Chương 111: Thiếu gia Kim của chúng ta là-! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?'

Cale bắt đầu nghĩ về nó trong một lúc.

'Sao mọi thứ lại thành ra thế này?'

Con đường dẫn đến Trang viên Namgung, nơi giống như một lâu đài...

Cale nhìn trộm ra ngoài cửa sổ của cỗ xe.

Ở ngoài, phía bên phải cửa sổ hiện đang là Thiên Vệ của gia tộc Namgung.

Còn bên trái là kỵ binh của Lãnh chúa tỉnh An Huy.

Hai nhóm người này đang canh gác cho cỗ xe ngựa vàng chở Cale ở hai bên.

Các võ sĩ và một đội quân chính phủ.

Cale, người đang bị vây quanh bởi hai nhóm người từ hai bên đường này, có thể thấy được người dân tỉnh An Huy đang thì thầm bàn tán đằng sau họ.

Mà Cale không đủ can đảm để nghĩ về những gì họ đang thì thầm.

Thay vào đó, cậu đã hỏi một câu.

"Thái giám trưởng Wi."

"Vâng, thưa Thiếu gia-nim?"

"... Ta chắc rằng mình đã yêu cầu rằng Cẩm y vệ nên được gửi đến một cách thầm lặng mà nhỉ?"

"Ngài có làm như vậy. Tôi cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra... Hahaha."

Thái giám trưởng Wi né tránh ánh mắt của Cale.

"... Tôi chắc chắn đã viết hệt như vậy, vậy nên tôi cũng không rõ vì sao mà Lãnh chúa lại xuất hiện."

"Hừm."

Quyền Vương chen vào.

"Có vẻ như Bệ hạ đã nhúng tay vào."

Cale ngậm miệng.

Làm sao mà cậu có thể có ý kiến gì nữa nếu như Hoàng đế đã động tay động chân chứ?

'Thái tử Alberu còn dễ nói chuyện hơn.'

Nếu như đó là Alberu, anh ta hẳn sẽ lặng lẽ mà gửi Cẩm y vệ đi và...

Không.

Anh ta chắc chắn sẽ ẩn mình trong đám Cẩm y vệ đó để có thể đến và nhìn thẳng mặt lũ Huyết Giáo trước khi quay về.

'... Cái đó cũng không ổn.'

Cale nhanh chóng gạt cách thức mà Alberu giải quyết mọi chuyện ra khỏi tâm trí mình.

Dù nó có là Trung Nguyên hay là Vương quốc Roan... Thì những người lãnh đạo luôn quái lạ như vậy.

'Làm thế nào để mình có thể hành động khi Lãnh chúa ở quanh đây đây?'

Cho đến lúc này, Cale đã xuống khỏi xe ngựa và đã nói với Lãnh chúa rằng họ nên trò chuyện bên trong Trang viên Namgung.

'Ông ta là một Công tước nếu xét theo tiêu chuẩn của Vương quốc Roan.'

Lãnh chúa.

Mặc dù đó là một vị trí hành chính không có sự kế thừa cha truyền con nối... Nhưng mức độ ảnh hưởng mà ông ta có phải tương đương với Công tước hoặc Hầu tước tại Vương quốc Roan.

'Mình chắc chỉ nên...'

Cale quyết định.

'Làm mọi thứ theo cách dễ nhất cho mình.'

Cậu cũng sẽ rời khỏi Trung Nguyên thôi.

Cậu có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng nhất có thể.

Nó cũng không phải là bọn họ sẽ theo cậu đến Roan nếu cậu hành động quá táo bạo đi. Cậu sẽ không gặp lại bọn họ nữa.

Cạch.

Cỗ xe ngừng lại.

Cale bước xuống ngay phía trước Trang viên Namgung.

'Ồ.'

Cánh cổng gỗ khổng lồ này toát ra một vẻ cũ kỹ, như thể hiện rõ thời gian mà nó đã đứng vững ở đó chỉ dựa vào bề ngoài...

Và những bức tường cao sừng sững hai bên...

Cale không thể nhìn thấy được điểm cuối của các bức tường. Đó chính là sự rộng lớn của Trang viên Namgung.

'Dựa vào những gì mình được nghe, họ cũng có một trang viên khác ở ngoại ô. Đúng thật là những tên khốn đáng sợ giàu sụ!'

Một nụ cười điềm tĩnh xuất hiện trên mặt Cale.

'Có vẻ như họ sẽ cho mình rất nhiều thứ.'

Nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

"Chào mừng. Thiếu gia Kim-nim."

Namgung Ma Hyuk.

Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Namgung tiếp cận Cale và chào cậu.

'Ừm.'

Cale chưa bao giờ chắp tay theo cách của võ sĩ trước đây.

Đó là lý do vì sao cậu đã cân nhắc một chút trước khi đưa tay ra.

"Rất vui được gặp ngài. Tộc trưởng-nim."

Namgung Ma Hyuk hiện đang cực kỳ căng thẳng.

'Cảnh Tự Nhiên. Một người ở trình độ đó với sức mạnh thanh tẩy được cương thi sống.'

Chính vì vậy nên anh mới cảm thấy căng thẳng trước khi gặp được Thiếu gia Kim.

Họ không thể tưởng tượng được một chuyên gia ở trình độ như vậy sẽ làm gì nếu người ấy trở nên thất vọng.

Thành thật mà nói, Namgung Ma Hyuk là người lo lắng nhất về chuyện này trong toàn bộ những người dẫn đầu gia tộc Namgung, bao gồm cả Tộc trưởng tiền nhiệm, Thánh Kiếm.

Đó là lý do tại sao anh khá lo lắng trước khi gặp Cale.

Trực giác của anh còn trở nên cảnh giác hơn bởi vì vị Thiếu gia Kim anh trông thấy thông qua cửa sổ của xe ngựa còn mang lại cho anh một cảm giác đầy lạnh lùng và kiên định.

'... Hệt như những gì cha đã nói.'

Tuy nhiên, cá nhân mà nói, vị Thiếu gia Kim này đã nở một nụ cười dịu dàng khi cậu nhìn vào gia tộc Namgung.

Rồi cậu đã đưa tay ra với Namgung Ma Hyuk trước, dù cho bản thân là một vị Trưởng bối trong Hoàng tộc.

"Tộc trưởng-nim?"

"A. Thứ lỗi cho ta."

Namgung Ma Hyuk bắt tay với Thiếu gia Kim.

Chính lúc đó.

"R, rất vui được gặp ngài! Tên tôi là Sorae Hak, Lãnh chúa của tỉnh An Huy."

Ông ta tiếp cận Cale.

Cale có hơi bối rối một chút sau khi trông thấy gương mặt của Lãnh chúa.

'Ừm.'

Làm sao để giải thích nhỉ...

Ông ta có nụ cười của một chính trị gia hoặc một kẻ thường nắm lấy những cơ hội rất điển hình.

Sorae Hak đã đeo lên loại biểu cảm ấy và tiếp cận Cale. Song Cale lại nhớ đến những gì mà Thái giám trưởng Wi đã nói trên xe.

'Thiếu gia-nim. Lãnh chúa Sorae Hak... được coi là một người vô cùng linh hoạt và niềm nở. Đó là lý do tại sao ông ta lại được phụ trách tỉnh An Huy, nơi toạ lạc của gia tộc Namgung, dù rằng sức mạnh của ông ta có chút yếu kém.'

Vô cùng linh hoạt.

Đại khái là ông ta biết cách để khéo léo luồn lách qua những thứ hợp pháp và bất hợp pháp.

Thêm vào đó, ông ta cũng rất dễ nói chuyện.

Về cơ bản, ông ta có chân trong cả lĩnh vực quản lý lẫn thế giới Võ thuật và giỏi về chính trị.

Đó chính là lý do đằng sau sự kỳ vọng của Hoàng gia dành cho ông ta để có thể tạo ra một mối quan hệ cộng sinh với gia tộc Namgung, thứ mà nói trắng ra là một phương tiện nhằm độc quyền sở hữu tỉnh An Huy.

Dù sao thì đấy cũng là cách mà Cale đã phân tích những gì Thái giám trưởng Wi nói.

"Rất vui được gặp ngài, Lãnh chúa-nim."

Cale mỉm cười dịu dàng khi nói.

"Vâng thưa ngài! Tôi thực sự rất xúc động vì được phép phục vụ một người đáng kính đến như Hoàng gia như ngài!"

'Ồ.'

Cale cảm thấy khá kinh ngạc trước cái lưỡi trơn tru này của vị Lãnh chúa, dù cho nó còn không tốt bằng Alberu.

"Một người đáng kính đến từ Hoàng gia? Ồ không, ta không là gì cả. Ta chỉ là Kim Hae-il mà thôi."

"A!"

Sorae Hak bối rối.

"Ahem. Ahem. Tôi suýt nữa đã phạm phải tội chết rồi. Rất vui được gặp ngài, thưa Thiếu gia Kim-nim."

Cale thả tay Namgung Ma Hyuk ra và đưa tay cho Sorae Hak.

Sorae Hak nhanh chóng bắt tay cậu.

'... Cái này làm mình phát điên mất!'

Dù rằng ông đang cười, nhưng tâm trí Sorae Hak ngay lúc này gần như đã trở nên hỗn loạn đến cực độ, đến mức ông nghĩ rằng cái đầu mình sẽ nổ tung cho xem.

'Một thành viên Hoàng tộc mà đến cả Hoàng đế cũng phải gửi đi một đội Cẩm y vệ để trông chừng sao?'

Hoàng đế và Thái hậu...

Hai người họ đều là những người đã sống sót sau sự áp bức của cố Hoàng đế và đã lên đứng đầu của Trung Nguyên.

Đó là vì sao mà việc có một thành viên Hoàng tộc gần với họ là một chuyện rất hiếm.

Hầu hết bọn họ đều đã chết dưới tay cố Hoàng.

Hơn nữa, tất cả các thành viên mang huyết thống với cố Hoàng đều đã bị đày đến một vùng hẻo lánh để sống suốt đời trong sự nghèo đói khổ đau.

'Nhưng ngài ấy đột nhiên lại ban Sắc Lệnh xuống để bảo vệ một người sở hữu tấm bảng vàng? Vị Hoàng đế vô nhân đạo đó đã ra lệnh như vậy? Ngài thậm chí còn gửi cả một đội Cẩm y vệ?'

Đó không phải là tất cả.

< Đối đãi với cậu ta một cách thật chuẩn mực và tôn kính, hãy xem như các ngươi đang hầu hạ trẫm. >

Hoàng đế đã nói với họ rằng hãy đối đãi với người này như cách mà họ đối đãi với Hoàng đế.

'Cậu ta là một người em trai từng bị giấu đi à?'

Nhịp tim của Sorae Hak đập mãnh liệt hơn bao giờ hết khi nhìn vào Cale.

'Dựa trên những gì mình nghe ngóng được, cậu ta còn là ân nhân của gia tộc Namgung. Rốt cuộc thì thân phận và danh tính thực sự của người này là cái quái gì thế?'

Tuy vậy, Sorae Hak đã sử dụng toàn bộ kinh nghiệm mà mình gặt hái được khi làm một người lãnh đạo.

"Thiếu gia Kim-nim, ngài sẽ dừng chân tại tỉnh An Huy trong bao lâu?"

Ông bình tĩnh nói với cậu.

'Người này đang che giấu thân phận.'

Cậu ta đang sử dụng danh tính Thiếu gia Kim Hae-il để giấu đi sự thật về bản thân.

'Vậy thì mình cũng nên chạy theo nó.'

Sorae Hak chờ câu trả lời của Cale.

"Ừm. Ta chắc sẽ rời đi sớm."

"Là vậy sao?"

Cale cảm thấy có chút khó chịu khi phải đối phó với Sorae Hak, người đang nắm chặt lấy tay cậu bằng cả hai tay và không hề có ý buông ra.

Sorae Hak bình tĩnh hỏi Cale mà không hề biết về những gì cậu đang cảm thấy.

"Vậy thì, xin ngài hãy ở lại và nghỉ ngơi tại nơi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài, thưa Thiếu gia-nim."

Namgung Ma Hyuk bắt đầu bối rối và cố gắng xen vào.

Tuy nhiên, Sorae Hak đã hoàn toàn phớt lờ anh và nói tiếp.

"Bệ hạ đã lệnh cho chúng tôi phải đối đãi với ngài mà không được thiếu đi bất cứ thứ gì. Vậy nên làm ơn, hãy để chúng tôi có cơ hội phục vụ ngài thế này."

Cả Namgung Ma Hyuk lẫn Thánh Kiếm đều không thể nói gì.

Thực tế, đôi mắt của một vài vị Trưởng lão xung quanh đã bắt đầu run lên.

'Hoàng đế đã nói như vậy ư?'

Họ có thể nhận ra được một loại cảm giác mà Hoàng đế dành cho vị Thiếu gia Kim này.

Nhưng mặt khác, biểu cảm của Cale đã cứng lại.

'Dựa trên tính cách của Hoàng đế, mình không nghĩ anh ta sẽ nói gì đó với Lãnh chúa với một ý tốt.'

Vị Hoàng đế mà Cale đã diện kiến qua thực sự không phải một người quá tình cảm.

'Thực tình mà nói thì, anh ta là kiểu người sẽ tìm được lợi ích nếu như mình gần gũi hơn với chính phủ thay vì là thế giới Võ thuật và sẽ bảo với tên này hãy phục vụ mình.'

Ngoài ra, hẳn là anh ta đang cố gắng đánh già và moi móc thêm thông tin về Cale thông qua Lãnh chúa.

'... Biểu cảm của ông ta đang tệ đi à?'

Mặt khác, Sorae Hak đã cảm nhận được một cảm giác không tốt lắm từ việc biểu cảm không quan tâm lắm của Cale đã bắt đầu đơ ra.

Sorae Hak cực kỳ sắc xảo.

'Mình nên làm gì bây giờ?'

Tuy nhiên, ông không thể rút lại lời đã nói ra được.

Ông không thể rút lui, đặc biệt là khi ông đã nhắc đến Hoàng đế.

Đúng lúc đó, Cale lên tiếng.

"Việc đó sẽ gây ra một số vấn đề nho nhỏ đấy."

Cale từ chối lời mời của Lãnh chúa.

Và đôi mắt của Sorae Hak đã mở to ra.

'Cậu ta vẫn từ chối dù cho mình đã nhắc đến cả Hoàng đế!'

Vị Thiếu gia Kim này có thể gần gũi hoặc thân thiết với Hoàng đế hơn những gì ông nghĩ.

Nhưng Cale thì không biết rằng Sorae Hak đang nghĩ gì cả, vậy nên cậu chỉ điềm nhiên nói thêm.

"Ta đã có một lời hứa với gia tộc Namgung rằng sẽ dừng chân tại gia tộc của họ rồi. Lời hứa thì luôn cần được ưu tiên mà."

Cale bắt đầu nghĩ.

'Ừ, đây là thế giới Võ thuật, nơi mà công lý và sự hợp tác được đề cao hơn cả.'

Họ nên chấp nhận nếu anh ấy nói điều gì đó đủ chuẩn mực.

"Thật lòng cảm ơn ngài vì sự hào phóng này, Lãnh chúa-nim. Tuy vậy, ta không phải là một thành viên của chính phủ, cũng như không hề làm việc cho chính phủ vào lúc này. Vậy nên theo ta nghĩ thì nó sẽ không ổn lắm nếu ta nghỉ lại tại một khu vực của chính phủ."

Rồi Cale nhìn về phía Thánh Kiếm và mỉm cười dịu dàng.

"Có lẽ là sẽ ổn hơn nếu ta nghỉ lại tại nơi ở của tiền bối Thánh Kiếm đây. Đúng chứ, Thánh Kiếm-nim?"

"Ahem, ahem. Đúng là như vậy!"

Khoé môi của Thánh Kiếm hơi co giật rồi cong lên thành một nụ cười khi ông vờ phát ra vài tiếng ho khan và đáp lời.

Sorae Hak nhận ra ông lão già nua bướng bỉnh đang mỉm cười và nó khiến ông thấy sốc.

'Người này, Thiếu gia Kim, cậu ta tuyệt thế nhỉ! Cậu ta đã khiến lão già này nói một cách trịnh trọng và rồi còn cười nữa!'

Cậu ta cũng sử dụng phép lịch sự để dễ dàng từ chối lời đề nghị của Hoàng đế.

'... Mình nên cẩn thận.'

Sorae Hak nhanh chóng trả lời.

"Tôi sẽ khắc ghi lời của ngài vào tim mình."

Lãnh chúa nhẹ nhàng lùi lại và Cale cuối cùng cũng có thể vào được biệt phủ của gia tộc Namgung.

Tất nhiên, quá trình thì có chút lạ.

Kéttt-

Cánh cổng khổng lồ mở ra, và...

Cale có cảm giác hơi déjà vu.(*)

"Chào mừng ngài. Thưa Thiếu gia-nim!"

"Chúng tôi xin được đón tiếp vị ân nhân của chúng tôi!"

Tất cả các thành viên mang huyết thống Namgung đều đang đứng ở hai bên và cúi chào Cale.

Cale vô thức quay sang nhìn Thánh Kiếm.

Và Thánh Kiếm lên tiếng với một sự hài lòng trên mặt.

"Gia tộc Namgung chúng tôi không hề có chút e ngại nào trong việc tiếp đãi ân nhân của chúng tôi. Gia tộc Namgung phải luôn là tốt nhất ở mọi mặt."

Cale bắt đầu trở nên kinh ngạc hơn khi trông thấy một ông lão, người mà có lẽ đã phải ngót nghét chín mươi tuổi, cúi mình trước cậu.

Rồi cậu cảm thấy ớn lạnh khi thấy một đứa trẻ năm tuổi nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh sáng rực.

- Nhân loại, có gì đó lạ lắm.

Song Raon cuối cùng cũng nhận ra có gì đó khác lạ.

Tuy vậy, Cale hiện giờ chỉ có thể cảm thấy bị ép lại bởi cái không khí này.

Tất nhiên là, cậu vẫn trông rất thong thả bước đi theo Tộc trưởng để tiến đến nơi ở của anh.

"Lãnh chúa-nim."

"Ừm. Trước hết, hãy hỏi gia tộc Namgung xem liệu có thể để lại một vài người ở đây hay không. Nếu họ đồng ý, hãy để lại một vài người để phục vụ và bảo vệ Thiếu gia-nim."

"Vâng thưa ngài. Giờ ngài sẽ rời đi sao?"

Lãnh chúa nhìn theo bóng lưng Cale dần khuất xa khi đáp.

"Ta đành phải làm vậy vào hôm nay thôi."

"... Ý của ngài là?"

"Ta sẽ lại đến vào ngày mai nữa. Ta sẽ đến đây mỗi ngày cho đến khi Thiếu gia-nim rời đi."

Rồi ông mỉm cười.

'Mình sẽ cần phải tìm ra một cách nào đó để có được một mối liên hệ nhất định với cậu ta.'

Người bí ẩn dưới tấm màn này...

Vị Thiếu gia Kim Hae-il này...

Nó sẽ không quá tệ đâu nếu lại gần cậu ta hơn.

"Có vẻ như ta sẽ bận rộn một lúc."

Vị Lãnh chúa nhìn vào người dân tỉnh An Huy xung quanh, những người đang lén nhìn trộm về phía gia tộc Namgung, và rồi củng cố quyết tâm của mình trong khi nghĩ về những câu chuyện của vị Thiếu gia Kim này rồi sẽ lan ra khắp tỉnh An Huy và toàn bộ Trung Nguyên trong một tương lai không xa.

'Mình chỉ cần gây được ấn tượng tốt trước khi những tên khốn khác có thể làm như vậy! Và bởi vì trông cậu ta khá mưu cầu công lý và việc hợp tác với nhau, mình không nghĩ hối lộ sẽ là một phương án tốt. Xem nào...'

Lãnh chúa dõi theo Cale, người đang dần bước vào nơi ở của Tộc trưởng trước khi lặng lẽ rời đi về Lâu đài An Huy.

***

"Cố vấn. Ý của cô là gì?"

"... Thủ lĩnh liên minh-nim. Có gì đó rất lạ với gia tộc Namgung."

Ko Seh Bum, vị Thủ lĩnh của Liên minh Võ thuật, nhìn vào báo cáo của Cố vấn trưởng của Liên minh Võ thuật, Zhuge Mi Ryeo, và cau mày.

"Thiếu gia Kim? Cậu ta là ai mà gia tộc Namgung lại cúi đầu trước cậu ta chứ?"

"... Cậu ta đang được nghi ngờ là một thành viên của Hoàng tộc, tuy vậy, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra kỹ hơn."

Zhuge Mi Ryeo... Cô khẽ phất chiếc quạt của mình bật mở rồi lặng lẽ lẩm bẩm.

"Dù là vậy, có vẻ như vị Thiếu gia Kim này đang hướng đến Liên minh Võ thuật chúng ta."

"Hm."

Ko Seh Bum gõ vào cái tên, Thiếu gia Kim, ở trên bảng báo cáo.

"Cô không biết vì sao cậu ta lại đến đây?"

"Không, thưa ngài. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ sẽ nhận được thông tin sớm thôi vì Trưởng lão của Cái Bang, Trưởng lão Ho đang ở đó."

"Ta hiểu rồi."

Ko Seh Bum mỉm cười.

"Có thể khiến vị Thánh Kiếm đầy kiêu hãnh đó cúi đầu... Ta bắt đầu tò mò về cậu ta rồi đấy."

***

Cale đang cật lực làm việc để trấn an mình.

"Thiếu gia-nim. Đây là chút lòng thành của gia tộc Namgung chúng tôi."

"..."

"Tôi đã nghe được từ Tổ sư-nim. Ngài ấy đã kể cho chúng tôi nghe về việc ngài đã tự đả thương chính mình thế nào để có thể cứu được Tae Wi."

Tộc trưởng nuốt nước bọt khi nhìn vào Cale, người đang lặng lẽ ngồi đấy.

'Cậu ấy thật khiêm tốn.'

Thật đáng kinh ngạc.

Anh không thể tin được Cale lại có thể giữ được thái độ bình tĩnh như vậy trong tình huống này mà không hề bị sốc chút nào.

'Thật không hổ danh là Cảnh Tự Nhiên.'

Namgung Ma Hyuk nhìn vào Cale và tự trấn an.

Rồi anh lại bình tĩnh nói.

"Thưa ngài, có lẽ ngài sẽ biết đây là gì. Đây là loại tuyết sâm ngàn tuổi."

Đây là một loại nhân sâm quý được thu mua từ Biển Bắc, nơi hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Đây còn không phải là loại trăm tuổi, mà là ngàn tuổi.

Thứ này là thứ có giá trị cao nhất đối với một tiên dược.

Tuy vậy, gia tộc Namgung đã không sử dụng nó mà vẫn giữ gìn nó cho đến hiện tại.

'... Bởi vì nó là tuyết sâm.'

Đa số võ sĩ của gia tộc Namgung đều sử dụng năng lượng dương.

Đó là lý do vì sao mà một vật phẩm như tuyết sâm, thứ mang năng lượng âm, trở thành một thứ rất nguy hiểm và có thể gây ra Rối loạn Linh lực. (t; chính là cái lệch nhịp khí công đó!)

Tất nhiên là, nó sẽ không có tác dụng gì với những người ở trình độ cao như Tộc trưởng hay Thánh Kiếm, nhưng đối với trình độ đó của họ, thì việc sử dụng các loại tiên dược khác mang năng lượng dương sẽ hiệu quả hơn.

"Thiếu gia-nim, tôi nghe được rằng ngài sử dụng hoả aura. Vậy nên có lẽ đó là lý do vì sao những cục máu đông sẽ xuất hiện sau khi loại hoả aura đó trở nên mất kiểm soát. Và chúng tôi đã nghĩ rằng tuyết sâm có thể sẽ hiệu quả trong việc kiểm soát nó."

Hơn nữa, có lẽ do đặc tính từ nơi nó mọc, vậy nên khác với các loại nhân sâm thông thường, tuyết sâm còn có mộc aura.

Đó là lý do vì sao mà ngay cả khi năng lượng âm đi vào trong quá trình tiêu thụ để làm mát và bảo vệ các tĩnh mạch cũng như ngăn chặn hoả aura...

Thì mộc aura sẽ lại bao lấy hoả aura để làm ấm cơ thể lại.

Tất nhiên, Tộc trưởng Namgung Ma Hyuk biết rằng thứ tuyết sâm ngàn tuổi này khó có thể được coi là một vật phẩm dùng để chữa trị. Và với một người thuộc Cảnh Tự Nhiên, Thiếu gia Kim hẳn cũng sẽ biết điều đó.

Nhưng họ chỉ đang cố gắng tặng cho Thiếu gia Kim thứ tốt nhất mà họ có thôi.

'Cha! Người muốn tặng cho ngài ấy tuyết sâm ngàn tuổi sao? Kể cả khi ngài là ân nhân của chúng ta-'

'Tên ngốc này! Thiếu gia Kim của chúng ta là Trưởng bối của Hoàng gia! Con nghĩ rằng một người như ngài đã thưởng thức qua bao nhiêu sơn hào hải vị rồi chứ? Ta chắc chắn rằng những thứ như tuyết sâm ngàn tuổi thì Cung điện Hoàng gia cũng có cả tấn!'

'Không! Ngay cả Cung điện Hoàng gia thì làm sao mà có thể có được một thứ như tuyết sâm ngàn tuổi chứ!'

'Ta không biết! Cứ tặng ngài ấy đi! Gia tộc Namgung chúng ta không thể tặng cho ngài ấy một thứ gì đó rẻ tiền được! Con không nghĩ thế sao? Hả? Con muốn tất cả mọi người cười vào mặt chúng ta và nói rằng gia tộc Namgung chỉ có thể tặng cho ân nhân những thứ rẻ mạt sao?'

'Không! Con không muốn như vậy!'

'Vậy tặng thứ đó cho ngài ấy đi!'

'Đ, được rồi!'

Rồi Tộc trưởng gạt bỏ đi cuộc trò chuyện anh vừa mới có với Thánh Kiếm vào lúc sớm qua một bên.

Thay vào đó, anh lại căng thẳng nhìn Cale vẫn đang im lặng.

'Sao cậu ấy lại như vậy?'

Cale chỉ lặng lẽ ngồi yên đấy, nhìn vào tuyết sâm ngàn tuổi trong chiếc hộp.

'... Cậu ấy không thích nó sao? Chẳng lẽ thứ tiên dược này không đủ tiêu chuẩn với cậu ấy để được xem là lòng thành?'

Song khi Tộc trưởng có ý nghĩ ấy...

Tên mít ướt đang nói trong tâm trí Cale.

- ... Ta nghĩ phong ấn của noonim sẽ mở ra một chút nếu cậu ăn thứ đó.

Nhịp tim của Cale đang đập một cách mãnh liệt.

- Ừm. Noonim khiên và noonim nước... Ta nghĩ hai người ấy sẽ tỉnh dậy. Không. Noonim nước có hơi mạnh quá, nên có lẽ là chỉ có một nửa phần phong ấn của chị ấy sẽ được giải?

Trời ơi...

Cale hỏi tên mít ướt.

'Phong ấn sẽ được giải nếu tôi ăn cái tiên dược này à? Vậy còn về sự cân bằng thì sao? Trung Nguyên chưa hề đề cập đến nó?'

Chính khoảnh khắc ấy.

Ding ding!

Chiếc gương trong túi của Cale nhận được một tin nhắn.

Thật là biết canh thời gian quá.

***

Người dịch có lời muốn nói!
- Ten ten, mọi người Giao thừa vui vẻ nhé ~ Cuối cùng cũng tính là năm mới theo lịch âm được rồi, nên là chúc mọi người có ngày Tết vui vẻ ~ Tui nghĩ là tui sẽ cật! lực! chăm! chỉ! dịch! truyện! cho mọi người đọc trong Tết! Vậy nhé hehe, ăn Tết ngon miệng nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro