Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura. Đó là cái tên vẫn đang nhẹ nhàng tỏa sáng trên đài tưởng niệm ở Konoha. Một cái tên, đáng lý sẽ không ghi tạc ở trên đó. Đã một năm rồi, kể từ cái chết của cô, và Konoha 10 đang tụ tập lại để thăm viếng cho người bạn xấu số. Naruto, Hokage Đệ Thất, người đang tưởng niệm về cái ngày cô lên đường làm nhiệm vụ. Lẽ ra nhiệm vụ đó cũng dễ như bỡn thôi, nhưng mọi chuyện ai ngờ lại biến chuyển như thế. Người cũng có mặt để tiễn cô trong ngày cô rời Konoha, mà không biết rằng, nguy hiểm ẩn trong nhiệm vụ đang chực chờ bủa vây lên cô gái này.

Đó là một ngày nắng mới ở Konoha, một ngày lý tưởng để làm nhiệm vụ. Một đám đông nho nhỏ, có Ino, Sai, Shino và Tenten đang đứng trước cổng làng để đưa người bạn tóc hồng này đi.

"Trán dồ à! Phải trở lại nhanh, biết không? Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ thằng quý tử nhà mình mà." Người thai phụ tên Ino đó cất tiếng. Cô đang lồng bàn tay mình vào tay chồng, Sai. Cậu chàng họa sĩ nhẹ mỉm cười, nụ cười đặc trưng nhất, và vẫy tay.

Sakura trợn mắt, "Dĩ nhiên rồi, heo à, tớ đâu có muốn đâu chứ."

"Ấy, Sakura này, tớ nghe nói có một tiệm vũ khí gần chỗ cậu định tới, nên tớ -" Một kunoichi trông già dặn hơn chút, tên Tenten, bắt đầu nói.

"Cậu muốn tớ ghé qua một chút và xem thử?" Sakura cười và hoàn thành nốt câu nói.

Tenten liền gật đầu, "Ừm, tớ nghe nói họ cũng có bán Kunai ở đó."

Ino khẽ huých cô nàng vũ khí một cái, "Tenny à, cậu có quá trời vũ khí lắm rồi đó nha!"

"Làm sao mà đủ được chứ, Ino, nhất là, Neji đã phá hỏng hết của tớ bằng thuật của cậu ấy mất rồi kìa." Tenten nói thêm, "Và đừng có gọi tớ như thế nữa!"

"Gọi cái gì cơ, Tenny?" Ino toét miệng cười.

Sakura lắc đầu nhìn hai người kia đấu khẩu, và với nụ cười nhẹ nhàng, cô trả lời "Được rồi mà, Tenten, tớ sẽ mang về ít vũ khí cho cậu."

Thôi không chú ý đến Ino nữa, cô nàng vũ khí hào hứng đập hai tay vào nhau, "Cảm ơn Sakura!"

"Không có gì đâu." Cô nhặt cái túi đầy những dược liệu, "Vậy, tớ nên- " Một giọng nói khá lớn cắt ngang lời cô.

"SAKURA-CHAN!"

Cô gái ninja y thuật này liền cứng người lại. Cô biết giọng nói này thuộc về ai. Đó, là đồng đội của cô, anh em của cô, Naruto. Cậu ta chạy tới, thở hồng hộc. "Sakura - chan... thật tốt... cậu vẫn chưa có đi... Hinata và tớ muốn nói lời tạm biệt cậu."

Cô ninja nghe xong, thở dài, "Naruto, Hinata đâu rồi?"

Hokage Đệ Thất nhìn có vẻ hơi bối rối, "Ý cậu là sao chứ? Hinata đang..." Cậu nhìn vào khoảng trống kề bên mình, và chợt nhận ra. "Ối, ối cha, tớ trở lại ngay". Đến và đi nhanh như cơn gió, cậu tóc vàng tức tốc chạy vào Konoha, âm thanh "Hinata-chan" vang vọng khắp mọi nơi.

Đến nỗi, những người bằng hữu của Sakura phải đổ mồ hôi hột. Trong đầu họ đang lướt qua cùng một ý nghĩ. "Làm sao mà thằng đó làm Hokage được hay vậy trời."

Naruto trở lại ngay chốc lát sau, với Hinata trong vòng tay. Đặt cổ xuống, cô gái Huyga nghiêng người tựa vào Naruro nhằm đứng vững một chút.

Bàn tay Sakura phát ra một quầng ánh sáng xanh lục, giúp hơi thở đứt quãng của Hinata nhanh chóng trở lại bình thường. "Tớ không thể tin được, cậu lại đi cưới một bạn đời đãng trí thế đó, Hinata." Sakura thốt lên, "Sao cậu có thể chịu đựng mà tiếp tục với cậu ấy hay vậy chứ hả?" Cả đám đông cười ồ lên.

"Sakura-chan nói gì thế. Tớ là hokage của cậu rồi đó nha..." Naruto bĩu môi. Sakura đã chữa trị xong cho và Hinata thôi không tựa vào Naruto nữa.

Hinata mỉm cười dịu dàng, "Cậu ấy đâu có đãng trí lắm đâu, Sakura-san."

Sakura bật cười, "Sao cũng được hết, Hinata." Cô nhìn vào những người bạn của mình, "Tớ tốt nhất là nên đi thôi. Nếu mấy cậu giữ tớ lại mãi, tớ phải rời đi vào sáng mai mất." Sakura bắt đầu bước, vẫy tay về phía sau "Tớ hứa là sẽ gặp các cậu ngay khi trở về!" Cô hét lên.



Không lâu sau, họ đều nhận được hung tin, Sakura đã bị giết trong nhiệm vụ. Rõ ràng là, cô ấy chiến đấu với một tổ chức đang khủng bố ngôi làng cô đang ở lúc bấy giờ. Cô đã chiến đấu một cách anh dũng và quyết liệt, nhưng sau cùng cô đã quá lạm dụng sức mạnh. Cô đã cứu sống cả ngôi làng, cô được tôn thờ như một vị anh hùng, nhưng tất cả những điều đó lại đánh đổi bằng mạng sống của cô. Họ, bạn của cô, gặp chấn động mạnh khi nghe tin chẳng lành, hơn hẳn những người khác rất nhiều.

Một ngày thật dài

"Sakura chết rồi, Naruto à." Shikamaru thì thầm. "Chấp nhận nó đi. Cô ấy đã khuất rồi."

"Không, không thể." Cậu ấy cứng rắn trả lời, không nhận ra giọng nói của cậu còn vững vàng hơn cậu nghĩ. "Không có bằng chứng."

Shikamaru thở dài, "Tớ ghét khi phải nói với cậu, nhưng phải nói thôi, thi thể cô ấy được tìm thấy gần biên giới làng."

Đó chính là một đòn chí mạng nghiền nát tất cả. Cậu ấy chợt thấy con tim mình vỡ ra ngàn mảnh, như thể, nó bị mục kích bằng một đòn Chidori vậy. Ngay đó, ánh mắt của Naruto trở nên tối sầm.

Khi không có cậu, bạn của tớ

Họ ở đó, tại tượng đá tưởng niệm. Tưởng nhớ lại những khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua, với người ninja y thuật này.

"Tớ luôn tự đắn đo, tớ muốn trở thành một ninja thực thụ... nhưng đó vốn dĩ chỉ là những lời nói sáo rỗng, lúc nào Sasuke và Naruto cũng vượt lên trước cả! Nhưng giờ đã đến lượt tớ dẫn đầu rồi, và cũng đã tới lượt các cậu ở phía sau mà dõi theo tớ!"

"Những thứ quan trọng nhất đều không được ghi trong sách. Cậu phải tự trải nghiệm qua, rồi rút ra bài học chứ."

Và tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện, khi tớ gặp lại cậu lần nữa.

Họ luôn luôn đặt cô ấy ở một vị trí trong lòng. Không có cô, như thể một phần linh hồn của họ bị thiếu hụt, ở chỗ nào đó.

"Cậu không biết à? Con gái càng phải trở nên mạnh mẽ để có thể tồn tại!"

"Tất cả những gì tớ từng làm, là dõi theo hai cậu... Giờ thì, hai cậu phải dõi theo bóng lưng tớ!"

Đó đã là một chặng đường dài từ điểm xuất phát

"Mỗi người trong chúng ta phải làm mọi thứ bằng cả sức mạnh của mình! Nếu như ta đằng nào cũng chết, thì thà chết trong tranh đấu còn hơn chết mà không làm được gì cả!"

Giọt nước mặn đắng lăn dài từ khóe mắt của Naruto, và rơi tung tóe lên nền đá tưởng niệm. Cậu vùi mặt mình vào người Hinata, cô ấy cũng đang nức nở. Hinata siết chặt người Naruto, cố gắng trao cho cậu tất cả yêu thương cô có. Naruto như được dỗ dành, nhưng nó vẫn chưa đủ để gạt hết những đau khổ mà hiện thực đem tới, người chị gái của cậu, đã đi thật xa rồi. Sakura đã hứa là sẽ trở lại, nhưng lời hứa này, cô chẳng thể giữ được nữa.

"Tớ hứa là sẽ gặp các cậu ngay khi trở về!"

Ồ, tớ chắc chắn sẽ kể cậu nghe mọi thứ, khi tớ gặp lại cậu, một lần nữa.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro