Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi đáng mến của chúng ta, Hoàng tử thành phố LaRousse và Công chúa vùng Hoenn đã bắt đầu du hành cùng nhau kể từ sau đại hội Grand vùng Johto. Tuy nhiên, hai cô cậu vẫn chưa chịu thú nhận với đối phương về thứ cảm xúc mà họ rõ ràng đang có với nhau. Cho đến một ngày, Shuu nhận ra là mình đã có đủ can đảm để có thể tỏ tình với Haruka. Nhưng nó sẽ không như bất kỳ màn tỏ tình bình thường nào khác, nó sẽ phải thật đặc biệt bởi vì nó là dành cho cô gái đặc biệt của cậu.

Đêm trước hôm đó, cậu lên kế hoạch và thực hiện phần của mình. Thu thập tất cả mọi thứ cậu cần và bí mật chuẩn bị một cuộc săn lùng nho nhỏ. Khi xong xuôi, cậu quay trở lại phòng của mình và...

- Cậu đây rồi. Tớ đang không biết là đến khi nào cậu mới về đấy. Cậu vừa đi đâu vậy? - Haruka hỏi khi cậu vừa bước chân vào phòng.

- Chỉ là nói chuyện với Saori thôi. - Shuu trả lời. Thật ra nói vậy cũng chẳng sai, cậu có qua chỗ Saori để hỏi xin bà chị tư vấn. Mặc dù chả biết là có ích hay không, nhưng vì Saori cũng là người đi trước nên biết thêm một chút cũng chả có hại gì.

- Vậy à... - Haruka nói.

Cả hai sau đó tiếp tục nói thêm vài chuyện nữa cho đến khi Haruka cảm thấy mệt và đi ngủ. Shuu ở giường bên cũng nhanh chóng vào giấc để chuẩn bị cho ngày mai.

Sáng hôm sau, Shuu thức dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ yên lặng hết sức có thể. Cậu để một mẩu giấy ở phòng thay đồ và gắn một mẩu giấy khác với tư cách là "người hâm mộ bí mật" ở trước cửa trước. Sau đó, cậu rời đi để hoàn thành nốt cuộc săn lùng nho nhỏ cho cô ấy.

Nửa tiếng sau, Haruka thức dậy. Cô bất ngờ khi thấy chỉ có cô một mình trong phòng.

- Shuu? - Haruka hỏi, nhưng không thấy cậu trả lời. Cô tiến vào phòng thay đồ để thay quần áo và nhìn thấy một mẩu giấy. Cô bèn cầm nó lên và đọc:

- Haruka, sáng nay tớ có việc bận và chưa biết lúc nào sẽ xong. Thế nên cậu hãy làm gì đó một mình đi nhé, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Thân mến, Shuu. - Cô vừa đọc, trong lòng vừa cảm thấy thắc mắc. - Lạ thật. Mỗi lần có việc bận thì cậu ta lúc nào cũng bảo thẳng với mình kia mà. Thôi kệ đi. Nếu thế thì hôm nay mình sẽ dành thời gian cho bản thân vậy.

Nói rồi, Haruka cầm lấy bộ đồ xanh và cam thường ngày, vào nhà tắm và rửa ráy qua một lúc. Cô thay quần áo rồi chuẩn bị rời phòng. Nhưng khi vừa đến cửa, cô thấy có một mẩu giấy khác. Cô nhặt lên và đọc nó.

'Haruka thân mến,

Tớ có một chút bất ngờ cho cậu để cho thấy cậu có ý nghĩa như thế nào với tớ. Tớ đã sắp đặt một cuộc săn lùng nho nhỏ cho cậu, và manh mối đầu tiên được để ở nơi mà Pokemon của mọi người hồi phục.

Kí tên

Người hâm mộ bí mật.'

- Người hâm mộ bí mật ư? - Haruka tò mò. Cô cảm thấy do dự, nhưng cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở cuối cuộc săn lùng này.

- Hay đây là... không, không thể thế được. Không thể nào cậu ấy lại có thể nhìn nhận mình như vậy. Vậy thì mình tự hỏi rằng người này là ai nhỉ? Chắc chỉ có một cách để tìm ra thôi! - Cô hùng hổ nói, rời khỏi phòng và tiến đến sảnh của trung tâm Pokemon, nơi có cô y tá Joy đang đứng ở quầy lễ tân.

- Chào buổi sáng, chị giúp gì được cho em? - Cô Joy nói.

- Em chào chị. - Haruka cười và lại gần quầy lễ tân của cô y tá. Cô nhìn quanh rồi hỏi:

- Cho em hỏi câu này hơi kì tí nhé, có ai đó gửi lại thứ gì cho em à?

- Đúng rồi đấy. - Cô Joy trả lời và đưa cho cô một bông hồng trắng. - Cái này được để lại cho em nè.

- Chị có biết là của ai để lại cho em không? - Haruka cầm bông hồng rồi hỏi.

- Chị e là không, nhưng chị nghĩ là em sẽ tìm ra thôi. - Cô y tá nháy mắt.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ. - Cô vẫy tay chào cô Joy rồi rời khỏi trung tâm Pokemon.

- Đẹp thật đấy. - Haruka vừa đi vừa ngắm nó, và rồi nhận ra có một mẩu giấy gấp nhỏ được đính ở dưới lá và gai. Cô lấy nó ra rồi đọc.

'Mỗi bông hồng đều có ý nghĩa riêng của nó. Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trong sáng, và đó đúng là con người của cậu. Trong mắt tớ, cậu như một thiên thần, trong sáng và xinh đẹp. Tớ biết là lúc này còn sớm, nhưng tớ cũng biết là cậu lúc nào cũng sẵn sàng thưởng thức Ramen. Hãy tới bàn số 2 của cửa hàng Ramen ngon nhất trong thị trấn nhé.'

Haruka đỏ mặt khi đọc đến đoạn người đó khen cô là thiên thần, nhưng nhanh chóng chú ý lại đến phần sau.

- Cửa hàng Ramen ngon nhất... Chỉ có đúng một cửa hàng trong thị trấn này hợp với khẩu vị của mình. Nếu như người này hiểu mình như vậy, thì hẳn manh mối tiếp theo là ở đó.

Cô bắt đầu đi và đến nơi chỉ sau vài phút. Khi cô vừa vào cửa hàng, một người bồi bàn đã dẫn cô đến bàn số 2. Trên đó có một bông hồng phấn.

- Cảm ơn cô vì đã tới. Đây là thực đơn. - Người bồi bàn nói, không để cô kịp hiểu tại sao cô lại được đặc cách như vậy.

- Chuyện này là sao vậy nhỉ? - Haruka tò mò. Cô hướng mắt đến bông hồng và mẩu giấy ở bên cạnh nó.

'Hoa hồng phấn tượng trưng cho sự tích cực và lòng tốt bụng, đó chính là tính cách của cậu. Cậu luôn tốt bụng với tất cả mọi người mà cậu quen biết. Hi vọng là cậu có một bữa ăn ngon miệng, manh mối tiếp theo là ở nơi có đầy gió và cát. Cậu sẽ tìm được manh mối khi nghe thấy bài hát yêu thích của cậu.'

- Chắc là ở bãi biển đây. - Haruka dự đoán. Nhưng việc đó để sau, cô gọi món và tận hưởng bữa ăn. Sau khi ăn xong, cô đợi bồi bàn đến rồi hỏi:

- Của em hết bao nhiêu vậy?

- Không cần đâu thưa cô, đã có người trả rồi. - Bồi bàn trả lời.

- Thế ạ? Vậy thì được rồi. Em cảm ơn vì bữa ăn ạ. - Cô đứng lên và rời khỏi nhà hàng. Trong lòng cô cảm thấy vừa vui và vừa có chút bất ngờ vì sự mến mộ của con người bí ẩn này.

Haruka tiến tới bãi biển, cô đặt hai bông hoa và mẩu giấy ở túi bên hông của mình. Khi tới nơi, cô dạo bước trên cát một lúc.

- Bài hát yêu thích của mình... - Haruka thì thào. - Mình chưa nghe thấy gì...

Bất chợt, tiếng bài hát đó bỗng vang lên.

Cô đi theo tiếng nhạc và một lúc sau phát hiện ra một chiếc loa nhỏ, ở trên đó là một bông hồng vàng và một mẩu giấy nữa. Haruka cầm lấy và đọc.

'Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn. Mặc dù ban đầu bọn mình không phải như vậy, nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến tớ mừng vì có một người bạn như cậu. Cậu là một trong số những người bạn thân của tớ và tớ thật sự rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Chỉ còn một chút manh mối nữa thôi, hãy hạ nhiệt và dùng một đồng xu để ước một điều gì đó ở trung tâm thị trấn nhé.'

- Hạ nhiệt? Ước bằng đồng xu? Là đài phun nước! - Haruka nhanh chóng hiểu ra, cô cho bông hồng vào túi cùng với các bông khác và chạy đến khu trung tâm.

Khi tới nơi, cô thở dốc vì mệt. Nhưng cô thấy quyết tâm một chút cho cuộc khám phá này cũng vui đấy chứ. Ở cạnh đài phun nước là một bông hồng xanh (nước biển) có gắn một mẩu giấy ở cành. Cô rút ra và đọc.

'Hoa hồng xanh tượng trưng cho niềm vui và sự yên bình, đó là những gì cậu đã mang đến cho tớ kể từ ngày bọn mình gặp nhau. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, kể cả khi tớ có tỏ ra bức bối đến thế nào đi chăng nữa. Tớ biết là cậu cũng mệt rồi, nhưng hãy cố lên nhé. Manh mối cuối cùng nằm ở trong rừng, nó có màu giống màu của lá cây và cũng chính là phần thưởng cho nỗ lực của cậu.'

Haruka đứng dậy, quyết tâm phải tìm được người hâm mộ này và tìm hiểu tại sao người này lại hiểu rõ cô đến vậy. Khi bước vào rừng, cô tìm khắp nơi để kiếm bông hồng lục, mong rằng nó sẽ dẫn đến người đó.

- Ôi thôi nào! Tìm bông hồng lục trong rừng toàn cây thế này ư? - Cô càu nhàu.

- Chào cậu, Haruka.

Haruka bất chợt quay người lại và thấy Shuu đứng ở đó, một tay đang giấu thứ gì đó sau lưng.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Haruka hỏi. Trước khi cậu có thể trả lời, cô đã hỏi tiếp:

- Khoan đã! Cậu có tình cờ thấy một bông hồng lục đi kèm với một mẩu giấy ở gần đây không?

- Tớ không chắc nữa, nhưng cũng có nhiều thứ màu lục ở đây mà. Có thể thứ cậu cần tìm... đâu phải là hoa hồng. - Shuu lấy tay hất mái tóc xanh của mình.

Haruka nhìn cậu chằm chằm rồi dần dần hiểu ra. Mắt cô mở to vì bất ngờ còn hai má thì đỏ gay.

- Ý... Ý cậu là... - Cô lắp bắp, tay run run chỉ về hướng của cậu.

- Nếu như cậu không hiểu ý nghĩa của mấy bông hồng kia, thì tớ nghĩ là bông hồng đỏ này cũng tương tự thôi. Đặc biệt là khi tớ đã tặng nó cho cậu rất nhiều lần rồi. - Shuu đưa bông hồng đỏ ở sau lưng cậu ra. - Tớ tin là cậu sẽ rất thích manh mối này đấy.

Nói rồi, cậu trao bông hồng đỏ lại cho cô.

Haruka nhận nó, cô cứ liên tục nhìn cậu và bông hồng cho đến khi thấy mẩu giấy được gắn ở dưới. Cô rút nó ra và từ từ đọc.

'Tớ tin chắc rằng cậu không biết ý nghĩa của bông hoa hồng đỏ là gì, bởi vì nếu biết thì giờ cậu sẽ nhìn nhận tớ rất khác. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Đúng vậy, là tình yêu. Tớ yêu cậu, Haruka ạ. Tớ đã quá lo sợ nên mới giữ kín nó từ trước đến nay, tớ sợ là cậu sẽ từ chối và không muốn làm bạn với tớ nữa. Được ở bên cậu và được nhìn thấy cậu là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của tớ. Tất cả những bông hồng mà tớ tặng đều mô tả những nét đẹp thực sự có trong cậu, vậy nên đừng có ngờ vực về bản thân mình nữa nhé. Tớ hi vọng là món quà này khiến cậu cảm thấy xứng đáng với những công sức mà cậu đã bỏ ra ngày hôm nay.

~ Shuu'

Haruka nhìn lên và thấy cậu đang đứng rất gần bên cô. Tim cô đập thình thịch, má ngày càng đỏ ửng.

- Tớ mong chừng đó là đủ để cậu hiểu được tình cảm của tớ dành cho cậu. - Shuu nói, cậu ghé sát lại gần và khiến cho Haruka nhắm chặt mắt lại. - Tớ sẽ để cho cậu suy ngẫm, hãy cho tớ biết cậu cảm thấy thế nào về chuyện này. Kể cả khi cậu từ chối, tớ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nói rồi, Shuu từ từ bước đi và khi Haruka mở mắt, cậu đã không còn ở đó nữa rồi. Cô ngồi xuống gốc cây gần đó, vẫn còn bất ngờ về chuyện xảy ra.

- Cậu ấy... vừa tỏ tình... Mình tưởng là cậu ấy... sẽ hôn mình kia chứ... - Haruka lẩm bẩm, những lời cậu nói cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô.

Cô bèn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy.

- Đã đến lúc mày trả ơn cho cậu ấy rồi. - Cô nói rồi bắt đầu chạy.

Haruka đến một cửa hàng hoa gần đó rồi tìm đến những bông hồng. Sau khi chọn được những bông hoa mình muốn, cô đi tìm Shuu. Rất nhanh chóng, cô đã tìm ra. Cậu đang ngồi ở hàng ghế trong công viên và đọc sách. Haruka từ từ lại gần, không để cậu phát hiện.

- Này Shuu... - Haruka ngồi cạnh và gọi cậu.

- Chào cậu. - Shuu gập cuốn sách lại và mỉm cười nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. - Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Ờ thì, cậu có vẻ là biết nhiều về hoa hồng, mong cậu có thể giúp tớ. - Haruka vui vẻ nói.

- Chắc là tớ có thể làm được thôi. - Shuu trả lời.

Haruka mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cậu nói cho tớ về bông này được không? - Cậu lấy ra một bông hồng cam.

- Hoa hồng cam tượng trưng cho sự trân trọng hoặc là lòng biết ơn. - Shuu trả lời.

Haruka gật đầu rồi lấy ra một bông hồng khác có màu tím.

- Hoa hồng tím nghĩa là say tình hoặc có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay lập tức, Haruka lấy ra hai bông hồng tiếp theo. Shuu mỉm cười và hiểu ra ý đồ của cô.

- Hoa hồng vàng viền đỏ nghĩa là đang yêu còn bông hồng đỏ thì... hẳn là cậu đã biết.

- Cảm ơn vì đã giải thích cho tớ. Giờ thì tớ biết tặng đống hoa này cho ai bây giờ nhỉ? - Haruka nhìn cậu mỉm cười.

- Tớ biết một người đấy. - Shuu tiến sát bên cô.

- Thật ư? Nói cho tớ về cậu ta đi. - Haruka cũng lại gần bên cậu.

- Cậu ta không phải là người giỏi nhất trong việc thể hiện tình cảm, nhưng cậu ta thấy được tất cả những vẻ đẹp của cậu. - Shuu nói.

- Ngọt ngào thật... Thế cậu ấy yêu tớ đến mức nào?

- Bằng cả con tim của mình. Không ai và không bao giờ có thể thay thế được. - Cậu mỉm cười.

- Và tớ cũng vậy, tớ yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì mà cậu tưởng. - Haruka nói, hai người giờ đây chỉ còn cách nhau chưa đến một phân.

- Thế lần này cậu có định hôn tớ hay không? Hay là tớ lại phải chủ động lần nữa? - Cô mỉm cười trêu cậu.

Shuu nhếch mép rồi hôn lấy cô. Haruka cũng ngay lập tức đáp lại. Cả hai tận hưởng nó như thể họ đã mong muốn nó từ lâu lắm rồi. Được một lúc, Shuu từ từ rời khỏi đôi môi của cô.

- Tớ không tin là mình phải đợi đến tận bây giờ mới nói cho cậu biết đấy. - Shuu nói.

- Tớ cũng vậy, nhưng mà cũng đáng đúng không? - Haruka mỉm cười, cô ngả đầu vào vai cậu rồi thủ thỉ. - Cảm ơn cậu nhé. Chuyến săn tìm, những bông hồng, những lời nhắn, tất cả đều thật lãng mạn. Tớ vui lắm đấy.

Shuu vòng tay qua và ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần. Cả hai im lặng một lúc lâu để tận hưởng không khí lãng mạn này.

- Này Haruka, làm bạn gái tớ nhé? - Shuu chợt hỏi.

- Được chứ... Tớ đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi... - Haruka thủ thỉ.

Cả hai mỉm cười với nhau và tiếp tục ngồi đó thêm một lúc nữa. Giờ thì họ đã biết thêm về ý nghĩa của những bông hồng và biết được rằng tình yêu của hai người giờ đã trở thành sự thật, nó không còn là những mong muốn phải giấu kín trong lòng mình nữa.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro