Chương 134: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, chà, cậu trông có vẻ không trong tâm trạng để trò chuyện lắm?"

Cale đang vô thức bật chế độ đề phòng trước Thiên Ma.

'Raon gọi nó là một nụ cười lừa đảo, nhưng...'

Theo góc nhìn của Cale, thì bản thân Thiên Ma có chút khác so với những người như Alberu hay cậu.

'Hắn ta chỉ đơn giản là một người nói ra những gì hắn thấy và làm theo những gì hắn nói thôi.'

Hắn ta là loại người không cảm thấy việc dùng miệng lưỡi để gặt hái lợi ích là cần thiết. Tuy vậy, có vẻ cách hắn ta nhìn nhận thế giới lại khá giống Alberu và cậu.

Có một lý do đơn giản cho đánh giá này của cậu.

'Chẳng có gì ẩn giấu sau mắt hắn cả.'

Hắn ta đang thực sự thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn là người ngây thơ.

Thực tế thì, dù rằng trông hắn như một người ở độ tuổi thanh thiếu niên, thì ánh mắt của Thiên Ma mang đến một cảm giác sâu thẳm, khiến việc đoán định được tuổi của hắn lại khá khó.

Và việc một người với đôi mắt trũng sâu như vậy lại có thể hoàn toàn thể hiện ra tất cả cảm xúc của họ...

Việc này không dễ chút nào.

'Nhưng có một lý do khiến mình cảm thấy căng thẳng.'

Cale nghe thấy giọng nói của Thiên Ma.

"Ta đoán ta đúng là trông kinh khủng thật."

Thiên Ma vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau.

"Nhưng có những thứ ta có thể nói bây giờ vì tình trạng hiện tại của ta."

Cale lập tức ngồi phịch xuống đất. Và gương mặt Thiên Ma lại trở về vẻ cộc cằn khi hắn tiếp tục.

"Nhưng cậu có một chút khác so với những gì ta được nghe."

"Ngài đã nghe những gì?"

"Một trái tim nhân hậu đến mức một người như cậu sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa, ấm áp và dịu dàng."

Rồi Thiên Ma nhẹ nhàng bình luận trước cả khi Cale kịp mở miệng.

"Tất cả những thứ đó đều là nhảm nhí."

'Ồ.'

Cale có chút ngạc nhiên.

'Mình đoán Thiên Ma thực sự là Thiên Ma đấy nhỉ?'

Tên này đã hiểu rằng Cale không phải loại người đó.

- Ngươi, ngươi! Không đúng mà! Nhân loại à, ngươi có thể là có chút ác độc, không, có thể là nhiều hơn một chút, nhưng, bất kể là gì, nhân loại à, ngươi rất dịu dàng-, thực ra thì không có, nhưng dù sao, nhân loại, ngươi là một người vô cùng, rất là tốt đó!

Cale hoàn toàn phớt lờ những lời rối rắm của Raon và nhìn quanh.

"Ta đoán đây cũng là một nơi rất thích hợp để trò chuyện vì trận pháp đã ngăn âm thanh lọt ra ngoài."

Tuy nhiên, gương mặt cậu dần trở nên vô cảm.

"Tất nhiên là, Cảnh vệ của ngài có vẻ vẫn còn ở đây."

"Đúng vậy."

Thiên Ma chậm rãi ngẩng đầu.

"Cô ấy đang ở trên trần của căn phòng này."

"Ảnh Vệ sao?"

"Đúng. Ảnh Vệ chỉ lộ diện bản thân mình cho người lãnh đạo, vậy nên ta mong cậu thông cảm."

Cale đã định gật đầu trước khi nhìn vào Thiên Ma với ánh nhìn kỳ lạ vì lời nhận xét của hắn.

"Mà có vẻ cậu cũng mang theo một người bạn của cậu."

- Nhân loại! Cái tên Thiên Ma này đang nhìn vào hướng của ta này!

'Ồ.'

Cale kiềm lại cơn ngạc nhiên của mình khi cậu thờ ơ lên tiếng.

"Thiên Ma thậm chí có thể thấy những thứ như vậy à?"

"Không."

Thiên Ma chỉ vào đầu hắn.

"Ta có thể dần nhìn thấy những thứ ẩn giấu trong thế giới vì thượng đan của ta đã được khai mở."

"Hiểu rồi."

Cale điềm nhiên gật đầu trước khi hỏi tiếp.

"Vậy đó là cách mà ngài có thể tự nhận ra mình là một cương thi sống à?"

"..."

Thiên Ma lặng đi.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Cale.

Vậy nên Cale đã trở nên bối rối trong thâm tâm sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn.

'Cái quái gì nữa? Sao bỗng nhiên hắn ta lại nhìn chằm chằm mình rồi không nói gì hết thế? Hắn là người muốn nói chuyện cơ mà.'

Không phải thứ duy nhất họ nên nói là về cương thi sống và Huyết Giáo à?

Cale nhìn Thiên Ma với sự khó hiểu, và hắn đã lên tiếng.

"Ta đoán ta nên nói cho cậu biết mọi thứ vì bản thân ta cũng đã nói rằng cậu chính là đáp án."

Thiên Ma nhìn lên trần.

"Không ai được phép đến gần."

Không có tiếng trả lời nào.

Tuy nhiên, hắn đã gật đầu trước khi chạm mắt Cale lần nữa.

"Ta chắc cậu cũng đã nghe vài thứ từ Hiền Ma Nhân rồi. Ta đang chống chọi lại một ta khác và ta cũng đang cố đối đầu với Huyết Giáo."

"Đúng."

Đó là lúc Cale bỗng cảm nhận được sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt trẻ Thiên Ma.

"Phần sau đây hẳn sẽ mới đối với cậu, vì ngay cả Hiền Ma Nhân cũng không biết về nó."

Hắn trông như một người giờ đã có thể từ từ, chậm rãi trút bỏ mọi gánh nặng trên vai mình xuống.

"Ta hiện đang dần chết đi. Ta hẳn sẽ chết trong vòng hai tuần tới."

'... Gì?'

Rồi Thiên Ma ngẩng đầu lên trần nhà trước khi Cale kịp thốt lên bất cứ thứ gì.

Đó là vì họ đã nghe thấy một âm thanh nào đó ngay giữa trần.

"Không sao."

Thiên Ma nói khi vẫn nhìn lên trần nhà, song lại chuyển hướng về Cale với một nụ cười cay đắng.

"Cô ấy đang than phiền rằng ta không nên nói cho cậu biết mọi thứ. Nhưng ta lại nghĩ ta nên nói hết tất cả."

"... Sao ngài lại đang chết dần?"

"Ta đã bước sai một bước."

Hắn vô cảm nói trước khi chỉ tay vào trái tim mình.

"Ta đã biết được rằng thứ aura tà ác đó bắt đầu từ đây và tích tụ lại bên trong."

Song tay hắn di chuyển dần xuống vùng rốn, nơi mà được xem là hạ đan.

"Rồi nó đã trộn lẫn cùng linh lực của ta tại hạ đan. Về cơ bản, trung đan và hạ đan đã bị xâm chiếm bởi loại aura tà ác này. Dù có là bằng cách nào đi nữa thì, nó vẫn bắt đầu từ trái tim."

Thiên Ma nói tiếp.

"Nếu bộ não là lý trí, thì trái tim là bản năng. Huyết Giáo đã cấy nó vào trái tim, vào trong bản năng của một con người. Và họ theo bản năng ấy sẽ tự cảm nhận được nhiệm vụ mà Huyết Giáo đã giao cho."

Cale dần nhớ lại về trái tim đen dị hợm của Namgung Tae Wi, thứ đã chuyển sang màu đỏ.

'Nếu giả thuyết của Thiên Ma là đúng, mình đoán nhiệm vụ theo bản năng của Namgung Tae Wi là ám sát Thánh Kiếm.'

Đó hẳn là lý do vì sao anh ta đã cố kéo Thánh Kiếm cùng chết với mình.

"Tất nhiên là, không hề nhận ra nó và đã gửi đi thông tin đến Huyết Giáo cũng chắc chắn là do bản năng. Phục tùng mệnh lệnh của chúng cũng hẳn là đã được lén đặt thêm vào bản năng của một người."

Thiên Ma bấu lấy lồng ngực mình. Rồi hắn mỉm cười đầy khó xử.

Song khi Cale nghĩ điều này thật kỳ lạ...

"Một khi ta đã hoàn toàn đạt đến Cảnh Sâu Thẳm và nhận ra nó, ta đã có được sự tự tin không thể lý giải này. Chẳng phải một người mạnh như ta sẽ có thể loại bỏ loại aura tà ác này và kiềm chế lại một ta khác sao?"

Gương mặt Cale ngày càng trông lạ thường hơn, nhưng Thiên Ma vẫn rất điềm đạm nói về kết quả.

"Tuy nhiên, ta đã thất bại."

Hắn lắc đầu.

"Ta đã đánh giá thấp thứ này. Ta đã đi sai một bước, và trung đan cùng hạ đan của ta đang không ngừng tấn công thượng đan. Tình hình đã trở thành loại aura tà ác kia giờ cũng đã nhắm vào thượng đan."

Bộp bộp. Hắn vỗ đầu mình.

"Và ta sẽ chết một khi loại aura tà ác đó chiếm lấy được thượng đan. Pfft."

Hắn phát ra tiếng khúc khích như chế giễu chính mình.

"Tất cả điều đó xảy ra đều vì lòng kiêu ngạo này của ta."

Chính lúc ấy.

"Ngài sai rồi, thưa chúa thượng."

Họ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ trên trần nhà.

"Cảnh vệ."

Thiên Ma gọi bằng tông giọng trầm trầm với biểu cảm nghiêm nghị trên mặt, nhưng giọng nói trên cao vẫn tiếp tục.

"Thưa chúa thượng, ngài không hề làm như vậy vì lòng kiêu ngạo, mà vì ngài không muốn Ma Giáo phải sụp đổ."

"Dừng lại."

Cale cảm thấy ớn lạnh.

Một luồng aura màu đỏ sẫm dần dâng lên từ Thiên Ma.

Ấy là một aura thô bạo và hung tợn, trái ngược với vẻ điềm đạm của hắn.

Tuy nhiên, giọng nói vẫn không dừng lại.

"Chúa thượng, ngài mới là người nên dừng lại trong việc tự mình cố gắng gánh hết tất cả mọi thứ."

"Ta sẽ không chấp nhận việc ngươi nói thêm bất cứ thứ gì nữa."

Ực. Cale vô thức nuốt nước bọt.

Thiên Ma là người mạnh nhất mà Cale từng gặp qua cho đến hiện tại.

Đó là lý do mà áp lực từ luồng aura này thực sự không thể đùa được.

- Nhân loại, cái này khá tương tự với aura của ngươi đó!

'Ah, thật đấy à?'

Cale nhìn chằm chằm vào luồng aura đỏ sẫm, cảm giác có chút kinh ngạc.

Song cậu đã không còn nghe thấy giọng nói từ trên cao kia nữa, và Thiên Ma lại bối rối sau khi nhìn thấy Cale đang đăm chiêu vào luồng aura của hắn.

'Mình có nhìn nhiều quá không?'

Cale trở nên ngượng nghịu và cơ mặt cậu cứng lại. Cậu nhanh chóng mở miệng vì cậu nghĩ mình cũng cần nói gì đó.

"Ngài có chắc ngài đang chết dần chết mòn hay không? Nghe nó có vẻ như ngài chỉ đang cố gắng tự giết mình thôi vậy."

Đôi đồng tử của Thiên Ma lập tức run lên trước lời nhận xét ấy.

Cạch.

Cale lại cảm nhận được sự hiện diện ấy trên trần nhà lần nữa.

Nhưng Cale không quan tâm lắm mà chỉ tiếp tục những gì cậu muốn nói.

"Dựa trên những gì ngài vừa nói, không phải sẽ ổn thôi nếu ngài chỉ việc làm theo những gì loại aura tà ác đó yêu cầu một khi nó chiếm được thượng đan sao?"

Và rồi loại aura tà ác, tử mana, sẽ lan ra cả ba viên đan của hắn.

"Nó chiếm lấy hết sẽ không giết chết ngài."

Hắn chưa hề chết dù rằng aura đó nó đã lan ra trung đan và hạ đan.

Điều đó có nghĩa là gì?

"Thiên Ma. Ngài đang có ý định tự tử ngay khi khoảnh khắc đó xảy ra, đúng chứ?"

"..."

"Vì Ma Giáo."

Tất cả mọi cảm xúc đều vụt tắt khỏi gương mặt Thiên Ma.

"Hẳn là vì ngài đã nghĩ, một khi ngài trở thành cương thi sống rồi, nhân cách khác ấy của ngài sẽ tuyên chiến với Trung Nguyên, điều mà cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong của Ma Giáo. Và nếu sau tất cả mọi thứ ngài đã thử mà vẫn không có câu trả lời, ngài hẳn đã nghĩ rằng giết chết nguồn cơn mọi việc, nói cách khác là bản thân ngài, chính là câu trả lời?"

Và khi Cale kết thúc nhận định của mình bằng một câu hỏi...

Thiên Ma đã đáp mà không hề do dự.

"Ừ, ta đã nghĩ như vậy."

Cale khúc khích trước khi chỉ vào bản thân cậu.

"Và lý do ngài nói rằng ngài 'đã' nghĩ như vậy, là vì mọi thứ đã thay đổi rồi, là vì ta đã ở đây sao?"

"Tất nhiên rồi."

Thiên Ma trả lời đầy kiên định. Tên này dễ nói chuyện đến kỳ lạ.

"Ta đã nghe về sự thanh tẩy của cậu từ Hiền Ma Nhân. Và sau khi tự mình trải nghiệm nó, cậu thực sự có một năng lực có thể loại bỏ loại aura tà ác đó."

Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi Thiên Ma.

"Tuy nhiên, thứ năng lực ấy có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến Cảnh Tự Nhiên mà mọi người đều tin rằng cậu đã đạt đến."

"Ta không phải người lan loại tin đồn đó ra."

Cale vô thức đáp lại. Rồi Thiên Ma gật đầu.

"Ta biết. Nhưng nó thực sự là một tin đồn khá giải trí đấy. Ta thích những loại tin đồn và sự cường điệu ấy. Sự cường điệu và không thực ở các võ sĩ lúc nào cũng rất giải trí."

'Gì?'

Cale tự hỏi về những gì cậu vừa nghe được, nhưng Thiên Ma đã đổi chủ đề như thể nó chẳng quan trọng lắm.

"Cậu có thể loại bỏ loại aura tà ác này không?"

Cale trả lời câu hỏi này trước nhất vì nó là vấn đề quan trọng nhất ngay lúc này.

"Ừ. Ta có thể."

Rồi cậu lập tức thêm vào.

"Nhưng ngài sẽ mất hết linh lực."

Khoảnh khắc ấy, Cale cảm nhận được một nguồn aura vô cùng đáng sợ.

Và giây phút cậu nhận ra được sát ý đang nhắm thẳng vào mình...

- Ngươi dám!

Raon hẳn cũng đã cảm thấy nó khi cậu nhóc trở nên giận dữ.

Ooong-

Luồng mana đen tuyền dao động quanh Cale. Nó là mana của Raon.

"Cảnh vệ."

Song Cale nghe thấy giọng nói từ trần nhà ngay khi Thiên Ma lên tiếng trách người Cảnh vệ.

"Tôi xin lỗi, thiếu gia-nim."

"Không sao."

Cale thờ ơ đáp trước khi thêm vào nữa.

"Nhưng ta thực sự không thể đảm bảo được những gì sẽ xảy ra đâu nếu ngươi tiếp tục hành xử thế này."

'Mình thực sự không biết một Raon nổi cơn thịnh nộ sẽ làm gì đâu.'

'Mình cũng là một con gà đó... nên mình dễ sợ lắm.'

Chỉ là Cale không nói ra những suy nghĩ đó thôi.

"... Tôi hiểu những gì ngài nói rồi, thưa thiếu gia-nim. Tôi sẽ khắc ghi nó. Xin ngài chấp nhận lời xin lỗi từ tận đáy lòng tôi."

Người trên trần nhà đã đáp lại cậu với một câu trả lời rất tốt.

Rồi Cale gật đầu và nghĩ bụng.

'Những người Cảnh vệ có vẻ rất tôn kính Thiên Ma nhỉ. Hiền Ma Nhân cũng thế.'

Nó không có vẻ như họ chỉ đơn giản là xem Thiên Ma là một vị thần của Ma Giáo.

Họ trông giống như đang chăm lo cho Thiên Ma như một thành viên gia đình vậy, như đứa trẻ của họ hoặc một đứa em nhỏ hơn.

Song Thiên Ma nở nụ cười cay đắng sau khi chạm mắt Cale.

'Mình đoán nó cũng khá phức tạp ở đây.'

Cậu cảm giác như thể cậu đã hiểu được vì sao Thiên Ma lại giấu đi quyết định tự tử khỏi tất cả mọi người ngoại trừ Ảnh Vệ.

"Dù sao thì, thiếu gia Kim. Cậu có thể giải thích vì sao linh lực của ta lại sẽ biến mất không?"

Cale gật đầu và bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra khi cậu thanh tẩy cho Namgung Tae Wi.

Cậu bắt đầu với trái tim màu đen mở rộng ra, rồi về cách mà cương thi sống cố phát nổ sử dụng linh lực từ hạ đan, và về cả tử mana.

"Ừm."

Thiên Ma gật gù một lúc rồi nhắm mắt lại sau khi nghe thấy việc Namgung Tae Wi đã không còn có thể tích tụ linh lực lại trong viên đan của mình nữa.

Rồi hắn mở mắt, chạm mắt Cale, nhìn thấy biểu cảm của cậu, và lên tiếng.

"Trông cậu như đang mong đợi thứ gì đó ấy nhỉ."

Cale trả lời vô cùng thành thật.

"Ngài là võ sĩ mạnh nhất ta từng gặp. Ta đang nghĩ có thể ngài sẽ nghĩ ra cách gì đó để không phải mất đi linh lực."

Cale đã sai về vài thứ trong khi đi qua thế giới Trung Nguyên chỉ vì cậu đã đọc vô số tiểu thuyết võ hiệp.

Tất cả mọi người đều chỉ vào hạ đan khi nhắc đến đan, vậy nên cậu đã nghĩ những thứ như trung đan hay thượng đan đều không tồn tại.

Tuy nhiên, Thiên Ma đã nói rằng hắn đã khai mở được thượng đan.

Vậy điều đó có nghĩa là hạ đan, trung đan, và thượng đan... Hắn đã trải qua tất cả chúng ít nhất một lần, và một võ sĩ như vậy hẳn cũng tồn tại.

'Chà, chúng có tồn tại trong tiểu thuyết.'

Cale nói lớn ra suy nghĩ của mình.

"Dù là cách để tích tụ lại linh lực trong thượng đan, hay cách để bảo vệ bản thân viên đan ngay cả khi ngài mất đi chút ít năng lực..."

Thiên Ma mỉm cười.

"Cậu muốn thứ như vậy làm phần thưởng cho việc thanh tẩy ta hay sao?"

Khoé môi Cale cũng cong lên.

"Ồ. Ta đoán cũng có thể đấy nhỉ? Ngài chưa từng nói nó là bất khả thi."

"Lý do thì sao?"

"Hm?"

"Cậu có thể hỏi một thứ gì đó để đổi lại việc thanh tẩy ta. Nhưng tại sao cậu lại muốn một thứ như vậy chứ?"

Cale nhìn vào Thiên Ma, người vẫn luôn rất dễ giao tiếp cho đến lúc này, như thể cậu không thể hiểu nổi hắn. Thực ra cũng không có gì khác được.

'Ừm, mình cần nó vì mình có thể gia tăng thêm số người có thể giúp mình để chống lại Huyết Giáo?'

Tông chủ tương lai hiện tại của Côn Lôn phái cũng là một cương thi sống.

Cả Jeong của Thiếu Lâm và Zhuge Eun So nữa.

Cậu cũng đâu có biết gì về cương thi sống trong Tà Phái.

Nhưng không quan trọng đó là ai, thì việc người đó là một người vô cùng quan trọng là điều có thể chắc chắn nhất.

Và nếu có nhiều người được thanh tẩy cùng một lúc, mất đi võ thuật của họ, và phải rời bỏ vị trí của họ, thì việc chống lại Huyết Giáo sẽ rất khó khăn.

Cale đã lên kế hoạch cho việc đóng một vai trò tích cực chống lại Huyết Giáo hơn trong trường hợp đó, nhưng giờ cậu đã nhìn thấy một con đường khác rồi.

Vậy nên, không phải cậu nên chọn con đường ấy sao?

'Ban đầu, mình đã tính hỏi hắn về sự giúp đỡ từ Ma Giáo khi đấu lại Huyết Giáo.'

Thiên Ma là một người sẽ tự nguyện giết chết chính mình để Huyết Giáo, lũ khốn đã đe doạ Ma Giáo, không thể hoàn thành mong muốn.

Cậu hẳn sẽ không cần hỏi xin sự giúp đỡ của họ.

Cale nhìn vào Thiên Ma, người vẫn đang chờ câu trả lời hắn muốn, và hỏi với sự hoài nghi.

"Vì đó là thứ ta cần nhất. Ngài biết mà, đúng chứ?"

Có một lý do khiến cậu khó hiểu.

"Ta biết."

Tên khốn Thiên Ma này có vẻ đã nhận ra hầu hết những suy nghĩ của Cale. Nhưng hắn vẫn tiếp tục làm phiền cậu và đặt ra những câu hỏi.

Song lúc ấy, Cale có thể thấy Thiên Ma đã bật ra một tiếng cười trầm.

"Ta đoán ta có thể hiểu vì sao những tin đồn như vậy lại lan ra."

"Hở?"

"Không có gì."

Thiên Ma giờ lại khúc khích.

"Cậu thực sự là một người rất thú vị đấy."

'Hắn đang nói cái quái gì vậy?'

Cale trông khá bất an và Thiên Ma lại thờ ơ nói.

"Ta đoán ta cũng có thể nghĩ ra cách gì đó để tích tụ linh lực lại trong thượng đan."

Điều đó có nghĩa là Namgung Tae Wi có lẽ sẽ có thể bước đi trên con đường của một võ sĩ lần nữa.

"Còn về việc thanh tẩy một người khi bảo vệ viên đan... Ta có một suy nghĩ bật lên trong tâm trí khi nhìn vào năng lực của cậu, nhưng ta cần phải thử nghiệm đã."

"Thử nghiệm?"

"Đúng."

Cale nghĩ một chút trước khi chỉ vào Thiên Ma.

"Ngài là vật thử nghiệm à?"

Rồi trần nhà lại phát ra tiếng động lần nữa.

"Tất nhiên là ta rồi."

Trần nhà tiếp tục lạch cạch khi Thiên Ma điềm tĩnh đáp.

Âu khoé môi Cale lại cong lên.

"Ta muốn nghe kế hoạch này của ngài."

"Bao nhiêu tuỳ thích."

Và Thiên Ma bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của hắn.

Trần nhà lại lạch cạch vài lần nữa, và...

- Nhân loại, nhân loại à! Ngươi lại tính thanh tẩy ai đó lần nữa sao? Nếu ngươi lại nôn ra máu như lần trước, ta sẽ phá huỷ cái bức tượng hoà thượng của Trung Nguyên!

Raon cứ liên tục nói gì đó, nhưng Cale đang tập trung vào lời giải thích của Thiên Ma và tự nghĩ bụng.

'Cái này có vẻ dễ hơn những gì mình nghĩ đấy?'

Tên rẻ tiền cũng phản ứng lại.

- Thật. Nó sẽ dễ thôi nếu cậu cũng sử dụng sức mạnh của thánh vật đó?

Biểu cảm của Cale sáng lên.

Cậu có cảm giác cậu sẽ có thể giải quyết việc này dễ dàng mà không ho hay nôn ra máu nữa.

- Ta có cảm giác tệ lắm! Ta lúc nào cũng có cảm giác tệ như vậy khi ngươi có cái biểu cảm đó đó! Nhân loại, đừng có trông rạng rỡ như thế chứ!

Và tất nhiên là Cale hoàn toàn mặc kệ lời nói của Raon luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro