Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi thường không để tâm tới mấy trò tiêu khiển của Ran mỗi khi hai người ở một mình, thừa biết rằng cô sẽ nhấc mặt khỏi cái điện thoại rồi hứng lên nói cái gì đó với cậu hoặc là tỏ ra kỳ lạ vào bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, việc cô cứ liên tục thốt lên "Eh?!" rồi "Không thể nào!", kèm với đó là cái vẻ mặt nhăn nhó đã khiến cho cậu phải chú ý một chút.

Cậu đặt cuốn tiểu thuyết đang đọc xuống và tìm hiểu xem có chuyện gì, bản thân không thể lường trước được bất kỳ câu hỏi nào sẽ được cô đưa ra, nhưng nó có là gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ xử lý được thôi.

- Shinichi, cậu thường cởi áo như thế nào vậy?

Cậu ngay lập tức trố mắt nhìn cô bạn gái chằm chằm, cảm thấy may mắn là mình vừa uống xong cốc nước trước khi bị "li-vơ-phun" vì bất ngờ.

"Cởi cái quái gì cơ?"

- Đây thực sự có phải là cách mà con trai làm không? Kỳ lạ quá đấy! - Ran dường như không quan tâm tới phản ứng của cậu, cô liền lăn mình sang bên kia, nhíu mày, mắt lại dán vào cái điện thoại.

- Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Shinichi nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu mình.

Kéo mình tới cạnh bên cậu, Ran cho cậu xem một video đang chiếu trên điện thoại. Cô quay lại thời gian khoảng 20 giây. Đó là một cảnh trong bộ phim dành cho mấy chị em đàn bà, ở đó một người đàn ông đang cởi bỏ chiếc áo phông bẩn của mình. Dùng hai tay, nhân vật trong clip nắm lấy cổ áo ở phía sau rồi kéo nó lên qua đầu mình, sau khi toàn bộ chiếc áo đã qua được đầu, anh ta kéo nó xuống khỏi hai tay của mình và thế là xong, toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong có vài giây. Ran liền dừng video lại.

- Trông anh ta cứ như đang xé cái áo ý.

Shinichi chớp chớp mắt, không rõ là phần nào trong video đủ gây sốc để khiến cô có phản ứng như vừa nãy. Thấy rằng cậu có vẻ nhìn nhận chuyện này là bình thường, Ran hơi cau mày rồi nói:

- Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu cũng cởi áo như thế này sao?

- Thế cách đấy là không bình thường à?

- Đúng vậy mà! Tại sao phải làm theo kiểu chật vật và tai hại đó trong khi cậu chỉ cần... cậu biết đấy, khoanh tay trước ngực, nắm lấy gấu áo rồi kéo nó qua đầu như cái cách mà người bình thường hay làm ý?

Shinichi nhướng mày, lại nhìn cô chằm chằm.

- Không đâu, cục cưng. Ai lại làm như thế cơ chứ.

- Đó là cách mà tớ luôn làm đấy, cục cưng ạ. - Ran nói nhấn mạnh rồi ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay nắm lấy gấu chiếc áo hoodie rồi kéo nó lên một mạch. Cô cầm lấy chiếc áo trên tay, đầu hơi lắc lắc để cho tóc đỡ rối.

- Thấy chưa? Nó là như thế đấy. - Cô nói tiếp.

Shinichi chắc chắn không thể ngờ được hành động này của cô, mồm cậu há hốc như con cá chết. Cậu tự hỏi rằng làm thế quái nào mà cô có thể khoanh hay tay lại rồi kéo lên trên đầu cao như thế mà không cảm thấy nhức hay mỏi, và rồi chưa kể là cái áo còn cởi được ra được nữa chứ.

Cậu có thể không thốt ra được lời nào lúc này, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận: Cái cách mà cô cởi áo trông thật hấp dẫn.

Nhưng đó không phải là vấn đề! Vấn đề là cô đang làm nó sai cách.

-Tớ đã cởi áo theo kiểu trong clip kể từ hồi mẫu giáo và chưa lần nào áo tớ bị rách cả. - Shinichi nói rồi vòng tay ra sau và kéo cổ áo, khom người xuống một chút để chiếc áo thun đen không có cổ của cậu có thể cởi ra được dễ dàng. Cậu cầm lấy chiếc áo để xuống đùi mình rồi nhìn cô, trên mặt cậu nở một nụ cười tự mãn.

- Cậu thấy chưa?

Tuy nhiên, Ran lúc này thì lại lấy hai bàn tay che kín mặt mình lại.

- C...Cậu đang làm cái quái gì thế hả?! - Cô thốt lên.

- Để chứng tỏ thôi mà. Chẳng phải cậu cũng vừa mới làm vậy sao?

- Tớ chỉ cởi cái áo hoodie thôi, còn cậu thì nhìn lại mình đi, tên ngốc này!

Có lẽ là bởi cậu đang ở cùng Ran bên máy sưởi nên là bản thân không thể cảm nhận được không khí lạnh buốt của mùa đông lúc này, kể cả khi đang cởi trần. Cô gái tội nghiệp không thể bỏ tay ra khỏi mắt mình, miệng cô đang lẩm bẩm điều gì đó trong khi đôi tai và má của cô thì đỏ bừng.

Với những người khác, hình ảnh Shinichi ngồi khom gối trên sàn, cởi trần trước mặt Ran bối rối trên giường trong chiếc áo lót hai dây sẽ là một câu chuyện gì đó rất ba chấm.

- N...Này! Đừng có nghĩ tới chuyện gì đó kỳ quặc đấy nhé!

- Tớ không... ugh! M...Mặc áo vào trước đi và đừng để tớ phải nhìn thấy nó nữa, Shinichi baka!

- Tớ sẽ làm, sau khi cậu mặc nó vào rồi thử cởi ra theo cách của tớ!

- HẢ?!!!!

Cậu lộn chiếc áo lại về đúng mặt phải rồi dùng tay banh nó rộng ra, đưa về phía Ran, người đang liếc một mắt nhìn qua giữa những ngón tay của mình.

- Cậu mặc nó vào trước đi. Rồi dùng cách của tớ để cởi nó ra. - Shinichi nói, miệng cười toe toét.

Trước khi Ran có thể đáp lại, cả cái áo của cậu đã chui tọt qua đầu cô chỉ trong có vài giây ngắn ngủi.

- Shinichi, tớ thề là...

- Vừa vặn với cậu luôn này. - Cậu ngắt lời cô, miệng vẫn cười. Càu nhàu một tiếng thật to, Ran kéo mái tóc mình ra khỏi chiếc áo mới mặc và nhìn xuống. Của cậu có vẻ như là to hơn hai đến ba cỡ so với cô. Nó hơi giãn ra ở phía trước, nhưng vẫn rộng ở vùng bụng và những chỗ khác. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu thoang thoảng trên chiếc áo, ngấm dần vào da và chiếc hai dây mà cô đang mặc bên trong.

Có quá nhiều thứ khiến cho má cô đỏ bửng vào lúc này, nhiều đến mức mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

- Giờ thì làm đi nào. - Cậu đưa tay ra sau để mô phỏng cách cởi áo của mình. Ran cố gắng lờ đi cái body và bắp tay của cậu. 

- Hãy xem xem cách đó sẽ dễ dàng như thế nào nào. - Shinichi nói tiếp.

Cô liền thực hiện động tác giống như cậu vừa làm, cảm thấy có chút bất ngờ vì nó không hề khó khăn chút nào cả.

- Tuyệt thật đấy! - Cô thốt lên.

 Shinichi trông như đang nghiền ngẫm điều gì đó trước khi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Giờ thì tớ hiểu rồi. Vấn đề là ở việc chiếc áo vừa với người mặc như thế nào.

- Ý cậu là sao? - Cô vuốt phẳng chiếc áo của cậu trong tay mình.

- Áo của tớ đủ rộng nên kéo ra từ cổ sẽ dễ hơn là từ gấu. - Cậu giải thích, tay vuốt cằm. - Nếu như làm theo cách của cậu thì đường viền cổ áo sẽ vướng vào cằm cậu khi kéo lên. Vì phụ nữ thường mặc áo bé hơn đàn ông, nên việc khoanh tay rồi kéo từ gấu áo khá là hợp lý. Làm như vậy sẽ tiện hơn.

Hoàn toàn không thể ngờ rằng đến cả việc như cởi áo cũng có một cái gì đó để biết thêm, Ran chỉ có thể ậm ừ thích thú trước lời giải thích của Shinichi. Cô định trả lại chiếc áo thun cho cậu thì chợt nhớ ra điều gì đó và khịt mũi.

- Cơ mà đó không phải là cách duy nhất mà tớ cởi áo đâu.

Nếu như Ran nhận thấy rằng cổ họng cậu ứ lại khi cô nói vậy, chắc là cô sẽ không nói gì cả.

 - Sao cơ? -  Shinichi nói nhỏ.

Một lần nữa, Ran mặc chiếc áo vào người, nhìn Shinichi chằm chằm sau khi mặc xong để đảm bảo là cậu sẽ quan sát cô từ đầu đến cuối. 

- Hầu hết các áo phông của tớ đều là loại mềm và tớ thỉnh thoảng cũng hay cột tóc lại nữa.- Cô khoanh tay ra phía trước như thường lệ, nhưng khi kéo đến gần cổ, cô dừng lại. - Những lúc mà tớ không muốn làm hỏng tóc của mình hay khiến cho áo bị quá nhăn thì tớ sẽ làm thế này.

Cô thụt một tay mình vào trong tay áo, tiếp đó là đến cái tay kia, và cuối cùng kéo hẳn chiếc áo ra khỏi đầu, cẩn thận không làm rối mái tóc khi nó luồn qua.

- Oh? Hay thật đấy. - Shinichi mỉm cười nhận xét. Cậu cũng cố uốn cái lưỡi mình lại để không buột miệng nói là trông cô vừa nãy cũng thật đáng yêu.

- Chứ còn sao nữa. - Ran khúc khích, cô gập chiếc áo lại trước khi trả lại nó cho Shinichi. - Cậu nên học cách làm đó đi. Tớ có thể dạy cho cậu.

- Tớ không có phải là trẻ con đâu nha... 

- Tớ thì dám chắc là cậu chưa hiểu rõ nó được thực hiện như thế nào đâu... Tớ có thể làm cho cậu lần nữa...

- Làm cái gì lần nữa hả, Ran?

Cả hai đều chìm đắm trong việc cho nhau xem cách cởi áo đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa và sự hiện diện của hai con người khác ở đó.

Giọng nói đến lạnh sống lưng của người phụ nữ khiến cho tất cả đều nhận ra, Shinichi lúc này đang cởi trần ngồi khom gối trên sàn nhà, trước mặt là Ran đang ở trên giường mặc áo hai dây, tay của cô còn đang đưa chiếc áo lại cho cậu nữa. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đến một câu chuyện hoàn toàn khác.

- Khoan đã, mẹ ơi, bố ơi, con có thể giải thích...

- Cô chú Mouri, bọn cháu chỉ đang...

- TA CHO MÀY ĐÚNG 10 GIÂY ĐỂ CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY!!!

Hai mươi phút căng thẳng sau đó, lời giải thích trung thực của Ran đã được mẹ cô chấp nhận, nhưng còn bố cô thì là một câu chuyện khác. Có vẻ như tất cả những gì cô vừa nói đều lọt vào từ tai này xong ra tai kia, đầu ông thì như đầu xe lửa đang bốc khói, trông rất buồn cười.

Và cả đáng sợ nữa. Rất, rất đáng sợ.

Để đảm bảo an toàn, Shinichi đã không đặt chân đến nhà Mouri trong suốt một tháng.

----------

Bonus:

- Điều mà tôi không hiểu được là, ngay cả khi áo của họ rộng, con gái vẫn cứ chọn cách cởi nó khó hơn. Ai làm làm như thế cơ chứ? Chỗ các cậu có ai làm như vậy không?

- Cậu có thể phải bất ngờ đấy Heji, bởi vì cả tớ...

- Ran có đấy. - Shinichi buột miệng ngắt lời Kazuha, khiến cho mọi người trong nhóm phải im lặng. Bộ phim trên màn hình bỗng nhiên trở thành điều quan trọng cuối cùng trong suy nghĩ của họ.

- Cậu ấy cởi áo bằng cách đó đấy. Hoặc là, nếu như muốn áo ít bị nhăn, thì cậu ấy sẽ luồn tay vào trong tay áo, sau đó thì kéo nó ra khỏi người. - Cậu tiếp tục nói như đúng rồi, miệng nhóp nhép nhai bỏng ngô.

Hai người bạn đến từ Osaka chỉ trố mắt im lặng.

Vành tai của Ran đỏ bửng, cô nhìn Shinichi với đầy sát khí và sẵn sàng cho cậu một trận đòn no.

- Này, Kudo?! Cái mẹ gì vậy, bọn mình vừa mới 18 tuổi thôi mà sao...

- Ehh?! R... Ran-chan và Kudou-kun đã...

- Khoan đã! Không phải như các cậu nghĩ...

- SHINICHI!!!

Rạp phim ngay lập tức đuổi cả bốn người họ đi và không hoàn lại tiền.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:

* P/s: Nếu ai muốn thấy rõ hơn cách Ran cởi áo như thế nào thì hãy xem ở trang 6 chap 211 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro