Chương 10. Lại muốn cởi y phục ra đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi vú nuôi chết, ách nô chính là người mà nàng tính nhiệm nhất trên thế giới này.

Nếu như hắn thật sự phản bội nàng, từ giờ Phượng Cửu Nhi chắc chắn sẽ không tin tưởng một ai nữa!

Bị nàng vạch trần, ách nô không hoảng một chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa lắc lắc đầu.

Phượng Cửu Nhi thở dài một hơi, thì ra, ách nô làm như vậy, là bởi vì bảo vệ nàng.

Vậy mà vừa rồi nàng lại...... nghi ngờ hắn.

"Xin lỗi, ách nô."

Có lẽ ách nô đã làm đúng, đổi lại là Phượng Cửu Nhi của quá khứ, nếu cứ để khuân mặt xinh đẹp của nàng lộ ra ngoài, cũng không biết sẽ bị hại bao nhiêu lần nữa.

Bởi vì nàng đã rất xấu, cho nên, những người trong phủ, sẽ không chú ý đến gương mặt xấu xí này của nàng, cũng sẽ không tìm cách hại nàng bị hủy dung thêm một lần nào nữa.

Ách nô, hắn một mực che chở nàng bảo vệ nàng trong im lặng.

Phượng Cửu Nhi cầm lấy bàn tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, vừa định nói gì đó, thì đôt nhiên, ngón tay thon dài của nàng chạm phải mạch môn trên cổ tay hắn, nàng nhíu mày lại.

"Ách nô, cơ thể của ngươi......" Tại sao? Mạch tượng của ách nô lại kì quái như vậy, cơ thể hắn......có độc!

Nhưng mà, loại độc này rất kì quái, trong thời gian ngắn, Phượng Cửu Nhi cũng không đoán ra được đó là loại gì.

Đáy mắt ách nô mang theo ý cười, nhìn chăm chú khuân mặt của nàng, có chút thất thần.

Chắc hắn không biết tình trạng cơ thể của mình, chuyện này, Phượng Cửu Nhi quyết định tự mình tìm ra cách giải độc trước, không nói chuyện này ra.

Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới vài tiếng bước chân hỗn loạn.

Người bên ngoài chắc hẳn không muốn tới, nhưng, lại bị người nào đó ép, cuối cùng, sau một hồi do dự vẫn tới đây.

Sắc mặt ách nô khẽ biến, lập tức giành lấy tấm mặt nạ hình sẹo từ trong tay Phượng Cửu Nhi dán lên mặt nàng.

Phượng Cửu Nhi không ngăn cản, chờ đến lúc có người tới gõ cửa, gương mặt của nàng, đã khôi phục lại bộ dạng xấu xí.

"Cửu Nhi muội muội, tỷ là Thanh Âm, tỷ có thể vào không?" Ngoài cửa, là giọng nói của Phượng Thanh Âm.

Nữ nhân này vậy mà vẫn dám tới đây!

Phượng Cửu Nhi liếc nhìn ách nô, sau đó phát hiện sắc mặt của hắn không được tốt lắm.

Nàng vỗ vỗ tay hắn, nở một nụ cười chấn an, mới miễn cưỡng nói: "Là Thanh Âm tỷ tỷ sao? Tỷ vào đi."

Nàng cầm một quả táo trên bàn gặm nhấm, ngồi trên ghế lắc lắc hai cái đùi, ra vẻ vô ưu vô lo.

Khi ở ngoài cửa Phượng Thanh Âm vẫn rất miễn cưỡng, nhưng khi vừa đi vào, trên mặt chỉ còn ý cười nhu hòa dịu dàng.

"Cửu Nhi muội muội, hôm nay tỷ thấy muội bị thương, đặc biệt tới thăm muội, muội muội vẫn ổn chứ?"

"Đúng vậy a, muội bị thương rồi, không biết có phải bị thương lúc bắt kẻ gian không, muội cũng quên mất."

Phượng Cửu Nhi cười hi hi, cắn môt miếng táo, "A, Thanh Âm tỷ tỷ, có phải tỷ cũng bị thương rồi không? Sáng nay tỷ khóc ở hậu viện mà."

Ý cười trên mặt Phương Thanh Âm trở nên cứng ngắc, chuyện buổi sáng hôm nay, là chuyện nhục nhã nhất cuộc đời ả!

Nếu không phải cha và nương đều nói Phượng Cửu Nhi bây giờ là khách quý của Cửu vương phủ, cũng là quý nhân của Phượng gia bon họ, không được đắc tội.

Ả nhất định! Nhất định sẽ tự tay xé xác con tiện nhân này!

Phượng Cửu Nhi bày ra bộ dạng như không biết mình đã nói ra những lời làm tổn thương người khác.

Còn nhìn ách nô, vẻ mặt đơn thuần mang theo ý cười: "Ách nô, bây giờ trời nóng rồi, ngươi ra ngoài thì nên mặc ít đi môt chút."

"Phải giống như Thanh Âm tỷ tỷ ấy, sáng hôm nay ở hậu viện chỉ mặc một cái áo yếm, rất mát mẻ đó."

"Phượng Cửu Nhi!" Phượng Thanh Âm siết chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn gần như cắm sâu vào da thịt.

Phượng Cửu Nhi vẫn tỏ ra vẻ mặt vô tội: "Sao vậy Thanh Âm tỷ tỷ? Tỷ lại muốn cởi y phục nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro