Chương 1: Xuyên không rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nguyên quốc...

Bắc Nguyệt thành...

Thừa tướng phủ.....

" Sáng quá!..... Đây là đâu? Không phải ta đã chết rồi sao? Rõ ràng ta nhớ là mình bị bom nổ chết rồi mà, sao bây giờ còn có thể toàn vẹn mà nằm ở đây được chứ? A... Chẳng lẽ là có người đã cứu ta hay sao?"

Nghĩ tới đó, nàng bỗng giật mình ngồi phắt dậy.

" A..... Đau quá!" Nàng đau đớn kêu lên.

' Kì lạ quá, thật sự là quá kì lạ rồi! Sao cơ thể mình lại đau như vậy chứ?' Nàng khó hiểu suy nghĩ. Quả thật là vậy, trong người nàng lúc này đúng là vô cùng đau đớn và khó chịu, giống như là có hàng nghìn, hàng vạn con rắn độc đang không ngừng đục thủng cơ thể nàng để có thể chui ra ngoài vậy. Không những vậy, cơ thể của nàng còn có rất nhiều chỗ bị thương nữa.

Đang không ngừng mải mê suy nghĩ, nàng bỗng chợt giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mắt nàng là một căn phòng rất đẹp được trang trí theo phong cách cổ xưa. Quả thật là như vậy nhưng..... Cái quái gì đang xảy ra vậy? Căn phòng này và tất cả mọi thứ trong phòng này sao lại trang trí kì lạ giống hệt như thời cổ đại vậy? Nàng run rẩy một hồi, toát mồ hôi lạnh, đưa tay cầm lấy chiếc bình để trên mặt tủ kê gần giường tỉ mỉ xem xét một hồi.

" Đây... Đây chẳng phải là đồ cổ sao?" Nàng kinh ngạc bật thốt, sợ hãi suy tư 'Không sai... Nó quả thật đúng là đồ cổ'. Nhờ vào kinh nghiệm xác định đồ cổ của mình thì nàng có thể khẳng định chắc chắn, đây đích thị chính là đồ cổ thật rồi. 'Vậy thì chả nhẽ ta đã xuyên..... xuyên không rồi sao?! Không... Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra được, ta phải mau chóng xác minh mới được'. Đúng vậy, một kẻ không tin vào chuyện số mệnh, truyền thuyết, thần thoại, ma quỷ như nàng sao có thể tin đây là sự thật được.' Đúng... Tuyệt đối không tin! Nhưng... Cái này cũng quá giống rồi đi. Giống như là đồ cổ thực vậy. Không được, ta phải mau chóng đi tìm chủ nhân của căn phòng này hỏi cho ra nhẽ mới được. Nhưng... Cũng có lẽ chỉ là do chủ nhân của căn phòng này rất thích sưu tập đồ cổ cho nên mới trang trí như vậy thôi thì sao?! Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Ta cũng nên đi tìm người này để nói một tiếng cảm ơn vì đã cứu ta mới được'.

Nghĩ là làm, nàng liền đặt chân xuống giường. Nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước, thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái toàn thân y phục trắng tiến vào. Trông sắc mặt của nàng ta vô cùng nhợt nhạt và khó coi. Trên tay hình như còn bưng thêm một bát thuốc vẫn còn nóng hổi. Vừa nhìn thấy nàng, nàng ta liền hốt hoảng vội vàng bước nhanh tới, đặt bát thuốc lên bàn, rồi ôm chầm lấy nàng. Sau đó vừa khóc vừa nói: " Tiểu thư, người làm em sợ quá!..... Hay là người hãy cứ nói với lão gia đi. Chứ không thể để bọn họ cứ bắt nạt chúng ta mãi như thế này được. Em thì không sao..... Nhưng người thì... Nếu như phu nhân trên trời có linh thiêng mà nhìn thấy người bị thành ra thế này thì nhất định sẽ đau lòng lắm đấy... Hức... Hức... Hức....."

' Cái quái gì thế này..... Tiểu... Tiểu thư?!... Bọn họ?!... Chúng ta... Ừm, chắc là còn có cả ta nữa. Nhưng mà..... phu nhân?! Ài, thật sự là khó hiểu quá mà". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể loại trừ phương án có người đang bí mật quay phim. Vì trên đời này, làm gì có ai dám mời nàng đóng chứ?! Vậy thì chỉ có thể còn một khả năng thôi. Đó chính là nàng đã..... XUYÊN KHÔNG RỒI?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro