Chương 109: Thiếu gia Kim của chúng ta là-! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến gia tộc Namgung có thể được miêu tả trong một từ.

'Thoải mái.'

Cỗ xe này chạy thực sự là rất êm.

"Nhân loại, cái này ngon quá!"

Cũng như là kẹo trái cây và các món ăn vặt khác ở một bên trong xe, chúng đều rất ngon.

'Mình chẳng cần làm gì cả.'

Không một ai ở tỉnh An Huy có lá gan đủ lớn để gây rối với một cỗ xe ngựa mang ngọn cờ đầy uy nghiêm của gia tộc Namgung cả.

Đó là lý do mà vì sao từ khi rời khỏi Hoàng Sơn đến giờ, cỗ xe này đã giúp Cale có thời gian ổn định lại và thong thả nghỉ ngơi.

Cạch.

Rồi cỗ xe đột ngột dừng lại.

"Nhân loại, ta nghĩ đã đến giờ ăn trưa rồi!"

Cale gật đầu.

Cách.

Cánh cửa mở ra và Thánh Kiếm đang đứng ở đó.

"Thiếu gia Kim. Chúng tôi đang nghĩ đến việc dừng chân và ăn trưa tại đây."

Một nhà hàng nổi bật có thể được nhìn thấy bên ngoài cửa.

Quán trọ này trông tốt hơn và còn lớn hơn cái mà Cale đã ở tại Hoàng Sơn.

- Nh, nhân loại! Ta muốn ăn ở đó!

Tiếng nuốt nước bọt của Raon vô hình vang lên trong tâm trí Cale.

Và Cale cũng nghĩ y hệt như cậu nhóc.

'Ở quán trọ này thì nên ăn gì mới ngon nhỉ?'

Đó là mối lo ngại của Cale.

"Ahem."

Rồi Thánh Kiếm vờ ho khan một tiếng trước sự im lặng và biểu cảm trông khá nghiêm trọng của Cale khi nói.

"Cảm ơn ngài vì đã thông cảm cho tốc độ di chuyển chậm chạp này của chúng tôi. Chúng ta sẽ đến đích trễ nhất là vào đêm nay."

Gia tộc Namgung không ở quá xa Hoàng Sơn.

Tuy vậy, họ vẫn đang kiểm soát lại tốc độ di chuyển vì Namgung Tae Wi.

"Đó không phải là một việc để cảm thấy biết ơn đâu."

Cale chỉ nói những gì vừa bật lên trong tâm trí cậu, vì cậu đang rất muốn nhanh chóng được ăn.

Song giọng điệu của cậu khá tử tế vì ông lão này sẽ làm việc chăm chỉ cho cậu kể từ bây giờ.

"Mặc dù ta khá mong chờ việc sẽ dành đêm nay tại gia tộc Namgung."

Đó là sự thật.

Gia đình của Cale cũng rất giàu, nhưng nó sẽ khác khi đi thăm nhà của một người giàu khác.

Cậu khá tò mò rằng sẽ có những gì ở đó và họ sống thế nào.

- Nhân loại, ngươi đang mong chờ sẽ trộm được vài món từ họ hả? Ta cũng vậy! Nhân loại, hãy thó thêm vài món để đem về tặng Thái tử bánh quy nào!

Cale chỉ đơn giản là để lời bình luận của Raon từ tai này lọt sang tai kia.

Rồi một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Thánh Kiếm.

Thái giám trưởng Wi, người cũng ở bên trong xe, đã trở nên nao núng trước nụ cười ấy.

"... Tôi hiểu rồi. Ngài có thể trông mong vào nó."

Thánh Kiếm tiếp tục.

"Tuy nhiên, có vẻ như tôi sẽ cần phải quay về gia tộc trước. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không thể di chuyển cùng ngài."

Thái giám trưởng Wi đã khá sốc khi thấy Thánh Kiếm đột nhiên trở thành một người có thể thốt ra lời biết ơn và xin lỗi thường xuyên như vậy. Mặt khác, ông đã khẽ gật đầu sau khi nghe được rằng Thánh Kiếm sẽ rời đi trước.

'Đúng, ta chắc rằng ông ta có rất nhiều thứ để làm và báo trước.'

Namgung Tae Wi, Huyết Giáo, Thiếu gia Kim...

Tất cả đều là những vấn đề hệ trọng, vậy nên hẳn là ông ta đang lên kế hoạch để sắp xếp trước về tình hình trước khi những người ngoài cuộc xuất hiện.

"Thủ lĩnh của Thiên Vệ sẽ hộ tống ngài đi mà không khiến ngài gặp bất kỳ việc gì cản trở, vậy nên hãy cứ thoải mái hỏi cậu ta về mọi vấn đề mà ngài thắc mắc."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Thánh Kiếm-nim."

"... Ahem, đây cũng không là gì to tát cả."

Thánh Kiếm có vẻ đã không còn gì để nói nữa, vậy nên ông đã rời đi cùng một vài thành viên Thiên Vệ khác.

Rồi Cale xuống khỏi xe.

"Ừm."

"Có việc gì khiến ngài không thoải mái sao, thưa ngài?"

Namgung Ji Hyuk, Thủ lĩnh của Thiên Vệ, ngay lập tức tiếp cận Cale và hỏi.

"... Không, thưa ngài. Không có gì."

Thực sự thì hiện tại không có gì làm cậu khó chịu cả.

Tuy nhiên, cậu đang nghĩ rằng những gì họ đang làm hiện tại có chút không đúng.

Tại một thành phố giàu có của tỉnh An Huy...

Nhà hàng rực rỡ này...

Nằm trong tòa nhà ba tầng này...

Có hai hàng gồm các thành viên Thiên Vệ xếp thành đang tạo ra một con đường từ cỗ xe vàng đến lối vào của tòa nhà.

Mọi người đang bàn tán.

Họ cứ liên tục liếc nhìn Cale.

Song cậu do dự một chút trước khi nói với Namgung Ji Hyuk.

"Mọi người không cần phải làm đến mức này đâu, thưa ngài."

"Đó là không đúng, thưa Thiếu gia-nim."

Namgung Ji Hyuk cứ như một thanh gươm vậy.

"Thiên Vệ chúng tôi cần mở ra một con đường, nơi mà vị ân nhân của chúng tôi bước đi."

Cale cảm thấy cực kỳ phiền bởi việc này, nhưng giờ thì cậu chỉ biết gật đầu.

"... Vâng. Ta hiểu."

"Vậy thì, xin hãy để tôi dẫn đường."

Cale theo sau Namgung Ji Hyuk đến nhà hàng. Song cậu vẫn tiếp tục nhìn xung quanh khi đi.

'Ho.'

Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk đều đang nhếch mép lên cười khi giữ khoảng cách với Cale. Beacrox và Quyền Vương cũng vậy. Ngay cả Thái giám trưởng Wi cũng cách xa cậu, bước đi trên một con đường khác với cái mà các Thiên Vệ đã tạo ra.

"Thưa Thiếu gia-nim, ngài cần phải nhìn thẳng khi đi. Ngài sẽ ngã mất."

Cale ngay lập tức nao núng sau khi nghe thấy giọng nói đầy hiền từ đó.

Ron đang nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn Cale.

Choi Han cũng đang lặng lẽ đứng cạnh ông.

"Ôi, thật đúng như dự đoán, con đường của Người thanh lọc vĩ đại...!"

Durst cũng ở đó.

"Ta còn cần phải giữ cái thứ gánh nặng này đến bao giờ nữa chứ? Chúng ta không thể cứ xé tên khốn này thành từng mảnh sao?"

Toonka cũng có mặt với một chiếc bao tải có tên Số 7 bên trong.

Song Cale chỉ nhìn thẳng và đi theo Namgung Ji Hyuk.

Và không có một thứ gì cản trở trước mặt Cale ngay cả khi cậu đã vào đến nhà hàng.

Cả đường đi đều suôn sẻ để đến được một vị trí trên tầng ba với một quan cảnh rất đẹp.

Cale bước tới khu vực hoàn toàn trống trải được chuẩn bị sẵn cho nhóm của Cale mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Chúc ngài ngon miệng, thưa Thiếu gia-nim."

"... Cảm ơn ngài, Thủ lĩnh-nim. Có vẻ như ngài đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo."

Cale có hơi ngẩn ra một chút khi đáp lại bằng bất cứ thứ gì mà vừa nảy lên trong tâm trí cậu.

Namgung Ji Hyuk dừng lại một chút trước khi trả lời và mỉm cười rồi đáp.

"Không có gì đâu, thưa Thiếu gia-nim. Xin hãy tận hưởng khoảng thời gian này của ngài."

"Vâng."

Namgung Ji Hyuk rời đi xuống cầu thang.

'...Nhân cách của cậu ta rất tốt.'

Đó là những gì anh nghĩ về Cale.

Anh vẫn chưa nhìn thấy và không thể tin được rằng người này đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là một người yếu đuối như vậy không thể đạt đến trình độ đó.

Tuy nhiên, dù bản thân là một vị Trưởng bối trong Hoàng gia, cậu ta vẫn cảm ơn anh vì đã cung cấp bữa ăn cho họ tại nhà hàng này, thứ mà có lẽ chỉ giống như một gian hàng rong trên đường trong mắt anh.

Song dù cho chúng chỉ là những câu từ sáo rỗng, thì với một người đang nắm giữ chức vị ấy, việc nói ra một lời biết ơn như vậy hẳn sẽ không dễ dàng, chưa kể đến là nói với một người chỉ đơn giản là một vị thủ lĩnh như anh.

'Cậu ta có vẻ là sở hữu một nhân cách phù hợp để trở thành ân nhân của gia tộc Namgung.'

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Namgung Ji Hyuk.

Và rồi anh trở nên bối rối.

- Nhân loại, nhân loại!

Lúc đó, Cale đang lắng nghe sự phấn khích không ngừng nghỉ của Raon vô hình.

- Cảnh ở đây cũng đẹp quá! Nó còn tuyệt hơn là vì chỉ có chúng ta mà thôi!

- Ta có thể gọi tất cả mọi thứ không?

Cale thờ ơ gật đầu.

"Hãy làm như nhóc muốn."

Cale dạo này khá có cảm giác thèm ăn.

- Ta đói... Phải càng nhiều càng tốt... Càng nhiều càng tốt... Phải dự trữ càng nhiều càng tốt...

Sinh Lực Trái Tim trong tâm trí cậu...

Tên mít ướt đang nói với một giọng nghiêm trọng.

- ... Cần phải giữ cậu sống... và để làm được như vậy... cần phải ăn càng nhiều càng tốt... Để cậu có thể tỉnh dậy thật nhanh khi ngất đi...!

Ông ta nghe như thể đang dần trở nên phát điên, nhưng Cale đã bỏ qua nó lúc này. Cậu không thể làm gì khác vì cậu cũng đang cảm thấy cực kỳ phiền phức bởi điều đó.

"Thiếu gia-nim, tôi có nên gọi món không?"

"Ừ. Trước hết là thịt và-"

Cale dừng lại trước khi có thể nói hết.

Cạch.

Choi Han đứng dậy.

Ron quay về phía cầu thang. Cale có thể thấy được con dao găm ấy đột nhiên xuất hiện giữa hai ngón tay của Ron.

'Cái quái gì thế?!'

Ông lão tàn nhẫn này còn trở nên nguy hiểm hơn sau khi đến Trung Nguyên!

Và khi cậu vừa có suy nghĩ đó...

Ầm-!

Có một tiếng động lớn tại cầu thang.

Bụi bắt đầu bay mịt mù và Namgung Ji Hyuk bị ném về phía sau.

Rồi ai đó bỗng xuất hiện.

'Cái mẹ gì vậy?'

Cậu không thể nhìn rõ vì khói bụi.

Tuy nhiên, những người với trình độ võ thuật cao cường đã tập trung hoàn toàn thị giác để nhìn thẳng vào gương mặt của người ấy.

- Thiếu gia-nim!

Thái giám trưởng Wi khẩn trương hét vào tâm trí Cale.

- Tên rác rưởi của Liên minh Dị biệt đã xuất hiện!

'Hở?'

'Rác á? Mình sao?'

Và khi Cale trở nên bối rối...

- Lãnh đạo liên minh của Liên minh Dị biệt, con trai thứ hai của Sima Pyeong!

'A.'

Cale cũng biết người này.

< Gã nổi danh là rác rưởi của thế giới Võ thuật. Biệt danh là kẻ Cuồng Chiến. >

Rồi họ nghe thấy một tràng cười.

"Kahahaha! Gia tộc Namgung chết tiệt dám ngăn cản bữa ăn của ta sao? Ta nghe thấy rằng Thánh Kiếm đang ở đây. Lão ta đâu rồi?! Mau cút ra đây ngay! Đến và đánh nhau với ta này, đánh với Sima Jung ta này!"

Một người đàn ông có vẻ đã ngoài ba mươi cùng mái tóc hệt như bờm sư tử đang cười lớn với chai rượu trên tay.

Song gã chạm mắt với Cale.

"... Cái quái gì thế? Thánh Kiếm đâu?"

Cuồng Chiến.

Một người phát điên vì những trận đánh nhau.

Hoặc có lẽ là một người đã phát điên và chỉ biết chiến đấu.

"Hức."

Gương mặt của kẻ Cuồng Chiến Sima Jung ngay lập tức nhăn lại khi gã ta phát ra những tiếng nấc cụt đầy hơi men.

"Ngươi là tên quái nào?"

Cale nở nụ cười rạng rỡ vào khoảnh khắc đó.

Cậu đã rất thắc mắc rằng tên khốn nào đã xuất hiện như một lẽ thường thấy trong tiểu thuyết, nhưng...

'Thật may mắn!'

Liên minh Dị biệt, một thế lực trung tâm của Phe Phi chính thống, đã chia ra thành hai tổ chức.

Một là tổ chức với Lục Lâm (Rừng Xanh) làm trung tâm, trong khi cái còn lại là xoay quanh vị thủ lĩnh liên minh, Sima Pyeong.

Cậu đã có một con đường để vào được nội bộ thông qua La Sát Quỷ, một thành viên của tổ chức ấy.

Nhưng giờ thì một con đường dẫn đến tổ chức còn lại đã tự xuất hiện trước mặt cậu?

Và Cale lên tiếng với một người đang có vẻ là vô cùng bất mãn.

"Này, tên khốn đó thích chiến đấu lắm đấy. Ngươi nghĩ sao?"

"Gì cơ?"

Toonka đứng phắt dậy. Tất nhiên, hắn ta cũng đang cầm cả cái ghế mình vừa ngồi trong tay.

"Tên khốn đó thích đánh nhau á?"

Toonka, à không, gương mặt Du Kang trở nên tươi rói với một nụ cười.

"Ờ. Ngươi có thể đánh với gã."

Toonka thốt ra một tràng cười lớn ngay khi Cale dứt lời.

"Kahahahahahahaha!"

Và rồi xông thẳng đến Sima Jung mà không nói gì cả.

Cale đã có một suy nghĩ khi nhìn vào hắn.

'Những tên khốn điên khùng rất thích hợp để giải quyết những tên khốn điên khùng khác.'

"Thiếu gia-nim, ngài muốn loại thịt nào và loại mì nào ạ?"

Cậu quay sang nhìn Ron, người đang bình thản gọi món khi hỏi cậu.

'... Ừ. Bên phía này đáng sợ hơn.'

Ầmm-!

Toonka ném cái ghế về phía Sima Jung.

"Cái con mẹ gì thế? Tên khốn phát điên này là ai?!"

Những gì mà tên Cuồng Chiến đang nói...

"Kahahaha! Chiến đấu! Cuối cùng ta cũng được chiến đấu!"

Đều không lọt vào tai Toonka.

***

Thiên Cung, một nơi toạ lạc ở trung tâm của gia tộc Namgung.

Nơi này khá nhỏ nếu so với các cung khác và nếu so với việc là một cung của gia tộc Namgung.

Hơn nữa, dòng chảy thời gian có thể được cảm nhận từ nó vì nó mang lại một cảm giác khá cũ kỹ.

Tuy vậy, đây là nơi mà gia tộc Namgung đã bảo vệ và gìn giữ nó kể từ khi họ sinh sống tại tỉnh An Huy.

Nơi này luôn chật kín người mỗi khi gia tộc Namgung cần có một cuộc họp cho thứ gì đó quan trọng.

Ví như ngay bây giờ.

Thiên Cung.

Bên trong nó hiện đang khá hỗn loạn.

"Tộc trưởng-nim, ân nhân của gia tộc Namgung? Đây là chuyện đột xuất gì vậy?"

Tộc trưởng Namgung Ma Hyuk cau mày như thể anh đang nhận lấy một cơn đau đầu.

Tuy nhiên, người kia không phải loại người sẽ dừng lại vì điều đó.

"Gia tộc Namgung chúng ta đã tự mình đứng vững hàng trăm năm nay. Vậy mà, một ân nhân xuất hiện mà thậm chí không thông qua sự công nhận của Hội đồng Trưởng lão sao? Ngay cả khi đó là một quyết định đến từ Tổ sư, ta cũng không thể chấp nhận nó được!"

Nhị Trưởng lão cao giọng.

Song những Trưởng lão quanh ông cũng gật đầu đồng tình.

"... Có vẻ như Liên minh Võ thuật và những nơi khác đã nghe được tin tức này và đang cố tìm hiểu nó."

Namgung Ma Hyuk thở dài trước nhận xét của người tình báo.

"... Hyung-nim, không, Tộc trưởng-nim, ngài thực sự chưa nghe gì về tin tức mới sao?"

Anh ngẩng đầu lên trước câu hỏi của em trai mình, người phụ trách tài chính của gia tộc.

'Mmm.'

Tất cả mọi người đều đang nhìn anh.

Bắt đầu từ Hội đồng Trưởng lão, đến những người phụ trách nội môn và ngoại môn, và cả các tiểu đoàn trưởng chưa đi ra khu vực khác...

Tất cả đều bị cuốn vào sự hỗn loạn do tin tức bất ngờ lan truyền khắp tỉnh An Huy về ân nhân của gia tộc Namgung cũng như lời nhắn gửi từ Thánh Kiếm.

"Tộc trưởng-nim."

Đúng lúc đó, một người phụ trách các đệ tử... Đã gọi Tộc trưởng.

"Tôi nghe được rằng Tổ sư đã đưa ra quyết định rằng sẽ xem một người là ân nhân của gia tộc Namgung với ý của ngài ấy. Đây là điều sai trái. Gia tộc Namgung chúng ta phải luôn đứng ở trên người khác."

"Ta cũng đồng ý."

Nhị Trưởng lão...

Em trai của Tổ sư, người đang lãnh đạo Hội đồng Trưởng lão thay cho Đại trưởng lão đang ở ngoài thành lên tiếng.

"Ta không biết vì sao mà hyung-nim lại chấp nhận người này là một ân nhân, tuy nhiên, ta tin rằng sẽ tốt hơn nếu bãi bỏ đi tin tức này và thưởng cho họ vàng bạc hoặc những thứ có giá trị vật chất khác. Chúng ta đều biết rằng ân nhân là một ý nghĩa khác đối với chúng ta so với những gì mà lũ gia tộc Tang ở Tứ Xuyên kia định nghĩa."

Vị Nhị Trưởng lão nói với một biểu cảm nghiêm trọng trên mặt.

"Gia tộc Namgung chúng ta đối xử với các ân nhân như là ruột thịt."

"Mm."

Tộc trưởng rên rỉ.

"Dựa trên những gì mà tình báo của ta báo cáo, người mà được gọi là ân nhân này trông rất ốm yếu và không hề giống một võ sĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc Thánh Kiếm có lẽ đã được giúp đỡ bằng cách khác."

Nhị Trưởng lão điềm tĩnh nói.

"Bởi vì anh ấy là người nhận được sự giúp đỡ, chúng ta sẽ nói với anh ấy để tự mình trả nợ. Không có lý do gì để kéo gia tộc Namgung vào cả."

"Mm."

Những tiếng rên rỉ vang lên một cách rõ ràng.

Em trai của Thánh Kiếm... Nhị Trưởng lão có thể nói ra những suy nghĩ của mình vì vị trí đó, và không một ai dám phản bác lại ông.

"Ta chắc rằng lòng kiêu hãnh cao cả của hyung-nim đã khiến anh ấy chỉ cảm thấy thoải mái khi gọi tên người đã giúp đỡ anh ấy là ân nhân của toàn bộ gia tộc Namgung. Tính cách của lão già bướng bỉnh đó, ugh!"

Tuy nhiên, Nhị Trưởng lão không thể hoàn thành câu nói của mình.

"Ugh!"

Ông đưa tay lên che gáy mình lại và ngẩng đầu.

"Hyung-nim!"

Một nhân vật vĩ đại đến và đi như một cơn gió...

Đó chắc chắn là hyung-nim của ông, Thánh Kiếm.

Có một ngọn lửa trong ánh mắt của Nhị Trưởng lão khi ông nhìn lại, và, như dự đoán, Thánh Kiếm đang đứng đó.

"Chúng ta đang bàn bạc về việc làm thế nào để giải quyết lỗi sai của anh, hyung-nim-"

"Lỗi sai nào cơ?!"

Thánh Kiếm hét lên.

Thánh Kiếm. Những người trong gia tộc Namgung biết được tính cách bướng bỉnh của ông ta gần như là sắp nhận được một cơn đau đầu thì Nhị Trưởng lão, người có cũng xấu tính không kém, đã rời khỏi chỗ ngồi.

"Tất nhiên là một lỗi sai rồi! Dựa trên những gì em nghe được, vị Tổ sư của gia tộc Namgung đã cúi đầu trước một tên khốn chết tiệt trông như thể đã bị bỏ đói hẳn mười ngày hay đại loại như vậy rồi! Nếu như đó không phải là một lỗi s-"

"Tên ngu ngốc chết tiệt nhà ngươi!"

Toàn bộ Thiên Cung trở nên kinh ngạc trước giọng nói đầy mạnh mẽ ấy.

Và Thánh Kiếm nói tiếp khi đôi mắt của Nhị Trưởng lão đã mở to vì sốc.

"Vị Thiếu gia Kim đáng kính của chúng ta không phải là một người như vậy!"

"... Cái gì cơ? Của chúng ta?"

'Lão già này đang nói cái quái gì vậy?'

Nhị Trưởng lão nhìn vào Thánh Kiếm và nói với sự hoài nghi.

"Anh đã bị tẩy não bởi một giáo phái hay gì đó sao?"

"Tên điên khốn kiếp!"

Bàn tay của Thánh Kiếm chuyển động như một cơn gió và ngay lập tức đập vào sau gáy Nhị Trưởng lão.

"Ặc! Hyung!"

Khi mà vị Nhị Trưởng lão lớn tiếng trong sự khó chịu...

"Thiếu gia Kim của chúng ta đã cứu lấy Tae Wi! Ngài ấy đã cứu Tae Wi! Cháu trai Tae Wi của ta!"

"... Gì cơ?"

Không như Nhị Trưởng lão đang ngẩn người ra, Tộc trưởng đã đứng phắt dậy vì sốc.

"Cha, người nói vậy nghĩa là sao?"

"Ta nói vậy nghĩa là sao?!"

Thánh Kiếm vỗ ngực như thể đang tức giận trước khi nói.

"Tae Wi đã bị biến thành một cương thi sống! Thiếu gia Kim của chúng ta đã đặt mạng sống của ngài ra ranh giới sinh tử để cứu lấy nó! Những tên khốn các người, nếu đây không phải là một ân nhân, thì còn là gì nữa hả?! Hả?"

Thiên Cung.

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ khu vực nơi có những người đứng đầu gia tộc Namgung này.

***

Người dịch có lời muốn nói!
- Haiz, lúc đầu tui không có ấn tượng với Thánh Kiếm lắm đâu, tui còn nghĩ "sao ổng bướng quá zạy". Nhưng trong quá trình dịch truyện, thiệt sự là những đoạn ổng đau xót cho Tae Wi thì tui cũng không biết dịch sao nữa luôn... Vì thương quá. Không biết viết thành văn, nói thành lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro