cậu con trai trong màn hình điện thoại cười khúc khích, mà họ vừa nghe Jeno gọi là Mark.

“Ồ, chào!” Cậu con trai người canada chào hai người còn lại mà cậu ấy thấy trên màn hình.

“Tớ là Mark!”

“Tớ là Jaemin, rất vui được gặp cậu!” Jaemin mỉm cười nhẹ, Donghyuck liền chen lên, chắn luôn khung cảnh mà Jeno và Jaemin nhìn thấy, đồng thời là khung cảnh mà Mark nhìn thấy.

“Tớ là Donghyuck.” Cậu ấy tự tin nhe hàm răng trắng bóc ra cười, Mark ở đầu bên kia cũng cười khúc khích.

“Chào cậu Donghyuck!” Jaemin đẩy Donghyuck qua một bên để cả ba người họ có thể lọt vừa màn hình.

“Và cậu nữa Jaemin.”

“Mark, mày gọi tao có việc gì vậy?” Lần này là Jeno hỏi.

“Tao chỉ muốn, mày biết mà…” ánh mắt của Mark quét qua cả ba người họ rồi dừng lại ở Jeno “Hỏi thăm mày”.

“Tao ổn ” Jeno cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro