Chương 138: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí có phần hỗn loạn đã lắng xuống.

Sự hào hứng khi thiếu gia Kim thể hiện sức mạnh và sự an ổn của Thiên Ma đã lập tức thay đổi.

Bao trùm toàn bộ khu vực này chỉ có không khí tĩnh lặng nặng nề.

"Kim Hae-il. Âm thanh sẽ không lọt khỏi khu vực này, đúng chứ?"

Và Cale nhìn Thiên Ma với vẻ mặt cau có không vui, bởi hắn đã đột nhiên gọi ra mật danh của cậu mà còn chả thèm sử dụng "thiếu gia".

'Mình còn chẳng biết tên hắn ta cơ đấy. Thế quái nào hắn lại nghĩ là hắn có thể gọi mình bằng họ tên như vậy, và thậm chí là còn nói chuyện như thể hai người rất thân vậy chứ?'

Có thể là vì cậu bỗng trở nên thật khó chịu, vậy nên lời đáp lại của cậu không có mấy sự chân thành.

"Ờ."

Nó chỉ có một chữ như thế thôi.

Nhưng Thiên Ma cũng không hề bối rối trước chuyện ấy. Hắn chỉ đang tập trung vào việc truyền thêm linh lực vào luồng aura đỏ sẫm của bản thân trong khi nhìn vào các lãnh đạo cấp cao bên ngoài ngôi đình.

Rồi hắn lại lên tiếng.

Hắn đã nói một điều, một điều mà những người đang cảm thấy cứng họng ngoài kia không thể nghe được.

"Kim Hae-il à. Có vẻ cậu rất muốn di chuyển khắp nơi một cách lặng lẽ... nhưng ta e là điều đó đã trở nên bất khả thi mất rồi."

Cale gật đầu.

"Ờ, giờ thì lũ gián điệp kia đã thấy được năng lực của ta rồi, có vẻ di chuyển một cách công khai sẽ tốt hơn."

Đây thực sự là một tình huống nằm ngoài dự đoán, nhưng cậu chỉ việc lên một kế hoạch khác dựa trên tình hình đã thay đổi mà thôi.

Song cậu chia sẻ suy nghĩ của mình khi sắp xếp lại những thứ cậu cần làm.

"Ta vẫn chưa tìm ra được những con cương thi sống bên trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Tà Phái, nhưng, chà. Có vẻ ta sẽ cần phải giải quyết mọi sự tại Ma Giáo thật nhanh để đến gặp vị thủ lĩnh của Liên Minh Dị Biệt mới được."

Sẽ tốt hơn nếu họ hành động thật nhanh, vì họ không biết được liệu Huyết Giáo và lũ cương thi sống, hay là bọn gián điệp bên trong Tà Phái sẽ phản ứng ra sao sau khi biết được rằng thiếu gia Kim có thể thanh tẩy được làn khói đen.

Nhưng lúc ấy, Thiên Ma đã lên tiếng bằng một giọng nói đầy vô cảm.

"Không. Sẽ không có cơ hội cho chúng lan ra đến tận Tà Phái đâu."

Cale nhìn về hướng Thiên Ma.

Và cậu nhận ra.

"Không một ngôn từ nào, hay bất cứ thứ gì từ Huyết Giáo sẽ có thể lọt ra khỏi Ma Giáo. Tuy nhiên, có lẽ việc che giấu nó đã trở thành bất khả thi bên trong nội bộ Ma Giáo rồi."

Một nụ cười khẽ khàng hiện ra trên môi Thiên Ma.

Cale đã khá chắc chắn rồi.

'Tên khốn này, có vẻ đang giận lắm.'

Rồi gương mặt Cale lại trở nên bất an hơn ngay khi Thiên Ma thốt ra những lời tiếp theo.

"Bởi ta đang rất tức giận."

Giờ thì hắn đã nổi trận lôi đình rồi, việc di chuyển một cách lặng lẽ khắp nơi chắc chắn là không thể nữa.

Song Thiên Ma không hề nhìn vào biểu cảm trên mặt Cale. Hắn cũng không cần phải làm thế. Bởi hắn cảm thấy hắn không nói thiếu bất cứ thứ gì trong câu nói vừa rồi của hắn cả.

Thiên Ma. Ngay từ khoảnh khắc hắn quyết định rũ bỏ đi cái tên của mình và mang trên vai danh hiệu này...

"Ta, là Ma Giáo. Và Ma Giáo, là ta."

Luồng aura xoay quanh Thiên Ma ngày càng mạnh hơn.

Vậy nên Cale trong vô thức cũng đã giải phóng một chút Hào Quang Thống Trị.

'Ah, mình thở được rồi.'

Hai bên cánh tay nổi đầy da gà của cậu giờ đã trở lại bình thường.

Giờ thì Cale cũng đã biết cách để đối phó với việc này, nên cậu mới chậm rãi tăng sức mạnh của Hào Quang Thống Trị, dần nương theo luồng aura đáng sợ của Thiên Ma. Tất nhiên là cậu chỉ sử dụng một lượng nhỏ không đáng kể so với aura của Thiên Ma mà thôi.

Nó chỉ đủ mạnh để khiến cậu không bị nổi da gà.

Song Cale im lặng lắng nghe những gì Thiên Ma cần phải nói.

"Những con cương thi sống bên trong Ma Giáo vừa là hung thủ, cũng vừa là nạn nhân. Tuy nhiên, gián điệp lại là một câu chuyện khác."

Rồi cậu gật đầu.

"Họ là nạn nhân vì họ trở thành cương thi sống của Huyết Giáo bởi Ma Giáo không thể bảo vệ họ. Nhưng họ cũng đồng thời là hung thủ vì ngay cả chính bản thân họ cũng không hề nhận ra điều đó, và họ hiện đang gây hại đến Ma Giáo. Nhưng ta càng không thể trút giận hay cảm thấy oán hận họ, vì họ không hề tự nguyện làm như vậy. Tuy nhiên, nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi vài tên khốn kiếp nào đó thậm chí còn chẳng phải một phần của Ma Giáo lại dám lẻn vào đây để gây rắc rối."

Thiên Ma càu nhàu.

"Ừ, một câu chuyện cực kỳ, vô cùng, rất khác."

Song hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng thản nhiên sau khi hắn dứt lời.

"Ta sẽ hạ tường chắn cách âm xuống."

Thiên Ma sau đó đã nhìn chằm chằm vào thiếu gia Kim Hae-il, người đã đáp lại mà không hề thay đổi biểu cảm của mình.

Dù rằng cậu ta không nói gì về việc đồng ý hay chấp thuận, nhưng hành động gỡ bỏ tường chắn có vẻ là đang nói rằng Thiên Ma giờ có thể tuỳ ý làm theo mong muốn của hắn rồi.

'Giải trí thật đấy.'

Thiên Ma đang cảm thấy khá thú vị với sự thật rằng dù Cale không hề học võ thuật, cậu vẫn có thể tránh được cơn thịnh nộ đang lấp đầy aura của Thiên Ma bằng cách giải phóng linh lực.

"Ngài nhìn gì?"

Rồi Thiên Ma quay đi sau khi nghe thấy câu cằm rằm khó chịu ấy.

"Không có gì."

Hắn đáp ngắn gọn rồi tiến tới một bước.

Hắn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh ngôi đình đang biến mất.

'Cậu ta gọi nó là ma thuật à?'

Cái tường chắn cách âm ấy hẳn đang được hạ xuống.

Song lúc ấy, ánh mắt của Thiên Ma đã hướng về những thành viên của Ma Giáo đang đứng bên ngoài.

Nụ cười đã biến mất.

Bên ngoài kia, nó vẫn rất yên tĩnh.

Thiên Ma khá thích bầu không khí này; bầu không khí mà tất cả mọi người đều lặng im, im đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạo.

Nó thật sự rất yên tĩnh.

Hắn thích nó.

"Ta không thích những thứ ồn ào."

Vào những đêm khi mà hắn phải ôm cái bụng đói cồn cào và đi ngủ...

Hắn đã cuộn tròn lại như một trái banh, cố giữ mình không oà khóc lên, hay phát ra những tiếng nức nở, dù cho toàn thân hắn đều cảm thấy vô cùng đau đớn vì những vết thương khi bị đám ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo trong tương lai khác đánh đập; bởi làm như vậy sẽ bào mòn đi nhiều năng lượng hơn.

Ấy là một đêm khuya vô cùng yên tĩnh. Nó im ắng đến mức hắn cũng không còn nghe được âm thanh những con côn trùng ngoài sân kêu lên nữa.

Thực sự là một đêm yên tĩnh đầy hiếm hoi. Và điều đó khiến hắn càng tin rằng hắn sẽ có thể bình ổn mà ngủ đi dù rằng cơ thể hắn vô cùng đau nhức, dù rằng bụng hắn đang sôi sục lên vì trống rỗng.

Cho đến khi một con chuột nhắt chạy ngang qua gác xếp.

Khoảng trống giữa trần nhà và mái nhà... Những con chuột sống trong khoảng trống đó đã chạy qua chạy lại với sự phấn khích.

Tiếng động ấy tuy không quá đáng kể, nhưng có lẽ bởi vì ấy là một đêm rất yên tĩnh...

Thiên Ma khi ấy cảm thấy tiếng động từ bên trên ồn ào đến mức hắn đã lo sợ rằng trần nhà sẽ vỡ.

Dù rằng ngôi nhà này là tất cả mà hắn có, nhưng bởi vì cái âm thanh lũ chuột chạy quanh cùng tiếng rít của chúng vẫn vang lên không ngừng nghỉ... Mà hắn đã sợ rằng chúng sẽ chiếm mất cái ngôi nhà duy nhất của hắn.

"Ừ, và ta cũng đặc biệt cực kỳ ghét cái lũ chuột ấy."

Thiên Ma lại tiến thêm một bước khi hắn nói.

"Lập tức đóng lại và khoá hết toàn bộ cổng vào của Ma Giáo."

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng như thể hắn chỉ đang chia sẻ những tâm tư của mình khi chăm chú nhìn vào dòng chảy của một con sông đang chuyển động.

"Tất cả những sinh vật sống hiện tại bên trong Ma Giáo sẽ không được phép, không thể rời khỏi Ma Giáo."

Những tên gián điệp từ Huyết Giáo...

Thiên Ma đã đưa ra một quyết định kể từ khi hắn nghe được về lũ chuột nhắt ấy.

"Nếu có ai đó rời đi, họ sẽ không được toàn mạng."

Cái aura màu đỏ sẫm như máu khô ấy của Thiên Ma dâng lên đầy thô bạo, nó khiến cho không một ai có thể nói gì cả.

Tất cả bọn họ đều quỳ xuống một bên gối, cúi đầu, và đáp.

"Ác Ma!"

Cũng cùng lúc ấy, họ cũng có thể cảm nhận được một luồng aura đang hiện diện từ đằng sau cái aura thô bạo của Thiên Ma.

Không như sự thô bạo và bùng phát từ aura của Thiên Ma, thì luồng aura này tựa như đang chậm rãi mà bóp nghẹt họ.

Đó cũng là một luồng aura khiến họ cúi đầu vì một lý do khác.

Thiếu gia Kim.

Cậu ta đang đứng đằng sau Thiên Ma như hỗ trợ hắn.

'Tình huống này là thế nào đây?'

Gong Các Chủ quỳ xuống bằng một bên đầu gối với cơ thể cao tuổi của mình, và tâm trí bà trở nên phức tạp hơn.

Song khi bà đã sắp sửa quay sang thăm dò Hiền Ma Nhân cạnh bên mình, thì giọng nói của Thiên Ma vang lên.

Thiên Ma không hề lớn tiếng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được giọng nói tràn đầy linh lực của hắn.

"Huyết Giáo đã khiến ta bệnh rồi."

Đôi mắt Gong Các Chủ mở to.

Và bà cũng bắt đầu giải phóng aura của mình.

Rắc.

Những đường gân trên bàn tay cầm gậy bắt đầu nổi lên.

Ma Giáo toạ lạc tại một khu vực hẻo lánh, cạnh bên một sa mạc rộng lớn.

Vậy nên bạn phải thật mạnh mẽ mới có thể sống sót ở nơi này.

Đó là lý do vì sao mà người mạnh nhất trong số họ, Thiên Ma, hệt như mặt đất của Ma Giáo.

Người mà sẽ chọn ra nơi họ dựng trại, cũng là người sẽ quyết định họ nên đi hướng nào.

Sẽ có người dám cả gan gây hại đến mảnh đất của họ sao?

Điều đó có nghĩa là chúng đang cố tiêu diệt Ma Giáo.

"Tuy nhiên, thiếu gia Kim Hae-il ở ngay đây đã có thể chữa bệnh cho ta."

Giờ thì Gong Các Chủ đã có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động đưa người này đến Ma Giáo của Hiền Ma Nhân và Thiên Ma.

Một cuộc đàm phán giữa Chính Phái và Ma Giáo sao? Còn tình hảo hữu với Hoàng gia?

Đúng thế, những thứ như vậy không hề phù hợp với quy tắc của Ma Giáo.

Vào lúc ấy, Thiên Ma, vị Ác Ma mà Thiên Đường đã ban tặng cho họ, mặt đất mà đã hỗ trợ tất cả các thành viên của Ma Giáo, lên tiếng.

"Kee Các Chủ, Tiểu đoàn trưởng Meng. Có vẻ chúng ta có vài con chuột nhắt chết tiệt từ Huyết Giáo ở đây."

Gong Các Chủ ngẩng đầu.

Bà chạm mắt Thiên Ma.

Chính vào thời điểm ấy, Kee Các Chủ và Tiểu đoàn trưởng Meng đạp đất lên không.

Họ không hề có ý định trốn thoát.

Nhưng khi họ đưa mạng sống mình ra ranh giới để tự sát, hoặc để gửi đi một con bồ câu đưa tin...

"Ugh!"

Tiểu đoàn trưởng Meng, người đã cố gửi đi một con bồ câu, thì bàn tay của gã đã bị xuyên qua và ghim lại. Ngay cả viên đan của hắn cũng như vậy.

Một cây gậy đã đâm xuyên qua cả hai thứ ấy.

Bộp. Gong Các Chủ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Còn Tiểu đoàn trưởng Meng thì bị ghim chặt dưới cây gậy của bà. Thêm vào đó, bà còn đè lại cả đường máu lưu thông của gã để tránh việc gã tự sát.

Ầm.

Kee Các Chủ, người đã bị đè lại mà còn không thể tự sát, đã bất tỉnh. Hiền Ma Nhân đang bóp chặt cổ hắn.

Lũ gián điệp đã bị săn ngay khoảnh khắc chúng vừa bị phát hiện, khiến việc thoát khỏi chiếc bẫy này là bất khả thi.

Song Thiên Ma cũng không hề phản ứng gì với kết quả này, như thể hắn đã đoán trước được mọi việc.

"Tiểu đoàn Ma Vệ."

Tiểu đoàn Ma Vệ. Đây là một Tiểu đoàn của riêng cá nhân Thiên Ma dùng để bảo vệ Ma Giáo.

Shhh-

Trong một khắc khi họ cảm nhận được một cơn gió thoáng qua...

Những võ sĩ vận y phục đen tuyền xuất hiện, bao quanh ngôi đình và khu vực xung quanh.

Họ trông hệt như những cái bóng đen ngoại trừ cặp mắt không bị che kín.

"Ác Ma."

Tiểu đoàn Ma Vệ đáp lại một cách ngắn gọn trước khi biến mất lần nữa.

Nom tất cả mọi người đều có vẻ biết họ sắp làm gì.

Tất cả mọi cánh cửa của Ma Giáo sẽ đóng lại kể từ hôm nay. Mọi sinh vật sống bước qua cánh cửa ấy sẽ chết.

Tuy nhiên, không có ai lo sợ về việc này cả.

Thực tế, họ đều giải phóng luồng aura của bản thân, tương tự với luồng aura của Gong Các Chủ và Hiền Ma Nhân.

Cũng có rất nhiều người đang giải phóng linh lực khiến mặt đất bắt đầu rung lên.

Còn Cale thì khẽ nuốt nước bọt khi cậu quan sát.

'Con mẹ nó kinh thật chứ.'

Và cậu nhận ra cậu vẫn chưa thấy được bộ mặt thật của Ma Giáo cho đến tận lúc này.

Vậy nên giờ cậu đã có thể hiểu được phần nào vì sao Chính Phái và Tà Phái lại né tránh Ma Giáo, đồng thời cũng e dè trước họ.

Những ánh mắt hung tợn mà kiên định đang chăm chú nhìn vào Thiên Ma.

Song Thiên Ma, người nhận những ánh nhìn ấy với sự vững chắc, đã giải phóng aura của mình mãnh liệt hơn nữa.

'Ugh!'

Cale đã gần như nổi da gà lên, vì thế cậu tiếp tục gia tăng sức mạnh của Hào Quang Thống Trị để ngăn mình bị choáng bởi aura của Thiên Ma.

'Haa.'

Âu khi cậu khó khăn nén lại một tiếng thở dài...

Thiên Ma bắt đầu lên tiếng với làn aura đỏ sẫm đang dao động quấn quanh hắn.

"Huyết diệt."

Tiêu diệt Huyết Giáo.

Đó là toàn bộ những gì hắn nói.

Ầm!

Và tất cả mọi người, những người đứng trước ngôi đình, đã lập tức dập đầu thật mạnh xuống nền đất và thét lên.

"Ác Ma!"

Có lẽ họ đã truyền thêm linh lực vào giọng nói của bản thân, khiến không khí quanh họ dao động.

Soạt-

Nom lũ chim non vẫn luôn lặng lẽ đậu quanh họ đã bị doạ sợ đến mức vỗ cánh bay lên cao. Nhưng dõi theo chúng vẫn là những cặp mắt đầy sát ý.

Ngay cả lũ chim ấy cũng sẽ chết nếu dám bay ra khỏi cánh cổng của Ma Giáo.

Còn Cale thì quan sát những điều này với vẻ mặt khá bất an.

'Đúng như dự đoán mà, những người thuộc Ma Giáo là không thể đùa được.'

'Mình nghĩ đám Huyết Giáo kia đùa với sai người rồi.'

Có thể thấy một kiểu tôn sùng mù quáng ở họ mà không có ở Chính Phái.

'Nhưng mà, đập đầu xuống đất như thế không đau à?'

Cale khẽ xoa trán cậu bằng mu bàn tay khi nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đau lắm nếu phải làm cái hành động như thế.

'Hở?'

Rồi cậu bỗng cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ và nhìn quanh.

Có hai người đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt như thể muốn xuyên thủng qua Cale.

Một trong số đó là Gong Các Chủ, chủ trì Luật và Lễ Các. Và Cale đã né tránh ánh mắt khỏi bà. Cậu cũng cẩn trọng hành xử như thể cậu không hề cố ý làm vậy.

'Thực sự là một bà lão quá ác độc đi mà!'

Tiểu đoàn trưởng Meng, người đã ngất đi với viên đan bị phá huỷ... Tên gián điệp từ Huyết Giáo đang run rẩy và sùi bọt mép, nhưng bà ta còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, mà chỉ giữ cây gậy của mình trên không với tên gián điệp còn bị ghim chặt qua.

Một người phụ nữ lớn tuổi như vậy đúng là đang nhìn Cale rất chăm chú.

Nó khiến Cale nhớ đến Ron.

Không, thực sự thì Ron còn tốt hơn.

'Ron chưa bao giờ làm một việc như thế cả!'

'Có chuyện gì với bà ta thế hả?'

Cale cảm thấy cực kỳ khó chịu sau khi né tránh đi ánh mắt của Gong Các Chủ và nhìn vào một người khác nữa cũng đang dán mắt vào cậu.

Một trong những ứng cử viên đang chảy nước dãi trong khi đăm chiêu nhìn cậu. Cô ta có vẻ cũng đang khúc khích cười nữa.

Mà một giọng cười như vậy lại đáng sợ hơn theo một cách khác.

Những tên khốn điên rồ luôn là những người đáng sợ nhất.

Và cô ta thậm chí còn cười rạng rỡ hơn, cúi người xuống khi họ chạm mắt.

'... Mình không nghĩ việc cô ta trở thành Thiên Ma là tốt đâu.'

Cale cảm thấy việc tránh đi những tên điên như vậy chính là tốt nhất rồi, vậy nên cậu đã lảng khỏi người ứng cử viên.

- Nhân loại à, chúng ta không ăn tráng miệng sao? Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy thật hả?

Song Cale đã bước đến gần Thiên Ma ngay sau khi nghe thấy giọng nói ủ rũ đầy thất vọng của Raon.

Bộp bộp.

Cậu vỗ vai Thiên Ma.

Rồi Thiên Ma quay lại để hỏi rằng Cale cần gì.

"Mọi thứ về cơ bản là đã xong rồi nhỉ?"

Thiên Ma đáp.

"Ừ."

Hắn cũng không hề đi quá sâu vào các chi tiết.

Âu Cale cũng chỉ gật đầu và tiếp tục nói.

"Hãy hỏi xem Kee Các Chủ và Tiểu đoàn trưởng Meng là số mấy trong Huyết Giáo."

"Hả?"

"Những tên mà Huyết Giáo cử đi có vẻ là có đánh số."

"... Ý cậu là gì cơ?"

"Ta có Số 7 của Huyết Giáo."

Đáy mắt Thiên Ma tối lại.

Hắn có cảm giác thiếu gia Kim biết nhiều về Huyết Giáo hơn hắn dự đoán.

"Cậu thực sự là đáp án đấy nhỉ."

" Ừ ừ. Ta là đáp án."

Nhưng Cale chỉ gạt nó qua và hỏi tiếp.

"Nhân tiện thì..."

Song gương mặt cậu lại trở nên có chút nghiêm trọng. Vậy nên Thiên Ma cũng đáp lại với một biểu cảm tương tự, nhưng Cale lại khẽ nhìn quanh.

Rồi cậu hơi tiến lại gần Thiên Ma một chút.

Và khi chuyển động của Thiên Ma cũng trở nên cảnh giác hơn, khi hắn bắt đầu tập trung hơn vào khẩu hình môi Cale...

"Này."

Cale hỏi.

"Ta có thể đóng gói vài món giải khát tráng miệng ở đây không? Có một đứa trẻ muốn thưởng thức chúng."

Cale vẫn còn có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt ực ực của Raon trong tâm trí.

Bởi vì cậu nghĩ nếu cậu hỏi một cách công khai, mọi chuyện có thể trở nên kỳ lạ hơn trong một tình huống thế này, mà cậu lại không thể dùng truyền âm, thế nên cậu quyết định sẽ thì thầm với Thiên Ma.

"... Ta hiểu rồi. Cứ tự nhiên đi."

Thiên Ma chấp thuận.

Tuy nhiên, thái độ của Cale lại trở nên khá kỳ lạ.

'Sao hắn lại nhìn mình như thế hả?'

Rồi cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong tâm trí.

- Được rồi! Thật là hào hứng quá đi! Hãy gói lại toàn bộ đống bánh quy đắt đỏ này nào!

'Ừ thì, hãy về nơi nghỉ trước đã.'

Và Cale nghĩ rằng giờ thì ở đây cũng không còn gì để cậu làm nữa, vậy nên cậu chỉ cần gói lại đống tráng miệng này rồi về nơi nghỉ ngơi thôi.

Tất nhiên, cậu cũng đã nói với Thiên Ma rằng hãy gọi cậu ngay khi có chuyện gì đó thay đổi hoặc họ đưa ra một quyết định nào đó.

Song Thiên Ma đã hỏi lại.

"Chúng ta có thể thực hiện cuộc thử nghiệm vào hai ngày sau không?"

Cale đáp lại câu hỏi về việc đẩy tiến độ cuộc thanh tẩy lên sớm hơn.

"Được."

Cũng không khó lắm.

Rồi Thiên Ma lặng lẽ quan sát Cale, người đáp lại hắn một cách thờ ơ và nhanh chóng đi mất.

Cái aura vừa thuần khiết lại vừa mang tính huỷ diệt ấy...

Kiểm soát một sức mạnh như vậy chắc chắn cần có sự khéo léo và tinh xảo, nhưng cậu ta lại trả lời như thể nó chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, đối với người như vậy, nó có vẻ cũng không là một vấn đề gì lớn.

"Ôi thưa Thiên Ma bệ hạ."

Hắn lên tiếng với Hiền Ma Nhân, người đang tiến gần đến.

"Chúng ta sẽ đến Đại Sảnh."

Ma Giáo giờ sẽ phá vỡ đi sự yên tĩnh, và trở nên náo nhiệt một thời gian đây.

Tuy vậy thì Cale cũng không nghĩ đến nó quá nhiều mà chỉ nhanh chóng quay về nơi nghỉ.

Cậu có việc phải làm.

Tối nay, cậu đang có ý định để Choi Han và Choi Jung Soo đấu với nhau.

***

Choi Han và Choi Jung Soo đang đứng ở trong sân tập và nhìn Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro