Chương 113: Thiếu gia Kim của chúng ta là-! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạnh.'

Cây tuyết sâm ngàn tuổi thường mọc trên lớp rêu phủ đầy sương giá.

Và chỉ ở gần nó thôi cũng khiến cậu thấy lạnh.

"Nhân loại, nếu chạm vào nó khiến ngươi bị bỏng lạnh thì sao?"

"Nhỉ?"

Cậu gật đầu trước câu hỏi của Raon và nhìn Choi Jung Soo.

"Này, Choi Jung Soo."

"Sao thế?"

"Cậu có lời khuyên nào về việc sử dụng tiên dược không?"

Choi Jung Soo mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa thử chúng bao giờ."

'... Mình biết ngay là không nên hỏi cái tên này mà.'

Cale nhớ lại về sự thật hiển nhiên ấy, vì đôi khi cậu lại quên mất việc đó.

Song một vật gì đó đã xuất hiện trước mắt cậu ngay tức khắc.

"Tôi đã hỏi mượn chúng để đề phòng, Cale-nim."

Ba đôi găng tay trắng đang được đặt ngay tầm mắt Cale.

Choi Han đang đưa nó cho cậu với vẻ xấu hổ trên mặt.

"... Cảm ơn."

'Mình đoán là không thể xem thường loại kinh nghiệm nhiều năm này của một người chú họ nội bị loại bỏ rồi.'

Cale nghĩ về những kinh nghiệm dày dặn qua nhiều năm trải nghiệm của Choi Han khi đeo găng tay vào.

"Nhân loại, chờ một chút đã!"

Rồi Raon dùng ma thuật sưởi ấm lên chiếc găng tay.

Và Cale chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình.

"Nhóc đúng là người thông minh nhất đấy."

"Tất nhiên rồi! Ta là một con Rồng đầy vĩ đại và hùng mạnh! Ta rất thông minh, tốt bụng và cực kỳ ngầu nữa!"

"Vâng vâng."

Cale đáp trước khi bắt đầu chạm vào cây tuyết sâm.

Nó không lạnh đến vậy.

'Nhưng đây vẫn là một tiên dược. Mình thực sự không nghĩ đến việc sẽ dùng nó theo cách này.'

Để mà ăn một loại tiên dược trong tình trạng trang bị đầy kỳ lạ như vậy...

Đại đa số tiểu thuyết võ hiệp khi sử dụng tiên dược đều là ở trong những nơi hẻo lánh, khuất người, rồi giữ cho nhịp tim thật tĩnh lặng, điều tiết hơi thở, và hấp thụ tiên dược.

"Nhân loại! Nhanh lên và ăn nó đi! Ta sẽ canh chừng ngươi! Ta hứa sẽ mang ngươi đến tìm ông nội Ron ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra!"

"Không. Nhóc đừng có làm thế."

"Tại sao chứ? Choi Jung Soo, anh chàng chỉ biết ăn và ngủ ấy, đã nói với ta như vậy đó!"

"Ừm, trong các tiểu thuyết võ hiệp, nhóc không được chạm vào một người đang hấp thụ tiên dược được. Việc đó có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng lắm."

"Tôi hiểu rồi."

Choi Han gật đầu và nhận xét bằng giọng đồng tình. Song hai người họ chạm mắt và nhanh chóng quay đi.

Rồi Raon lại hỏi Cale.

"Nhân loại, ta không nên chạm vào ngươi hả?"

"Ừ. Đừng chạm vào ta."

Cale có lẽ sẽ không gặp tình trạng Rối loạn Linh lực vì cậu không phải một võ sĩ, nhưng cứ đề phòng cũng không mất gì.

Cậu cảm thấy như thể mình đã cạn kiệt năng lượng rồi.

Vậy nên cậu chỉ phớt lờ đi cuộc huyên thiên của họ và cầm lấy cây tuyết sâm lên miệng.

Một cây tuyết sâm ngàn tuổi.

Cậu đã nghĩ nó sẽ khá lớn sau khi đã sinh trưởng suốt cả ngàn năm qua.

Nhưng nó vẫn là kích cỡ của một cây nhân sâm bình thường.

Nó đủ nhỏ để cậu có thể ăn nó chỉ trong một lần.

Đó là lý do vì sao mà cậu đã ăn nó ngay.

"Ugh!"

Cale rên rỉ.

"Nhân loại, nó có đau không?"

"Cale-nim!"

"Này, cậu ổn không đấy?"

Hai người một Rồng khẩn trương hỏi thăm cậu khi Cale cố nhét hết cây tuyết sâm vào miệng mình để trả lời.

"Nó đắng."

Rồi cậu nhắm mắt.

Cậu có cảm giác như mọi thứ bỗng nhiên lặng đi, nhưng cậu không quan tâm nữa.

Cậu cần phải tập trung vào cây tuyết sâm vào lúc này.

Dựa theo tiểu thuyết, aura của các loại tiên dược sẽ lan ra khắp cơ thể ngay khi người ta nuốt nó vào.

'A, mình không nghĩ mình có thể nuốt được nó.'

Nó chỉ đắng hơn mỗi lần cậu nhai.

Nó thậm chí còn hơi có vị của đất.

'Không, đấy là rêu à?'

'Trong một số tiểu thuyết khác thì tiên dược còn tan ngay ra.'

'Toàn là lừa đảo thôi.'

Cale ngày càng nhăn nhó hơn.

"... Nhân loại, có vẻ như thuốc đắng lắm hả. Biểu cảm của ngươi trông tệ quá."

Cậu gạt qua lời nhận xét của Roan.

'Cứ nuốt nó thôi nào.'

Cale ngay lập tức nuốt nó vào sau khi nhai được một lúc.

Rồi cậu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

'Chuyện gì sẽ xảy ra đây?'

Liệu một luồng aura mạnh mẽ sẽ càng quét qua cơ thể cậu, bùng lên một cuộc giằng co giữa thứ tuyết sâm ngàn tuổi này và cơ thể cậu chứ?

Hay liệu cậu sẽ cảm thấy rất đau đớn trong suốt quá trình hấp thụ luồng aura đó?

Song chính khoảnh khắc ấy.

- Ồ!

'Hở?'

- Thật phấn khích!

Sinh Lực Trái Tim. Tên mít ướt bỗng trở nên hào hứng.

Và cậu thì đột nhiên có một cảm giác khá lo ngại.

- Cale, hãy đánh thức các noonim nào!

Vào lúc đó.

'Ugh!'

Không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu cả.

Thịch.

Trái tim cậu đập một cách mãnh liệt.

Sinh Lực Trái Tim. À không, chính trái tim cậu đang như là bừng lên.

Thịch!

Song khoảnh khắc trái tim cậu lại đập thật mãnh liệt một nhịp nữa...

"...!"

Cale cực kỳ kinh ngạc.

'Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?'

Cậu không thấy đau.

Tuy vậy, cậu có thể cảm nhận được nó.

"Choi Han, nhân loại bây giờ lạnh quá!"

"Hãy cứ xem một chút đã."

Cale có thể cảm nhận được một luồng aura lạnh buốt đang dần lan ra khắp cơ thể, bao lấy cậu.

Và chính vì vậy...

'Lạnh.'

Toàn thân cậu giờ đây cảm thấy vô cùng lạnh.

Một cây tuyết sâm ngàn tuổi.

Năng lượng âm, thứ đã được tích tụ lại trong cả ngàn năm bị chôn sâu dưới băng tuyết lạnh giá... Thứ đó, và cái lạnh đang xoáy lại bên trong Cale.

'Nếu như mình bị giảm thân nhiệt thì sao?'

Song ngay lúc cậu vừa có suy nghĩ ấy...

Thịch!

Trái tim cậu lại mãnh liệt đập liên hồi lần nữa. Nó mạnh mẽ đến mức gần như khiến cả cơ thể cậu run lên.

Cũng vào lúc đó...

- Ta sẽ gửi nó đến cho noonim nước!

Dòng máu lưu thông từ trái tim cậu...

Tất cả những mạch máu bên trong Cale đều đang hấp thụ lấy luồng hàn khí.

Rồi chúng bắt đầu di chuyển.

Cale không biết được rằng sức mạnh này đang hướng về đâu.

Tuy vậy, cậu có thể cảm nhận được rằng một trong những phong ấn được gắn trên các năng lực cổ đại của cậu đang dần được hoá giải.

Hình ảnh đó đã được vẽ lên trong tâm trí Cale khi cậu tiếp tục nhắm chặt mắt.

- Đến cả noonim khiên nữa!

Song vị trí nơi mà luồng hàn khí đang di chuyển đến...

Cale bối rối.

"... Choi Han. Có gì đó lạ lắm. Ta có thể ngửi thấy mùi rừng từ nhân loại."

Cale cũng có thể ngửi được một mùi hương từ cây cỏ như Raon nói.

Không, nó còn không phải chỉ là một cái cây đơn lẻ; mà chính là cả một rừng cây sum xuê rộng lớn.

Đối với một tồn tại như một ngọn cỏ, để có thể chống chọi lại thứ hàn khí cũng như âm khí đã tích tụ qua hàng ngàn năm, chúng sẽ cần cả một rừng cây trong cơ thể nhỏ bé ấy.

- Tuyệt! Tuyệt vời! Nó không hề đau chút nào, đúng chứ?

Tên mít ướt đã đúng. Nó không đau chút nào.

Cale tiếp tục cảm nhận được dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu đang bao lấy một cái phong ấn nữa và tiếp tục gỡ bỏ nó.

'Lạnh thật.'

Tuy vậy, cơ thể cậu thì không hề cảm thấy lạnh.

Nó mang lại một cảm giác như thể cậu đang đứng trong một khu rừng sau trận tuyết đầu mùa, hít thở lấy làn không khí đầy tươi mới.

Cale trong vô thức đã cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Hàn khí và mùi hương của khu rừng còn quyện vào nhau tốt hơn khi cậu làm thế.

Choi Jung Soo, người đang ngẩn ra khi theo dõi, đã vô cảm lên tiếng.

"... Là Rok Soo."

"Hở?"

Choi Han chậm rãi đổi chủ đề khi Raon phản ứng lại với câu nói của Choi Jung Soo.

"Mọi người đang tụ tập lại bên ngoài."

"Họ vẫn chưa tiến lại gần lắm đâu, chú."

Hai tên Choi vẫn đang ngại ngùng trò chuyện qua lại với nhau. Rồi Choi Han khẽ mở hé ô cửa sổ nhỏ trong phòng.

Nơi mà Cale đang ở...

Không một ai dám bước qua bức tường đang bao quanh nơi này, một nơi còn có cả sân vườn và khu vực huấn luyện riêng của nó.

Tuy vậy, mọi người vẫn đang lặng lẽ tập trung lại.

Không có quá nhiều người ở đó.

Nhưng tất cả đều đang nhìn thẳng về phía căn phòng này với một biểu cảm cực kỳ kinh ngạc và vô cùng sốc.

Thánh Kiếm và Namgung Ma Hyuk cũng ở đó.

"... Cha."

"Thật bất ngờ."

Thánh Kiếm trông như thực sự đã bị ấn tượng.

"Ngay cả khi tuyết sâm ngàn tuổi là một loại tiên dược, ta cũng chưa từng ngờ được nó có thể giải phóng ra một luồng aura thế này."

"... Thay đổi môi trường xung quanh để phù hợp với đặc điểm của tiên dược trong khi hấp thụ nó- điều này thật đáng ngạc nhiên."

"Đúng vậy. Hẳn đây chính là Cảnh Tự Nhiên."

Cuộc trò chuyện của hai người này không thể lọt ra ngoài bức tường được.

Song khi Choi Han trông thấy Thánh Kiếm là một phần của đám đông, anh đã đóng cửa lại.

"Có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi."

Miễn là ông lão ấy vẫn còn ở đó, sẽ không có gì có thể gây hại đến Cale.

"Choi Han, nhân loại trông vui quá."

Như Raon đã nói, Cale giờ đang ngồi ngay ngắn với một nụ cười khá bình yên trên mặt.

Rồi làn không khí như đông về ấy dần lấp đầy căn phòng.

Nhưng nó đủ để không đến mức quá lạnh.

- Cale.

Cale nghe thấy giọng của tên mít ướt.

Và...

- Ngon quá đi mất! Vị này chắc chắn là của một loài thực vật mới rồi!

Khiên Bất Hoại. Cậu có thể nghe được giọng nói của tu nữ háu ăn, và...

- ... Cái tên Thần con mẹ nó thật khốn nạn chết tiệt. Là Thần Cân Bằng à? Tên đó là người đã phong ấn cậu lại sao?

Nghịch Thiên Thuỷ. Cậu cũng có thể nghe thấy những tiếng chửi thề của cô ta nữa.

'Phong ấn đã giải được bao nhiêu phần rồi?'

Chiếc khiên và nước đã trả lời theo thứ tự.

- 70%.

- 53%.

Phong ấn trên cả hai năng lực cổ đại ấy đều chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, Cale vẫn có thể nghe được giọng nói của họ.

Bởi vì cậu đã sử dụng loại tiên dược tuyết sâm ngàn tuổi cực kỳ quý giá này, vậy nên mức độ gỡ bỏ phong ấn như vậy sẽ là khá thất vọng, tuy nhiên...

'Không hẳn là vậy nhỉ. Ngay cả như thế này đã là một kết quả mãn nhãn rồi.'

Điều này còn đặc biệt đúng vì cậu đã có thể sử dụng được đến 70% sức mạnh của Khiên Bất Hoại.

'Miễn là Sinh Lực Trái Tim và Khiến Bất Hoại vẫn còn đây, thì mình sẽ không bị tổn hại quá nhiều.'

Cậu cũng có Nghịch Thiên Thuỷ, thứ không hề yếu ở bất cứ khía cạnh nào nếu xét về tấn công, vậy nên cậu hẳn sẽ trụ được một lúc nếu phải đánh nhau.

- Ta sẽ sửa lại mọi thứ bây giờ!

Nụ cười trên môi Cale còn lớn hơn khi giọng nói của Sinh Lực Trái Tim giờ đã trở nên rất rạng rỡ.

'Không tệ.'

Hấp thụ tiên dược... Nó khá đắng khi cậu ăn nó, nhưng Cale rất hài lòng rằng cậu không phải chịu đau đớn và mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ.

'Mình nên thu thập nhiều tiên dược hơn kể từ bây giờ.'

Tất nhiên, việc thu thập được các loại tiên dược ở một cấp độ cao như tuyết sâm ngàn tuổi này hẳn sẽ khá khó, vì ngay cả gia tộc Namgung, một gia tộc được xem là giàu nhất Phe chính thống, còn xem tuyết sâm này như một báu vật quý cơ mà.

'Nhưng mình chắc rằng Hoàng gia sẽ có một vài cái thôi.'

Sẽ ổn thôi nếu cậu kiên nhẫn một chút, vì Thái giám trưởng Wi đã nói rằng ông sẽ cung cấp chúng cho Cale.

'Nếu không, mình chỉ cần bảo Trung Nguyên nói ra vị trí của chúng.'

Tất nhiên là, tên đó hẳn sẽ lại càm ràm về sự cân bằng gì đó và nói rằng cậu ta sẽ không thể nói ra được, nhưng...

'Hắn sẽ nói cho mình biết thôi nếu hắn muốn cứu lấy thế giới này.'

Nó không phải việc của Cale.

'Giờ thì mình có thể mở mắt rồi nhỉ?'

- Đúng, đúng!

Cale vui vẻ thông qua câu trả lời của tên mít ướt và mở mắt.

Lúc đó, tất cả hàn khí và hương rừng cây đang vấn vương trong không khí ngay lập tức thu vào cơ thể Cale.

"... Cale-nim."

Choi Han bình tĩnh hỏi.

"Nó có giúp gì không?"

Cale rất tự tin rằng mình có thể đáp lại anh mà không hề do dự chút nào.

Cậu đã định nói rằng nó cực kỳ có ích.

Đó là tất cả những gì cậu cần nói.

- Xong cả rồi! Giờ thì chỉ cần thải ra những thứ dư thừa nữa là được!

'Hở?'

Sinh Lực Trái Tim nói một cách vô cùng sảng khoái.

- Có vài thứ dư thừa trong máu khi chúng ta hoá giải phong ấn! Vậy nên ta cần phải đào thải chúng ra! Đừng lo, nó không đau đâu!

'A.'

Cale gần như là thở dài.

Nhưng cậu không thể làm vậy.

"..."

Máu chảy ra từ trong khuôn miệng đang mở sẵn.

"Nh, nhân loại! Nhân loại à! Ngươi có chắc rằng mình ổn không?"

Raon kinh ngạc ném đi cả viên kẹo đang giữ trong chi trước của cậu nhóc và tiến lại gần Cale.

"Choi Han, nhân loại lạ quá! Hắn ta vừa cười vừa ho ra máu với một biểu cảm cực kỳ thư thái kìa! Ta chưa có thấy cảnh này bao giờ!"

"Ừm."

Choi Han trông cũng khá lo lắng.

Choi Jung Soo nhặt lên viên kẹo mà Raon vừa ném đi trước khi nhìn lên Cale với vẻ hoang mang.

"... Cale-nim?"

Cale ho ra một bàn tay đầy máu đen, rồi quệt đi giọt máu đang chảy ra bên khoé môi, rồi đáp.

"Ta ổn. Thực sự thì, ta đang cảm thấy khá tuyệt đấy."

Hai tên Choi và Rồng đều nhăn mặt.

Cale thì không để ý lắm mà trả lời rất thành thật.

"Thật đấy, tuyệt lắm. Ta muốn tiếp tục ăn thêm tiên dược rồi đấy. Ta có cảm giác hình như mình còn khoẻ hơn đây này. Không, thực sự là khoẻ hơn luôn rồi."

Cale đã phun ra tất cả những lời đấy vì đột nhiên cậu cảm thấy khá xúc động dù không biết vì sao, rồi lại né tránh đi những ánh mắt đang bao quanh cậu.

Kéttt.

Cánh cửa mở ra vào đúng lúc đó.

Chỉ có một vài người có thể mở cửa vào phòng Cale ngay mà không cần báo trước.

"..."

Cậu chạm mắt Ron.

Cale vô thức che đi những vết máu trên miệng mình với cái tay áo dài và rộng thùng thình kia.

"... Tôi sẽ đem đến trang phục mới cho ngài, thiếu gia-nim."

Ron mỉm cười hiền hậu trước khi đi mất.

Cale chuyển hướng tầm nhìn sau khi nhận được một loại cảm giác khó chịu kỳ lạ và lại nhìn thấy ánh mắt của Choi Jung Soo.

"Ờ, ừ-"

Choi Jung Soo lắp bắp.

"Ch, chúc may mắn?"

Ánh nhìn của Cale lạnh đi ngay sau đó và cậu không nhìn Choi Jung Soo nữa.

Đêm hôm ấy...

Tất cả những võ sĩ đang trú lại tại Trang viên Namgung đều đang bàn tán về luồng aura lạnh lẽo nhưng vô cùng sảng khoái ấy, thứ bỗng dâng lên từ khu nhà khách tốt nhất trong trang viên.

'Ân nhân của chúng ta là một người đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên!'

Đây là thời điểm tin đồn bỗng trở thành một sự thật trong gia tộc Namgung.

Tất nhiên, những tin đồn ấy không thể nào vượt qua được bức tường cao vững chắc của Trang viên Namgung được.

"Th, thật sao?"

Nhưng nó vẫn đủ để khiến đôi đồng tử của Lãnh chúa tỉnh An Huy run lên ngay khi ông nhận được báo cáo khẩn cấp từ thuộc hạ của mình, người đang trú lại tại gia tộc Namgung.

***

Ngày hôm sau.

Cale nói với Thánh Kiếm và tộc trưởng.

"Ta đang nghĩ đến việc ngay lập tức hướng đến Liên Minh Võ Thuật."

Giờ thì cậu đã tìm được Choi Jung Soo và một số phong ấn đã được giải...

Tất cả những việc còn lại chính là giải quyết Huyết Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro