Chương 127: Vậy mà lại dám, bất kính như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lumi

Mạch máu trên cổ bị thương, về cơ bản là không thể sống được.

Người hành y đều biết, cho dù chỉ bị thương một chút, thì mạch máu đó cũng sẽ tự vỡ ra rất nhanh.

Một khi vỡ, thì đến thần tiên cũng khó mà cứu được.

Lão đại phu vừa thấy, đã hoàn toàn bó tay.

Không ngờ, Phượng Cửu Nhi lại lấy ra một cây kim rất nhỏ, xuyên một sợi chỉ trên đó, thật sự dám ra tay cứu người!

Giờ phút này, cả người lão đại phu đổ mồ hôi lạnh, vô cùng sợ hãi.

Nếu vừa rồi không bị hai nha đầu này quấy nhiễu, thì mình thật sự phải lau cổ nữ nhân đó để chữa trị, nhưng hắn dám chắc, nữ tử này sẽ không sống được.

Không cứu sống được, chẳng phải mình sẽ mất hết mặt mũi sao? Đặc biệt là, Cửu vương gia còn đang ở đây.

Bây giờ, có hai nha đầu này ngăn cản, đợi chút nữa nữ tử đó chết hẳn rồi, thì ít nhất hắn còn có cái cớ.

Tất cả, là tại hai người này làm chậm trễ.

Nhìn thấy vết thương của Tăng Lan Nguyệt, những học tỷ xung quanh đều vô thức quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn.

Thì ra vết thương cắt cổ trông như vậy, sau khi bị thương một lúc, da thịt sẽ lật ra bên ngoài.

Đúng là...Khó coi, thấy khó chịu.

Cũng không biết tại sao nha đầu Phượng Cửu Nhi này lại xuống tay được, lại còn dám động vào cổ của Tăng Lan Nguyệt.

Nhưng, Cửu vương gia đang ở đây, ngài ấy im lặng, thì cũng không có ai dám nói gì thêm.

Phượng Cửu Nhi cứu người, bây giờ đã hoàn toàn tới thời gian căng thẳng nhất.

Bởi vậy, cho dù biết rõ Cửu hoàng thúc đã đến, nàng cũng hoàn toàn không có tinh lực để ý tới.

"Tiểu Anh Đào, thuốc!" Nàng trầm giọng nói.

Đừng thấy việc nàng đang làm bây giờ trông không tốn sức chút nào, nhưng, yêu cầu về độ tập trung tinh thần lại vô cùng cao.

Chiến Khuynh Thành khoát tay, tất cả mọi người lập tức lui ra, không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Chỉ có hắn vẫn yên lặng đứng ở phía sau lưng Phượng Cửu Nhi, nghiêm túc nhìn từng bước nàng cứu người.

Còn có Tiểu Anh Đào nhất định phải ở lại trợ giúp, cho dù bởi vì Cửu vương gia đang ở đây, khiến thần kinh của nàng luôn căng thẳng, nhưng, thứ Cửu Nhi cần, nàng vẫn có thể nhanh chóng đưa cho.

Rốt cuộc Phượng Cửu Nhi đang làm gì, ngoại trừ Chiến Khuynh Thành đứng ở phía sau, cùng với Tiểu Anh Đào canh giữ ở bên cạnh nàng, thì không ai có thể thấy rõ.

Nàng lại dám...Dùng ngân châm nhỏ dài, khâu mạch máu của...Tăng Lan Nguyệt lại!

Tiểu Anh Đào bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên đất, chỉ có Chiến Khuynh Thành vẫn có thể yên lặng nhìn nhất cử nhất động của Phượng Cửu Nhi, vẻ mặt lạnh lùng không biến đổi.

Lão đại phu đó không dám chạy xa, chỉ đứng nhìn ở một bên, để thông báo cái chết của Tăng Lan Nguyệt bất cứ lúc nào.

Ông ta không tin, nữ tử này còn có thể sống sót được.

Thời gian, trôi qua từng chút một, cuối cùng, Phượng Cửu Nhi cố định sợi chỉ lại, cắt đứt, lập tức đắp thuốc.

Rồi sử dụng vải xô bình thường băng bó cổ của Tăng Lan Nguyệt lại.

Nàng không thể đảm bảo Tăng Lan Nguyệt có thể sống được, dù sao, ở đây cũng hoàn toàn không có những thiết bị nàng cần.

Sợi chỉ, rất thô sơ, kim, không phải là kim nàng đặc chế, thuốc, cũng khác với thuốc nàng sử dụng trước kia.

Chỉ có thể, liều mình một phen.

Cầm tay của Tăng Lan Nguyệt lên, ngón tay ấn lên mạch môn của nàng ta.

Mạch đập vẫn rất yếu ớt, nhưng ít nhất, vẫn có!

Cuối cùng nàng dứng dậy, không đợi Tiểu Anh Đào mở miệng hỏi, đã lập tức quay đầu nhìn nam tử đứng phía sau mình.

"Bây giờ nàng ấy không thể bị dịch chuyển, ta cần dựng tạm một cái lều vải ở đây, đêm nay, ta và nàng ấy ở chỗ này."

Mọi người nghe vậy, lập tức ngây ra. Không phải bởi vì Phượng Cửu Nhi muốn ở đây, mà là...Nàng lại dám dùng giọng điệu đại bất kính như vậy, nói chuyện với Cửu vương gia tôn quý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro