Chương 125: Thủ lĩnh rác rưởi và tên rác rưởi một, hai, ba. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Lôn phái thuộc Cửu Tông Nhất Bang, được xem là đứng ở tiền tuyến cũng như là bức tường của Chính Phái (Phe chính thống).

Ma Giáo (Quỷ Giáo) sẽ cần phải phá vỡ được bức tường này nếu muốn xâm nhập vào Trung Nguyên.

"Thật bí ẩn."

Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han và đánh mắt qua thứ mà Choi Han vừa nói rằng nó thật bí ẩn.

Côn Lôn Sơn được cấu thành từ những đỉnh núi gồ ghề tụ lại với nhau.

Những đỉnh cao hơn đều được bao phủ bởi mây, khiến việc nhìn chúng trở nên nên khó khăn.

'Khi nghĩ đến Côn Lôn phái, sẽ nghĩ đến "Bát Chi Long Vân Tuyệt" (Tám bước đi tuyệt vời của Vân Long).'

Đó là loại võ thuật đầy tự hào và độc nhất của Côn Lôn phái, một kỹ năng võ thuật đặc biệt tập trung vào các kỹ thuật của phần chân.

Nó được đặt tên như vậy vì những chuyển động của nó trông như một con Rồng đang xuyên qua những tầng mây.

Kỹ thuật sử dụng chân lạ lẫm này sử dụng những đám mây bao quanh Côn Lôn có thể khiến một con người trông như Rồng.

- Nhân loại, ngọn núi này ở đây trông nguy hiểm quá! Nhân loại, ngươi có thể đến đó không?

Tất nhiên là, một con Rồng thực sự hiện đã tàng hình, đang lo lắng về thể lực của Cale.

- Đừng lo, nhân loại! Ta sẽ đưa ngươi đi!

Nói rõ hơn, Cale cũng không cảm thấy lo lắng lắm.

"A, ngài đã ở đây rồi?"

"Ồ, Cố vấn trưởng-nim."

Cale mỉm cười dịu dàng và đến gần Zhuge Mi Ryeo.

Lối vào Côn Lôn Sơn... Vài người đã bước ra con đường hướng vào Côn Lôn phái để chào đón nhóm thứ hai.

Zhuge Mi Ryeo, người đã ở nhóm thứ nhất, mỉm cười kỳ lạ khi đến gần Cale.

"Thiếu gia-nim, hẳn đó là một hành trình dài."

"Không hẳn đâu, Cố vấn trưởng-nim. Nó là một chuyến đi khá thư giãn đấy."

Cale đáp lại một cách thành thật.

Nụ cười của Cố vấn trưởng trở nên rộng hơn.

'Không khí đã thay đổi rồi.'

Trảm Thánh, toàn bộ Chính Phái và ngay cả Tà Phái (Phe phi chính thống)...

Bọn họ đều đang lén nhìn vào nhóm của Cale một cách đầy lo lắng mà còn không tỏ ra phấn khích vì đã đến nơi.

Song cô mở miệng.

"Cảm ơn vì tin nhắn ngài đã gửi, chúng tôi đã biết được sự thay đổi trong nhóm rồi."

Tin nhắn đó còn nói cho cô biết cách mà thiếu gia Kim có thể tạo nên bầu không khí thế này nữa.

'Một người đáng sợ.'

Cậu ta sở hữu một sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nhưng không hề thể hiện nó ra. Và ngay cả khi cậu ta có, thì cậu ta chỉ dừng ở một mức nào đó, đủ để mọi người biết được trình độ của cậu.

Cậu làm thế để khiến mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài quy phục. Cậu đã xoay chuyển được tình thế theo ý muốn.

'Để có thể nói rằng đó là một chuyến đi thư giãn dù cho đã tạo nên bầu không khí thế này...'

Thiếu gia Kim là một người vô cùng đáng sợ.

Âu Cố vấn trưởng không hề để lộ ra những suy nghĩ bên trong của cô mà chỉ giới thiệu những người đi cùng cô.

"Đây là đạo sĩ In Ho, tông chủ của Côn Lôn phái."

'Ồ.'

Cale thầm cảm thán.

'Ông ta trông rất giống một thánh nhân.'

Ông ta có mái tóc trắng bạc, một bộ râu dài cùng màu, và tương tự với bộ trang phục cũng mang màu trắng, những thứ sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến một thánh nhân. Và thậm chí là với cái tính cách khá dịu dàng ấy nữa.

Tông chủ In Ho hội tủ đủ mọi yếu tố cần thiết của một vị thánh nhân.

"Rất vui được gặp ngài, thiếu gia Kim-nim."

Ông cũng vô cùng tôn trọng khi nắm một tay lại và hành lễ theo kiểu một võ sĩ với Cale.

Cũng không có vẻ gì là nói dối hay giả tạo.

Ông hẳn đã mỉm cười rất lâu với ánh mắt ấm áp khi nhìn Cale trước đó khi mà cậu có thể trông thấy cả những nếp nhăn đang hình thành vì sự vui vẻ.

"Ta đã nghe rất nhiều từ Cố vấn trưởng-nim và Seon. Cảm ơn ngài vì đã đến."

Đạo sĩ Un Seon khẽ mỉm cười khi nhìn In Ho. Nụ cười nhỏ đang hiện ra trên gương mặt thường ngày nghiêm nghị của cô giờ chứa đầy sự kính trọng vị tông chủ.

"Thật là một vinh dự để có thể gặp ngài lần nữa, thiếu gia-nim."

Un Seon điềm tĩnh chào Cale.

Một số nhân vật quan trọng của Côn Lôn phái cũng chào hỏi cậu.

Tất nhiên là, họ cũng gửi lời chào tôn trọng đúng chuẩn mực đến cả Choi Han, Ron, và những người khác nữa.

- Nhân loại! Những con người này trông khá tử tế đấy!

Cale cũng cảm thấy giống Raon.

"Vậy xin hãy để chúng tôi dẫn đường."

Những người từ Chính Phái với Trảm Thánh ở giữa nhóm được hộ tống đến Côn Lôn phái. Song Cale dừng lại để nói gì đó với Sima Dan một chút.

"Tôi sẽ gửi tin sau khi ổn định trong một quán trọ."

"Được."

Ba anh em Sima và nhóm của Xia Mun không thể bước chân vào Côn Lôn Sơn.

Lý do khá đơn giản.

Tông chủ In Ho, người đang mỉm cười tao nhã cạnh Cale, không cho phép họ vào.

'Ông ta cũng không chỉ là một người tốt.'

In Ho đã đối xử với những người từ Tà Phái như thể họ không hề tồn tại từ ban nãy.

Song Tà Phái cũng không cảm thấy bất mãn về điều đó.

'Có lẽ đây là điều dễ dàng đoán trước được.'

Côn Lôn phái đã luôn đối đầu với Ma Giáo kể từ khi lịch sử bắt đầu.

Đó chính là lý do họ là một môn phái đã trải qua hằng hà sa số những trận chiến, số lượng hơn hẳn những môn phái khác trong Chính Phái, và đã gần như bị huỷ diệt rất nhiều lần.

Nhưng họ vẫn sống sót.

'Đôi khi là nhờ vào chính sức họ, có khi lại nhờ vào Chính Phái.'

Vế trước có thể nói là nhờ vào sự kiên cường của Côn Lôn phái, nhưng vế sau thì không phải lúc nào cũng là vì lý do chính đáng.

'Một môn phái đầy mạnh mẽ đối đầu với cả một Quận sẽ biến mất nếu Côn Lôn phái bị huỷ diệt.'

Rất nhiều môn phái và gia tộc đã lo sợ đến khả năng rằng chính họ phải thế vào vị trí ấy đã đưa một tay ra góp phần cho sự hồi phục của Côn Lôn phái.

Tất nhiên, vẫn có những nơi đã giúp đỡ vì ngưỡng mộ linh hồn của Côn Lôn phái.

Dù là cách nào đi nữa, Côn Lôn phái đã trải qua vô số trận chiến, và cũng không thể tránh khỏi những trận với Tà Phái trong quá trình ấy.

Kết quả là, tông chủ Côn Lôn đã lùi một bước với suy nghĩ không thể để Tà Phái bước chân vào lãnh thổ của ông được.

Tuy vậy, cũng có một lý do mà anh em Sima cũng như những võ sĩ của Tà Phái không nói gì về điều đó.

'Ông ta không hề thô lỗ.'

Ông không hề tỏ ra tức giận, hay là cáu kỉnh như Trảm Thánh.

Ông chỉ lướt ngang qua họ.

Điều này có nghĩa là ông không muốn đánh nhau, càng không muốn động đến họ.

Việc họ có thể được trọ lại tại một quán trọ trong ngôi làng dưới chân núi, nơi được bảo vệ bởi Côn Lôn phái, đã là một hành động đủ tôn trọng rồi.

Tà Phái biết rõ điều đó, và bởi vì họ cũng không đến đây để đánh nhau, vậy nên họ cũng đồng ý mà không hề phàn nàn.

'Họ cũng có những quy tắc riêng.'

Cale sắp xếp lại suy nghĩ, và bắt đầu đặt chân lên núi, hướng đến Côn Lôn phái.

- Thiếu gia-nim.

Lúc ấy, Cale nghe được một âm thanh từ Thái giám trưởng Wi.

- Tôi tìm ra chúng rồi.

Cale dừng lại.

Cậu quay đầu và trông thấy Thái giám trưởng Wi đang bước đến gần với hai Cẩm y vệ.

Cẩm y vệ đã rời đi để làm một việc khác tách biệt với việc của Cale.

Hai người họ tiếp cận với biểu cảm cứng đờ trên mặt và cúi người Cale.

"Mm."

Trảm Thánh nuốt nước bọt sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cẩm y vệ thông thường sẽ không cúi mình trước bất kỳ ai nếu người đó không phải là Hoàng đế.

Vậy mà những người như vậy giờ lại tỏ ra vô cùng tôn kính với một người khác.

Một cơn sốc sẽ không đủ để miêu tả cảm xúc của ông lúc này.

"Chúng tôi đã mang nó đến, thưa ngài."

Người mà trông giống tiền bối hơn trong hai người lấy ra một chiếc hộp từ trong túi của anh.

Nó là một cái hộp nhỏ được bọc trong vải kín.

"Đây là một cái nữa, thưa ngài. Chúng đều có cùng thuộc tính."

Người Cẩm y vệ cạnh bên anh cũng lấy ra một chiếc hộp nữa và đưa nó cho Cale.

Cale nhận lấy hai chiếc hộp nhỏ có vải đỏ bọc quanh bên ngoài.

Một con rồng màu vàng kim được thêu bên ngoài mảnh vải màu đỏ...

Đồng tử của những võ sĩ run lên ngay khi họ trông thấy nó.

'Là một thứ đến từ Hoàng đế!'

Cái cách mà thiếu gia Kim nhận lấy vật phẩm ấy như thể nó không là gì, và cậu cũng không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào khiến người khác bắt đầu bàn tán xung quanh, nhưng Cale không hề quan tâm khi cậu bắt đầu suy nghĩ.

'Tốt thật.'

Nó khiến cậu mỉm cười.

'Ăn thêm tiên dược và giải phong ấn nào!'

Cậu đã yêu cầu thêm tiên dược từ Hoàng đế thông qua Thái giám trưởng Wi, và hai chiếc hộp này là kết quả.

'Hoả, Mộc, Phong. Mình không biết nó sẽ là cái nào trong ba cái.'

Họ nói hai chiếc hộp này có cùng thuộc tính, vậy nên nó hẳn phải là một trong ba thuộc tính ấy. Song dựa trên tính cách của Hoàng đế, anh ta có lẽ sẽ gửi đi vài loại tiên dược khá tốt.

'Mình có thể sẽ nhận thêm nhiều sức mạnh hơn trước khi chúng ta đến được Ma Giáo.'

Một Cẩm y vệ lên tiếng vào lúc đó.

"Đức ngài đã nói rằng ngài sẽ gửi thêm sau."

'Ồ. Hoàng đế thực sự là tuyệt nhất.'

Cale mỉm cười với sự hài lòng trước khi thêm vào.

"Ta mong ngài có thể gửi chúng sớm nhất có thể."

"Vâng thưa ngài. Chúng tôi sẽ chuyển tin."

Trảm Thánh nuốt nước bọt lần nữa.

'Đức ngài hẳn là nói về Hoàng đế rồi. Nhưng cậu ta đang yêu cầu Hoàng đế gửi gì đó nhanh hơn sao?'

'Rốt cuộc thì danh tính của thiếu gia Kim này là gì chứ?'

Ông không thể đoán định được.

Song hai người Cẩm y vệ lập tức rời đi sau khi báo cáo, và Cale đã nở nụ cười xin lỗi với tông chủ In Ho.

"Thứ lỗi cho ta vì đã khiến mọi người bị chậm lại."

"... Không sao đâu, thiếu gia-nim."

In Ho đáp rằng mọi thứ đều ổn trong khi tay ông đã khẽ siết lại.

'Ta thấy được một con đường rồi!'

Ông nhớ lại những gì mà đạo sĩ Un Seon, người ở trong nhóm đầu tiên, đã lặng lẽ nói với ông.

'Thiếu gia Kim-nim. Ngài ấy đã nói rằng sẽ giúp chúng ta.'

'... Thiếu gia Kim-'

Tông chủ đã nghe vài tin đồn về người này thông qua những người đến trước.

'Cậu ta có thể là một thành viên của Hoàng gia, nhưng một người như vậy sẽ có thể có sức ảnh hưởng chứ?'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên gương mặt In Ho.

Ông chấp nhận cuộc đàm phán với Ma Giáo vì sợi dây lý trí của mình, nhưng trái tim ông thực sự không thể chấp nhận nó, vì Ma Giáo là những tên đã chà đạp lên môn phái này.

Ông cũng đã nghĩ rằng Cố vấn trưởng sai rồi.

Ma Giáo không hề có ý định đàm phán.

Dựa trên những hành động của chúng, chúng chỉ muốn tấn công vào Trung Nguyên.

Đó là lý do mà Côn Lôn phái vẫn không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh.

Tất nhiên, họ đang thiếu thốn vô số đường, nhưng...

'Đó không phải là vấn đề, tông chủ-nim.'

Un Seon đã rất ủng hộ một In Ho đầy cay đắng.

'Mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi nếu ngài ấy đến đây.'

'Tại sao con lại nghĩ như vậy?'

Un Seon đã đến gần ông hơn khi nghe được câu hỏi đó. Nó hẳn là không đủ vì cô đã sử dụng truyền âm để trò chuyện.

'Ngài ấy đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên.'

'Gì cơ?'

In Ho vô thức thốt lên bằng lời.

Cảnh Tự Nhiên.

Đó thực sự là một cảnh giới mà con người có thể đạt được sao?

'Con chắc mà.'

Un Seon không phải là người sẽ nói dối.

Và toàn thân In Ho chợt trở nên vô cùng căng thẳng vì ông biết rõ con người của Un Seon. Song Un Seon nghiêm nghị nói tiếp.

'Con nghe nói rằng Thiên Ma đã ở đỉnh cao của Cảnh Sâu Thẳm.'

'... Nó có thể không phải là sự thật.'

'Tuy nhiên, chúng ta thực sự đã nghe được những tin đồn ấy đến từ Tân Cương. Đó không phải là lý do vì sao người lại mất ngủ sao, tông chủ-nim?'

Người mạnh nhất Côn Lôn phái hiện tại là Tổ sư, người đã đến đỉnh cao của Cảnh Vô Cực.

Ngài ấy hiện đang ẩn mình và tu luyện cho trận chiến chống lại Ma Giáo.

Cảnh Vô Cực và Cảnh Sâu Thẳm.

Và vượt ra ngoài hai cảnh giới ấy, chính là Cảnh Tự Nhiên, một cảnh giới được cho là không con người nào có thể đạt được.

'... Seon. Con có chắc không?'

In Ho hỏi bằng giọng điệu mong mỏi, và Un Seon đáp.

'Dù con thực sự không chắc lắm... Tuy nhiên, Trưởng lão Ho-nim của Cái Bang, và Cố vấn trưởng đều tin rằng đó là sự thật.'

In Ho lấy lại tỉnh táo và nhớ lại điều cuối cùng Un Seon đã nói.

'Thiếu gia Kim-nim đã nói rằng ngài sẽ đến Côn Lôn ngay cả trước khi con ngỏ lời. Ngài ấy dù biết rõ tình hình hiện tại nhưng vẫn nói như vậy. Chẳng phải ấy đã là một thiện ý rồi sao?'

Đúng vậy, chỉ riêng việc đó cũng đủ để Côn Lôn phái cảm thấy biết ơn cậu và người của cậu rồi.

Song In Ho chợt nghe thấy giọng nói điềm nhiên của thiếu gia Kim.

"Đây là một nơi rất đẹp."

Tông chủ mỉm cười.

Họ đang chậm rãi tiến lên như thể đang thong thả đi dạo.

Họ không có lý do để vội vàng, và ông cũng muốn nói chuyện thêm với thiếu gia Kim.

"Đúng chứ? Phong cảnh đầy tuyệt diệu này của Côn Lôn Sơn rất nổi tiếng."

Un Seon chêm vào sau nhận xét của In Ho.

"Nhưng tôi lại không thể ngủ được mỗi khi nghĩ đến việc cảnh đẹp nơi đây sẽ biến mất mãi mãi."

"Un Seon."

In Ho cảnh cáo Un Seon với lời nói bất chợt của cô.

Và Un Seon ngậm miệng. Cô cảm giác như mình đã phạm một sai lầm và đặt thêm một gánh nặng nữa lên vai thiếu gia Kim.

Song vào lúc ấy, một người đang ông tuổi trung niên đứng sau In Ho lên tiếng.

"Vậy chúng ta cần phải đánh trả."

"... Jang Hyung."

"Sư phụ, đó không phải là vấn đề sao?"

Cale nhìn vào Jang Hyung, người đang đứng lên ngay cạnh In Ho.

Anh là người sẽ trở thành tông chủ tiếp theo của Côn Lôn phái sau In Ho.

Ánh mắt vững chắc và kiên định của anh toả sáng.

Chúng tràn đầy sự tin tưởng chắc chắn.

Và Cale chạm mắt anh.

"Côn Lôn Sơn cũng nguy hiểm hệt như vẻ đẹp của nó. Ma Giáo sẽ không bao giờ có thể vượt qua được ngọn núi này."

Có một sức mạnh vô hình ẩn trong những ngôn từ của Jang Hyung.

Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo nhẹ nhàng tiếp lời.

"Tất nhiên. Tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết thông qua trò chuyện."

"Hmph."

Jang Hyung khịt mũi và quay đi.

Un Seon có một biểu cảm ngượng nghịu trên mặt, nhưng cô và cả tông chủ cũng không dám nói gì nữa.

- Thiếu gia Kim-nim.

Zhuge Mi Ryeo bình tĩnh lên tiếng với cậu.

- Đạo sĩ Jang Hyung đã mất đi cha mẹ mình từ khi còn bé vì Ma Giáo. Vậy nên ngài đừng để tâm đến những cảm xúc có chút mãnh liệt của anh ta đối với chúng.

Chính vào lúc đó.

Khi họ đang nhàn nhã bước lên con dốc thoai thoải cùng Côn Lôn Sơn đẹp đẽ phía sau...

- Nhân loại, ngươi vẫn chưa hết hơi sao?

Thực sự khá hiếm khi Cale vẫn chưa cảm thấy hết hơi.

Và khi cậu vừa vặn nghĩ về chuyện đó...

"Aaaaaaaaaack!"

Cale quay đầu.

Durst đang nắm lấy một cái cây và bắt đầu nôn khan.

'Chúng làm gì có ở đây?'

Cả Zhuge Eun So và Jeong Chan đều không ở quanh họ ngay lúc này.

Họ đều ở trên đầu đoàn cùng Trảm Thánh.

Họ đã di chuyển rất nhanh nhờ vào kỹ thuật sử dụng chân, nhanh đến mức họ đã biến mất tăm.

Vậy thì điều đó có nghĩa là-!

'Có một cương thi sống ở đây sao?'

Một trong những người của Côn Lôn phái khẩn trương tiến đến gần Durst lúc đó.

"Ngài có ổn không?"

Giọng nói đầy lo lắng của anh thể hiện rõ ràng.

"Ugh. Ugh! Aaaaaaaaaack-!"

Tuy nhiên, cơn nôn khan của Durst còn trở nên tồi tệ hơn.

- Nhân loại, đó hẳn là người đó.

'Ta biết mà.'

Cale lặng lẽ gật đầu và ra hiệu với Choi Han bằng ánh mắt.

Choi Han đưa Durst cách xa ra khỏi con cương thi sống.

'Tông chủ tương lai của Côn Lôn phái.'

Jang Hyung là một con cương thi sống mới được phát hiện.

'Trận chiến giữa Chính Phái và Ma Giáo sẽ không thể không diễn ra.'

Miễn là tông chủ tương lai của Côn Lôn phái là một cương thi sống, thì trận chiến giữa Ma Giáo và Chính Phái về cơ bản là sẽ phải diễn ra.

'Có gì đó không ổn.'

Tuy nhiên, những con cương thi sống cho đến bây giờ đều rất trẻ tuổi.

Đó là lý do cho đến hiện tại vẫn chưa có sự nguy hiểm khẩn cấp nào.

Và Jang Hyung là con cương thi sống đầu tiên nằm ở độ tuổi trung niên. Cũng như vậy, dù rằng anh là tông chủ tương lai, anh vẫn đủ mạnh và quyền hành để bắt đầu một cuộc chiến giữa Chính Phái và Ma Giáo.

Song nếu Ma Giáo cũng ở một trường hợp tương tự...

'... Mình có thể sẽ phải thanh tẩy họ ngay.'

Cậu đang có ý định sẽ thanh tẩy chúng cùng lúc và từng con một, nhưng sẽ có những con cậu cần phải thanh tẩy trước.

Một người với chức vị như Jang Hyung có thể phá huỷ cả cuộc đàm phán.

Một cơn ớn lạnh bí ẩn chạy dọc cơ thể Cale.

- Nhân loại, có phải leo núi rất khó như ta nghĩ không? Hay là ngươi lại gây ra vấn đề gì rồi?

Tất nhiên, cậu vẫn phớt lờ đi câu hỏi từ Raon.

Cậu có một cảm giác tồi tệ về chuyện này.

- Ta có nên sử dụng sức mạnh của mình không?

Sinh Lực Trái Tim. Cậu cũng phớt lờ đi cả câu hỏi đầy năng lượng mà tên mít ướt vừa hỏi.

Cale siết chặt hai chiếc hộp với hai loại tiên dược bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro