1. Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Viện Của Nguyệt Bán Hạ

Cô dụi mắt, một cảm giác đau đớn truyền đến. Khắp người cô là vết bầm dập, vết roi, vết thương nhiễm trùng, y phục trắng mỏng rách nát và dơ bẩn. Rồi một đống kí ức xâm nhập vào đầu, khiến cô phải ôm đầu.

Lão Nương(bà mày) xuyên không rồi, hơn nữa là xuyên vào một Phế Vật. Không có võ công, không có linh lực và ngoại hình kỳ lạ!

Một luồng sáng yếu ớt xuất hiện trước mặt cô, rồi dần dần thành một hình người. Nữ nhân trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, gọn gàng. Đôi mắt to tròn màu xám khói, đôi lông mi dài cong vuốt run rẩy. Chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi đầy đặn, phiến môi hồng nhợt nhạt. Làn da trắng bệch như người bạch tạng, yếu ớt và đầy vết bẩn. Mái tóc bạch kim dài ngang eo rối bời. Nữ nhân này vận(mặc) bạch y trắng rách nát và dơ bẩn. Nhìn chung chắc tầm 14 tuổi.

Cô nhìn nữ nhân trước mắt, thầm đánh giá. Nữ nhân cất giọng nói nhẹ nhàng, cao vút:

"Tôi là Nguyệt Bán Hạ... Đích nữ của Nguyệt gia... Gia tộc lớn thứ 3 trên Chu Linh Quốc..."

Ở thế giới này có 4 vương quốc lớn, được lấy tên đầu của Tứ Tượng(4 Thánh Thú), lần lượt là: Thanh Hồng Quốc; Bạch Thiên Quốc; Chu Linh Quốc; Huyền Vũ Quốc. 5 vương quốc lớn( Sau 4 vương quốc trên) khác là: Gia Ý Quốc; Minh Viễn Quốc; Hạ Vũ Quốc; Nhật Tâm Quốc; Hân Nghiên Quốc.

Cô khó hiểu, hỏi:

"Đích nữ? Sao lại ở bộ dạng này?"

"Tôi bị Phụ Thân ghẻ lạnh... Bị vợ lẽ của Nguyệt phủ đánh đập... Nhưng tôi không có sức phản kháng... Với lại tôi là bị phong ấn sức mạnh... Dù đã luyện đến Linh Lực cấp 8 rồi... Nhưng vẫn chỉ có thể sử dụng Linh Lực cấp 3... Cuối cùng chết như thế này..."

Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Mẫu Thân cô đâu?"

"Bà ấy không quan tâm ta... Mặc ta bị vợ lẽ đánh đập..."

"Vì sao tôi ở đây?"

"Lúc cô bị lấy đi trái tim... Vẫn còn khao khát muốn sống... Còn tôi thì khao khát muốn trả thù nên đã cho cô xuyên vào thân xác của tôi... Với điều kiện là giúp tôi trả thù... Xong xuôi... Cô có thể sống theo ý của mình..."

"Có thể trả lại cho tôi các kĩ năng lúc trước?"

"Được... Tôi vẫn sẽ ở bên cô cho đến khi cô trả thù giúp tôi..."

"Vì sao?"

"Chưa trả thù xong... Tôi không thể đầu thai..."

Nữ nhân tan biến. 

Cô đứng dậy dạo quanh nơi tồi tàn này, nói cách khác đây là phòng ngủ của cô. Ở đây chỉ có chiếc giường cũ kĩ, vài cái bàn ghế nát, một cái chổi, một cái tủ gỗ cũ và một cái gương đồng đầy vết xước. 

Cô đến góc phòng, lấy ra viên gạch, đằng sau là một hộp gỗ cũ kĩ. Cô mở nó ra, bên trong chứa 1 vạn lượng. 

Ok, Lão Nương nhịn. Mẫu thân của Lão Nương lại là một người keo kiệt bủn xỉn như vậy!

Đây là 24 lượng bạc duy nhất của cô, hoàn toàn không mua được thứ gì có giá trị cả. Một cây thảo dược cũng phải 5 vạn lượng bạc trở lên. 24 lượng bạc thì mua được cái gì, cùng lắm mua rau, gạo ăn cho qua ngày, nhưng chắc chắn nó chỉ nuôi cô được nửa năm thôi. 

Cô xoa xoa cằm nghĩ cách kiếm tiền, rồi một sáng kiến khiến mắt cô sáng lên. Cô là sát thủ, mà các sát thủ thời này thì thuê hơi bị cao giá nha, toàn 50 vạn lượng bạc - 50 vạn lượng vàng. Vừa nghĩ, cô vừa lục trong tủ đồ toàn y phục bạc màu. Cô tìm được một chiếc áo choàng đen còn mới, hình như chưa mặc lần nào. Cô choàng vào, dùng một sợi vải quấn quanh mắt, liền thi triển thuật Thuấn Thân( Cho phép người thi triển có thể vượt qua khoảng cách ngắn hoặc dài với tốc độ gần như không thể bắt kịp)

~o~

Nơi Sát Thủ Nhận Nhiệm Vụ

Cô Thuấn Thân đến trước một căn phòng, người ngồi trên ghế hoảng sợ đến nỗi suýt té ghế.

"C... Các Hạ... Ta không có mạo phạm Các Hạ..."

"Ta muốn kiếm tiền, ngươi có nhiệm vụ nào nhiều tiền một chút hay không?"

"À à... Ta có một nhiệm vụ cấp S giá 60 vạn lượng bạc, không biết Các Hạ có muốn làm hay không. Nó rất nguy hiểm, hơn nữa Các Hạ lại là nữ nhân, sợ rằng..."

"Ngươi đánh giá thấp ta sao?"

"Không dám, chỉ là có rất nhiều nữ Sát Thủ làm nhiệm vụ và đã không thấy trở về."

Lão già chìa bản nhiệm vụ ra trước mặt cô. Nhiệm vụ là ám sát Nhạc Linh Phong- Một tên tu luyện Công Pháp Thải Âm Bổ Dương(Công Pháp này giúp người tu luyện hấp thụ được linh lực của nữ nhân thông qua việc "quan hệ TD"), hắn có linh lực cấp 7, sống ở XXX. Cô nhíu mày rồi cầm tờ giấy nhiệm vụ biến mất.

~o~

Tiểu Viện Của Nhạc Linh Phong

Một nữ nhân cầm thùng nước, chật vật bỏ xuống, nàng ta lau mồ hôi. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng nàng ta lại, lôi vào chỗ tối. Cô để nữ nhân dựa vào gốc cây, nhỏ giọng:

"Cô muốn mất mạng hay sao mà lại hầu hạ cho Nhạc Linh Phong?"

"Ưm... Bởi vì..."

"Cô không biết tin đồn gần đây hay sao?"

"Bởi vì Tiểu Mai đang thiếu nợ 21 lượng bạc, nên mới liều mạng..."

Giọng nữ nhân nhỏ dần.

"Được rồi, ta có 24 lượng bạc, ta sẽ thay thế cô hầu hạ hắn."

"Th... Thật sao? Tiểu Mai đa tạ các hạ."

"Tất nhiên."

Cô lấy trong túi ra một cái túi chứa 24 vạn lượng bạc, đưa cho cô ta một bộ đồ để cô ta thay, thay xong rồi đi mất. Cô phất tay một cái, trên cơ thể đã là bộ đồ của nha hoàn, cô sửa lại dung mạo cho giống một tiểu  nha đầu 13 tuổi. Khuôn mặ phúng phính đáng yêu, đôi mắt to tròn trong sáng. Tóc được cô búi cao lên hai bên. Cô áp chế linh lực đến cấp 1.

Cô cầm xô nước, đi đến phòng Nhạc Linh Phong. Hộ vệ bên ngoài thấy cô thì dẫn cô vào, nói vậy chứ cầm chặt tay cô, tránh để cô thoát. Bọn chúng rút kinh nghiệm từ lần trước, một nữ nhân đã thấy và vùng ra khỏi bọn chúng, nên mới có tin đồn Nhạc Linh Phong tu luyện Công Pháp Thải Âm Bổ Dương.

Cô giả vờ làm rớt xô nước khi thấy cảnh trước mắt. Cảnh tượng một nữ nhân đang nằm dưới thân hắn, tóc dần dần trở nên xơ xác, bạc trắng. Cô vùng ra khỏi tay Hộ vệ, nhưng bị nó nắm chặt, lôi thẳng vào trên giường Nhạc Linh Phong. 

Nhạc Linh Phong ném nữ nhân kia xuống giường, hộ vệ kéo xác nữ nhân kia ra, rồi đóng cửa lại. Gã nắm chặt một tay cô, rồi liếm môi.

"Mỹ nhân, tối nay ta làm ngươi sướng đến chết."

"Vậy sao?"

Cô khẽ cười, rồi tay không bị nắm, nhanh chóng rút cây trâm ngọc trên đầu hắn, một phát đâm thẳng vào yết hầu. Hắn chưa kịp la, cũng chưa kịp nhìn vũ khí cô cầm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô thả tay ra, lôi hắn lên trên giường rồi đắp chăn lại, cô giả giọng hắn:

"Cô ta có linh lực quá yếu! Lôi ra ngoài!"

Cô làm cho quần áo mình xộc xệch, rồi mặt tái mét ra ngoài. Hộ vệ thấy vậy cầm tay cô ra một khu rừng gần đó, định rút kiếm ra đâm cô, nhưng cô phản ứng nhanh, nghiêng đầu qua một bên. Cướp lấy kiếm rồi chém một nhát, đầu tên hộ vệ lìa khỏi xác.

Cô quay lại hình dạng cũ, áo choàng đen bay phấp phới, rồi thân ảnh biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Thú vị."

Một nam nhân đeo mặt nạ bạc đứng trên thân cây, khẽ nhết môi.

~o~

~Tặng mấy bạn 2 bài thơ trên mạng~

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn

Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan

Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn

Người hứa người thề người vẫn quên.

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi

Mây vô tình, mây mãi chẳng bay

Trăng vô tình, trăng đùa với gió

Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro