Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ thứ 17 trước Công Nguyên.

" Đây...là đâu!? Tên đàn ông bên cạnh này là ai? "

Chuyện gì thế này ??? Chẳng phải ta đã chết rồi sao ? Đầu đau như búa bổ, ký ức lại tràn về.

" Ta xuyên không rồi ?"

WTF ?? Có phải ta xem phim nhiều quá không...Thể loại cẩu huyết này mà cũng xảy ra với ta ư.

" Đường đường là thiên tài độc nữ của thế kỷ 22 như ta mà lại trở thành phế vật? Ông trời muốn trêu ta thì có." Khương Tuyết Thanh phẫn nộ.

" Nhưng nguyên chủ này thật đáng thương. Nếu ta đã là cô vậy thì ta giúp cô trừng trị những tên đã bắt nạt cô."

Nhưng trước tiên ta nên đi đâu nhỉ ? Về lại Khương gia căn nhà không có tình người đấy à...

" Đành phải vậy chứ thật sự ta không còn nơi nào để đi nữa rồi. Còn tên này..." Mặc kệ hắn vậy cũng may ta không bị sao nếu không thì nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.

" Ngươi nhìn cũng điển trai đấy nhưng mà hẹn không gặp lại." Cô nâng cằm hắn lên rồi lại hất sang một bên rời đi.

" Thú vị." Ai ngờ tên này đã sớm tỉnh dậy rồi.

" Vương gia...vương gia người không sao chứ? Thuộc hạ tìm người cả đêm rồi."

" Không sao." Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi cũng rời khỏi.

----------Khương gia --------

Khương Tuyết Thanh mệt mỏi gõ cửa. Một đám nô tài mở cửa vừa thấy cô thì trợn mắt há hốc sau đó lại vứt cho ánh nhìn khinh khỉnh. Đích nữ thì sao chứ ? Còn hạ đẳng hơn cả nô tì trong phủ.

" Đại tiểu thư người còn không biết nhục mà vác mặt về đây ư." Tên nô tài khoác tay cười khinh bỉ.

Chát. " Từ bao giờ mà trong phủ tới lượt tên nô tài thấp cổ bé họng như ngươi được nói chuyện với ta như vậy ?". Hắn vừa bị một bạt tay liền sững mắt lên nhìn, lòng không khỏi tức giận.

" Khốn kiếp. Ngươi dám đánh ta? Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ." Hắn vừa dứt lời liền đưa tay ra tóm lấy Khương Tuyết Thanh.

" Muốn đánh ta? Ngươi đủ tư cách chắc. Hắc!" Cô nắm lấy cánh tay của hắn bật ngược ra sau đá vào lưng khiến hắn van xin không ngớt.

" Đại...đại tiểu thư...là...là lỗi của ta cô đừng đánh nữa...." Hừ...ban nãy ra oai với cô hay lắm mà bây giờ sao lại như con chó cụp đuôi thế kia.

" Ây zô nếu mà không tới đây thì ta không được coi kịch hay thế này rồi. Tỷ tỷ à, cả đêm không về rồi thì thôi đi sao bây giờ đến nô tài cũng không tha thế kia hí hí."

Cô đá tên nô tài kia sang một bên. Bước thẳng tới trước mặt cô gái trước mặt đánh giá một lượt từ trên xuống.

" Ngươi...ngươi tính làm gì ta..."

Xì...ta thèm đụng vào cô. Mặt thì tô son trát phấn dày cộp thế kia. Nếu không sai thì đây là thứ nữ của Khương gia - Khương Ngọc. Cô lướt qua cô ta như không khí, nhoẻn miệng cười nửa.

" Khương Nhĩ Thanh ngươi đứng lại cho ta. Lăng chạ với đàn ông bên ngoài mà còn dám bò mặt về đây ư. Ta sẽ nói với phụ thân cái chức đích nữ của ngươi sớm muộn gì cũng phải nhường lại cho ta."

Thì ra là ả. Cũng may ta còn trong sạch chứ nếu không ta nhất định lôi ả chết cùng. Còn cái chức đích nữ gì gì đó của Khương gia, ngươi nghĩ ta cần chắc. Ha ~~ không đợi tới lúc đó đâu. Khương Tuyết Thanh ta là người có thù tất báo. Dám chơi với tôi ? Cô chết chắc.

Chát. Cái miệng bẩn này mà không trị thì sẽ còn bẩn cỡ nào đây. Ả ta tròn mắt lại rồi tức giận nhào tới. Chát.

" Ngươi...ngươi đánh ta? Con ả đê tiện này...ta giết chết ngươi."

" Ồ ! Ngươi thật sự muốn đấu với ta ?" Cô chụp lấy cánh tay ả, tay còn lại bóp lấy cổ, con mắt trở nên sắc lạnh.

" Nghịch tử còn dám bước về đây sao. Thứ đê tiện như ngươi không được ở trong nhà ta nữa."

" Phụ thân...cứu con hức hức."

Trong ký ức của nguyên chủ người phụ thân này chưa từng yêu thương cô dù chỉ một lần. Được đã vậy cô cho cả cái Khương gia này toại nguyện.

" Hừ...lão già. Ông nhắm nếu không có tôi Khương gia này vẫn trụ nổi thì tôi sẽ rời đi vậy. Hà ~~~ dù sao thì tôi cũng không quen ở căn nhà rách nát như thế này đâu."

" Ngươi ăn nói với phụ thân mình như thế hả ? Đồ con trời đánh mau biến ra khỏi nhà ta." Mặt lão ta tối sầm lại, nắm chặt tay.

" Trời đánh ? Đánh ông hay tôi còn chưa chắc đâu. Còn nữa những đồ vốn thuộc về tôi tôi sẽ lấy đi cho bằng hết. Mong phụ thân nén đau thương. Hắc!" Cô đi ngang qua lão ta, dứt câu để lại nụ cười khinh bỉ.

Khương gia này cũng có tài sản mà mẫu thân cô để lại. Cô lấy đi cũng chẳng có chuyện gì sai. Tuy không nhiều nhưng cũng gần như là một nửa gia sản của Khương gia. Khương Vu và con gái ông ta tức đến trợn mắt.

" Phụ thân người để cho nó lấy đi như vậy sao ?"

" Im miệng." Ả ta cứ nũng nịu trước mắt thật khiến ông ngứa mắt.

Bước vào gian phòng, Khương Tuyết Thanh nhíu mày. Đây có thực sự là nơi cho người ở không vậy? Thật là khó chịu. Căn phòng ẩm ướt, đồ dùng trong phòng ngoài cái giường và một cái bàn ra thì chẳng còn gì nữa cả. Chết tiệt! Rồi các người sẽ phải trả giá.

Cô lấy đồ của mình xếp gọn vào trong tay nải. Khi vừa ra khỏi cửa thì lại phát hiện phía bên trong bụi cây có gì đó.

" Ai đó ?" Cô vốn chẳng sợ thích khách vì ngoài việc chế tạo độc cô còn là sát thủ thứ 2 của tổ chức Bian.

" Rắn con ?" Cô tròn mắt khi thấy một con rắn màu trắng với bộ dạng kham khổ vì bị thương.

" Á à ngươi dám trợn mắt với ta ư. Haa ~~ mau xin lỗi đi thì ta sẽ trị thương cho ngươi."

" Mơ đi. Dám xông vào địa bàn của bổn điện hạ." Cái quỷ gì vậy chứ? Ta hiểu tiếng rắn ư. Rồi còn cái gì mà điện hạ. Xem ra hôm nay ta hời rồi.

" Ồ vậy nhìn xem cái gì đây ?" Cô đưa một viên đan màu vàng ra. Là Hoàn Dược Đan ở thời đại này muốn có được Hoàn Dược Đan thì còn khó hơn lên trời vậy mà cô ta còn có hẳn cả một túi.

" Sao...sợ ta rồi chứ. Ngươi ngoan ngoãn ra đây. Ta không có ý hại ngươi ta chỉ muốn cứu ngươi mà thôi."

" Làm sao ta tin cô được."

" Ồ vậy ta đi đây." Vừa nghe cô đi con rắn đã quấn lấy chân cô.

" Đừng đi huhu là ta sai. Mau cứu ta loài người độc ác muốn giết ta."

Cô hơi nhíu mày, tại sao lại muốn giết nó như vậy. Cô đưa tay cho nó quấn lấy rồi đưa đan dược ra trước miệng nó.

" Ta có thể đảm bảo mạng sống của ngươi nếu ngươi theo ta. Ngoài ra ngươi còn có thể được ăn nhiều thứ còn bổ ích hơn cả viên đan vừa nãy."

Nó bắt đầu suy nghĩ. Dù sao lưu lạc bên ngoài một mình cũng không phải hay. Chưa kể cô gái này lai lịch không rõ ràng. Đan dược hiếm thấy như vậy còn có rất nhiều theo cô nhất định không lỗ.

Tuyết Thanh cô suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như có con rắn này việc tìm hiểu thế giới ở đây vốn không khó. Chưa kể cô vừa phát hiện ra nó không phải loại rắn bình thường nhất định có ích sau này.

" Ta đồng ý."

" Được a ~~ vậy ta đặt ngươi là Tiểu Bạch nhé."

" Cô tùy tiện quá rồi đó. Bổn điện hạ có tên đó. Là Vương Tử."

" Haizz vẫn là Tiểu Bạch hay hơn. Tiểu Bạch chúng ta xuất phát nào."

" Cô...."

Cô bước ra khỏi phủ của mình đã gặp Khương Vu chặn lại.

" Ngươi thật sự dám bỏ đi."

" Sao lại không ? Chẳng lẽ ở với lão già cổ hủ như ông à." Cô mắt nhắm mắt mở không quan tâm.

" Nghịch tử ngươi...được...được lắm đi thì sau này đừng về nữa."

" Ta thèm vào...ple" Cô lè lưỡi trêu ngươi làm ông ta tức đến xịt máu.

" Tỷ tỷ sao tỷ lại đối của với phụ thân như vậy hức."

" Im miệng, thứ nữ thì mãi là thứ nữ ngươi có tư cách nói chuyện với ta chắc."

" Ngươi..." Hừ để coi ngươi đắc ý được bao lâu. Ngươi mà rời đi thì ta sẽ là đích nữ. Khương Nhĩ Thanh a Khương Nhĩ Thanh, ngươi không nghĩ mình sẽ có ngày này chứ gì hahaha.

Khương Ngọc này nghĩ Tuyết Thanh cô không biết ả ta nghĩ gì chắc. Có điều cô chẳng còn liên quan gì tới Khương gia này nữa. Vả lại bây giờ cô còn có Tiểu Bạch không sợ phải một mình nữa.

Cô đi ngang hất vai khiến Khương Ngọc ngã nhào chỉ biết đập vào đất mà thét tên cô.

Khương Tuyết Thanh đi ra Thường Kinh - là chợ buôn bán giao thương giữa các nước, cũng là nơi nhận nhiệm vụ lấy bạc. Tuy số bạc cô cầm gần là một nửa của Khương gia nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để cô làm đại sự, cô cần nhiều hơn như vậy.

" Ây zaa...Tiểu Bạch ngươi nói xem ta nên làm gì để có tiền đây." Cô thuê một phòng trọ nằm dài giữa giường gọi Tiểu Bạch ra.

" Nếu cô là luyện đan sư thì có thể dùng đan dược để kiếm tiền đó." Tiểu Bạch chui ra khỏi ống tay áo của cô cuộn tròn trên giường.

" Luyện đan sư..." Hừm thì ra chỉ cần chế ra được thuốc thì sẽ được gọi là luyện đan sư. Nhưng không thể nào để người khác biết được.

" Nhưng ta vẫn chưa biết tên cô." Tiểu Bạch ngóc đầu dậy.

" Ta ư... Ta là Khương Tuyết Thanh."

" Hừ ngươi là Khương Nhĩ Thanh thì có. Tính lừa ta chắc." Éc cái con rắn này, thật muốn đánh đòn mà.

" Hừ~~ thì từ lúc ra khỏi Khương gia ta sẽ lấy tên là Khương Tuyết Thanh được chưa." Dù sao lấy tên thật của mình cũng tiện hành động hơn cho sau này.

Cô đếm số tiền có trong tay nãi gương mặt buồn rầu. Chỉ có hơn 5000 lạng bạc. Huhu kiếp trước cô là tỷ phú trẻ mà kiếp này không ngờ lại nghèo thế. Cũng may là cô lanh trí lấy tiền của lão già đó chứ nếu không thật sự sẽ không có một xu dính túi.

" Tiểu Bạch ngươi lại đây." Cô lấy những viên đan dược của mình ra trước mặt Tiểu Bạch.

" Định giá cho ta những viên đan dược này được bao nhiêu tiền." Cô cũng chẳng trông mong gì nhiều bởi đây chỉ là loại sơ cấp cô làm cho vui nhưng không ngờ lại theo cô xuyên về tới đây.

" Đây....đây...đây là thượng dược đó. Một viên đáng giá 2 lạng bạc là ít đó. Làm sao cô lại có nhiều như vậy."

Khương Tuyết Thanh nghe tới tiền liền sáng mắt lên. Không ngờ cái loại cho con nít này mà cũng đáng giá như vậy há chẳng phải cô giàu to sao.

" Thế ta đem bán chúng nhé." Mắt cô bây giờ chỉ toàn là tiền. Tiểu Bạch liền lắc đầu.

" Không được. Nếu cô đem bán bọn họ sẽ nghi ngờ cô. Nếu cô muốn thì chỉ có thể bán từng viên một mà thôi."

Mặt cô xịu xuống thấy rõ. Nhưng không sao vì đại sự cô chấp nhận. Nói là làm cô cùng với Tiểu Bạch ra chợ đen bán trước một ít. Sau đó liền ghé vào tiệm y phục.

" Cô vào đây làm gì?" Tiểu Bạch tròn mắt nhìn.

" Vào tiệm y phục không mua y phục thì mua thức ăn chắc." Cô mua cho mình một ít y phục mới và cái áo choàng đen. Không tin nổi rằng Khương gia như thế mà Khương Nhĩ Thanh lại không có cho mình quá ba bộ y phục. Thật là tức chết cô mà.

Cô không biết nên phải làm gì để kiếm tiền tiếp chứ không thể nào trông chờ vào chỗ đan dược đó được. Cô phải có chỗ đứng trong thành thì chuyện đan dược không cần phải bàn nữa. Khương Tuyết Thanh mãi suy nghĩ nên đâm sầm vào người khác khiến hắn lùi lại một bước.

" A xin lỗi ! Ngươi ổn chứ ? Có sao không ?"

" Dô tưởng ai hóa ra là phế vật của Khương gia."

Phế vật ? Hừ ta nhịn. " Vị công tử này...ờm...ta quen ngươi sao ?" cô quả thật có quen hắn chắc...

" Còn giả vờ mất trí với ta... Hahah ta thấy ngươi bị ta đánh đến ngốc thì có."

Hừ... Ra rồi nhé. Thì ra hắn là một trong những người đã từng hại Nhĩ Thanh vì theo đuổi Khương Ngọc mà hại cô suýt chết bao lần. Lần này cô cho hắn nếm đủ.

" À ta nhớ ra ngươi rồi. Tưởng ai thì ra là bại gia tử của Triết gia, Triết Tư công tử." Trong thành này ai chẳng biết Triết Tư con của Triết Tự là một bại gia tử chính hiệu. Suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt, có lần suýt vào nhà lao chỉ vì làm con gái người ta có bầu mà phủ nhận.

" NGƯƠI NÓI AI LÀ BẠI GIA TỬ ?" Mắt hắn gằn lên những tia máu.

" Ồ Triết công tử chưa già mà đã lãng sao. Ta nói ngươi đó....BẠI...GIA...TỬ. Hắc!" Cô cười khinh nhìn thẳng hai mắt vào mắt hắn.

Thế giới này quả thật có thực lực mới nói chuyện được. Hắn thế mà cũng là Chiến sơ cấp 5 nhưng mà trong mắt cô cũng chỉ là tép. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể lộ ra được chỉ có thể nhờ Tiểu Bạch mà thôi.

" Tiểu Bạch cho hắn biết thế nào là lễ độ đi." Hắn vừa xông tới gần, Tiểu Bạch liền cắn vào cánh tay của hắn khiến mặt hắn tím tái cả lại.

" Ây za Triết công tử người không sao chứ. Là ngươi tự chuốt lấy mà thôi." Cô cúi người xuống nơi hắn đang giãy giụa. Cô thì thầm vào tai hắn khiến hắn đanh mắt lại nhìn cô. Ô hô thật là đáng sợ.

Đám người làm đi theo hắn tính bước tới thì bị cô để lại cái nhìn lạnh lùng mà run sợ đợi cô đi khuất mới dám lại đỡ chủ nhân mình. Cũng phải từ một phế vật mà lại có ánh nhìn như thế chưa kể việc Triết Tư còn nằm ở đó thì làm sao bọn hắn dám chọc vào cô.

" Khương Nhĩ Thanh....rồi sẽ có một ngày ta băm ngươi ra đến khi ta hả giận mới thôi." Triết Tư nghiến chặt hai răng mắt đầy căm thù.

Cô chỉ quay nửa đầu lại cười một cách vô tư. " Tiểu nữ xin chờ Triết công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro