Chương 83: Tôi yếu đuối! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ấy thật sự đã nói như vậy sao?"

"Vâng, thưa Thái hậu."

Thái hậu bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ khi bà nhìn thấy Mok Hee gật đầu.

'Mok Hyeo. Quyền Vương bị nghi ngờ rằng ông ít nhất là đang ở giai đoạn sau cùng của Cảnh Vô cực.'

Các cấp độ của thế giới Võ thuật bắt đầu từ Nhất Cảnh, Nhị Cảnh, Tam Cảnh, với Cảnh Thượng đỉnh và Cảnh Siêu việt vượt ra ngoài nó. Ở trên nữa là Cảnh Vô cực. Song khi một người đã vượt qua cả Cảnh Vô cực, họ sẽ đạt đến Cảnh Sâu thẳm.

Những người có thể đạt được đến Cảnh Thượng đỉnh đã được coi là một chuyên gia.

'Và những người tới được Cảnh Siêu việt sẽ được đối xử như một chuyên gia tuyệt vời ở bất kỳ nơi nào họ đặt chân đến trong thế giới Võ thuật.'

Còn đối với Cảnh Vô cực, thứ mà ở trên cả hai cái còn lại, nó là một cảnh giới mà chỉ số ít những người ở các giáo phái hoặc phe phái có thể chạm đến.

'Gia đình Hoàng gia tin rằng Mok Hyeon có thể đã đến được Cảnh Sâu thẳm.'

Hoặc ít nhất là ở giai đoạn sau cùng của Cảnh Vô cực. Nhiều nhất là tới đầu Cảnh Sâu thẳm.

Đó là kết luận mà Gia đình Hoàng gia đã thầm đưa ra về Mok Hyeon.

'... Vậy điều đó có nghĩa là cậu bé ban nãy cũng ít nhất là đang ở giai đoạn sau cùng của Cảnh Vô cực và nhiều nhất là ở đầu của Cảnh Sâu thẳm sao?'

Thái hậu không thể tin được điều đó.

Tuy nhiên, mắt bà nhắm nghiền lại, ngẫm nghĩ về những chuyện bà vừa trải qua ít lúc trước, và cắn môi.

'Thật là một aura-'

Thái hậu đã trải qua đủ loại khó khăn.

Cho dù đó là Hoàng đế của hai thế hệ trước... Hay là ngay cả khi bà đã gặp và đối mặt với Hoàng đế đương nhiệm... Bà cũng chưa từng sợ hãi.

Nhưng ngay khoảnh khắc bà đứng trước aura vừa rồi của cậu bé ấy... Bà cảm thấy thật khó thở.

Có lẽ Thái hậu đã ngồi phịch xuống đất ngay lập tức nếu không vì những kinh nghiệm dày dặn mà bà đã từng nếm trải suốt cuộc đời bà.

'Tuy vậy, những gì ta cảm nhận được chỉ có aura.'

Những gì bà cảm nhận được là cảm giác như thể cậu đang điều khiển bầu không khí.

Bà không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào đến từ cậu.

Cậu ta còn không hề mang món vũ khí nào trên tay.

"Mok Hee."

"Vâng, thưa Thái hậu."

"... Ta đã nghe được rằng trong thế giới Võ thuật, nếu ngươi càng mạnh thì ngươi sẽ trông càng bình thường, đúng không?"

"..."

Mok Hee lặng đi một chút trước khi cô đáp.

"Thưa Thái hậu, người ta nói rằng khi đã trải qua một giai đoạn nhất định, một người luyện tập Võ thuật sẽ trông không khác mấy so với một người bình thường."

"Đúng. Giống như ông nội vậy."

Thần Chết còn trông giống một người bình thường hơn cả ông.

Không, thật sự mà nói, cậu ta còn trông yếu hơn cả Thái hậu. Cậu ta có vẻ ốm yếu với một gương mặt đầy mệt mỏi. Và-

"... Cậu ta trông khá trẻ. Một người vô cùng mạnh sẽ không thể nào trẻ như vậy được, đúng chứ?"

"Thật khó để trả lời câu hỏi đó, thưa Thái hậu. Tuy nhiên-"

Mok Hee do dự một lúc trước khi tiếp tục nói.

"Có một quá trình gọi là sự Trẻ hoá khi mà một chuyên gia đạt được giai đoạn nhất định, nó sẽ khiến cơ thể và khung xương của họ đi qua sự biến hoá giúp họ trông trẻ đi. Thật không may, tôi không thể nói chắc về nó vì tôi chưa từng chứng kiến qua sự thật."

"Ta hiểu."

Thái hậu gật đầu trước khi nhìn lên lần nữa sau khi nghe thấy một tiếng động.

"Thưa Thái hậu."

Bà có thể nghe thấy giọng của một cung nữ từ bên ngoài cửa.

"Bệ hạ yêu cầu được diện kiến."

Thái hậu nhìn ra cửa sổ.

Trời đã tối.

Và con trai của bà muốn gặp bà dù cho trời đã vào đêm khuya.

"Bệ hạ chắc đã nghe được tin tức."

Không thể nào con trai của bà, người đã để bà đưa Mok Hyeon đi cùng bà, lại không biết về chuyến viếng thăm của Thần Chết. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Thái hậu.

"Tai mắt của Bệ hạ ngay trong Cung Hoa Nguyệt cũng có."

Bờ vai của Mok Hee khẽ run lên sau khi nghe lời bình luận.

Thái hậu đang nói rằng con trai của bà, vị Hoàng đế đương nhiệm, đã gài tai mắt vào chính nơi ở của bà. Tuy vậy, giọng nói của bà không có vẻ gì là khó chịu.

Thật ra, bà nghe có vẻ khá vui.

"Thật tuyệt vời. Sẽ không có nơi nào trong Hoàng cung mà không có tai mắt của Bệ hạ khi mà ngay cả Cung Hoa Nguyệt của ta cũng có."

Bà đang thật lòng khen ngợi khả năng của con trai.

Hoàng đế có lẽ biết rằng Thái hậu sẽ có biểu cảm thế này, vậy nên mới công khai cho bà về việc mình có tai mắt trong Cung Hoa Nguyệt và yêu cầu được diện kiến.

"Dù sao thì đêm nay cũng sẽ là một đêm khó ngủ, hãy để Bệ hạ vào."

Thái hậu ra lệnh cho cung nữ bên ngoài cửa trước khi nói với Mok Hee.

"Hãy ở đây với ta. Ngươi sẽ giỏi hơn trong việc giải thích về năng lực của cậu ta hơn là ta."

"Vâng, thưa Thái hậu."

Thái hậu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ khi tự lẩm bẩm với bản thân.

"Có lẽ ta cũng có thể nhìn thấy họ cùng với Bệ hạ."

Ánh mắt của bà di chuyển đến một trong những nhà khách gắn liền với Cung Hoa Nguyệt.

Nó hiện đang có những ngọn đuốc được thắp sáng.

Những ngọn đuốc ấy có lẽ sẽ không tắt kể từ bây giờ bởi vì đã có người ở lại nơi đó bắt đầu từ hôm nay.

***

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale đột nhiên cảm thấy khó chịu.

'Tại sao lại không có phản ứng gì?'

Người đàn ông lớn tuổi đã hỏi cậu rằng liệu cậu có mạnh hay không, vậy nên cậu đã trả lời rằng mình rất yếu.

Người đàn ông được gọi là ông nội đã chăm chăm nhìn vào Cale trước khi phá lên cười và ngậm miệng lại.

'Có cảm giác nó hơi... đáng nghi?'

Phản ứng của ông ta đang đè nặng lên tâm trí của cậu.

Tuy nhiên, không có ai nói gì khi họ di chuyển đến nơi ở mà Thái hậu đã cung cấp.

'Họ rất kín miệng nhưng vô cùng nhanh nhẹn.'

Cale đảm bảo rằng mình đã quan sát xung quanh để không có ai chú ý khi họ vừa bước đi vừa đánh giá tình hình.

Cung Hoa Nguyệt.

Nó rất yên tĩnh bởi vì đang là đêm khuya, nhưng cũng có rất nhiều ngọn đuốc được thắp sáng xung quanh khiến cho nơi này không bị bóng tối nuốt chửng. Có rất nhiều cung nữ đi đi lại lại ở đây.

'Họ giống với Thái giám trưởng Wi.'

Tương tự như Thái giảm trưởng Wi, các cung nữ của Cung Hoa Nguyệt bước đi rất lặng lẽ.

Là vào thời điểm đó.

- Nhân loại, nhân loại!

Raon, đứa nhóc đang ở đằng sau Cale, đột nhiên nói vào tâm trí cậu.

'Chuyện gì thế?'

Khi lông mày của Cale hơi nhướng lên.

- Nhân loại! Ta cứ cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ!

'Hửm?'

- Ông Rồng Vàng đã nói gì đó với ta! Ông ấy bảo ta cần phải học và cảm nhận được dòng chảy mana của các thế giới mỗi khi du hành đến một thế giới mới!

'Đúng như mong đợi, ngài Rồng Cổ đại đã cho một lời khuyên rất hữu ích.'

Khi Cale đang ngẫm nghĩ và khẽ gật đầu...

- Vậy nên, khi ta đang cảm nhận dòng chảy mana, ta đã phát hiện ra một thứ kỳ lạ!

'Đã phát hiện?'

- Nó chắc chắn không phải là ma pháp, nhưng những con người ở đây dường như đang bí mật trao đổi các cuộc trò chuyện với nhau! Ta có thể đọc được sự chuyển động trong không khí thông qua mana!

'Hửm? Họ đang bí mật trao đổi cuộc trò chuyện? Không phải là truyền đạt âm thanh sao?'

Nói cho rõ, các chuyên gia trong thế giới Võ thuật có thể vận dụng năng lượng Ki(*) bên trong họ để dùng một phương pháp gọi là truyền đạt âm thanh để trao đổi cuộc trò chuyện một cách bí mật.

'... Cậu nhóc có thể đọc được nó à? Bằng mana á?'

Đôi mắt của Cale mở to.

Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập bỗng tăng nhanh của mình. Cậu bất chợt cảm thấy khá phấn khích.

'Về cơ bản, Raon đang nói rằng nhóc ấy có thể lén nghe thấy đường truyền âm thanh của người khác? Cái này, cái này! Nếu nó được xài đúng cách!'

Đôi mắt Cale mờ đi.

Raon tiếp tục nói vào tâm trí cậu. Cậu trông có vẻ khá thích thú về chủ đề này.

- Nhân loại! Người đàn ông lớn tuổi gọi là Thái giám trưởng Wi ấy và người đàn ông gọi là ông nội đang trò chuyện với nhau bây giờ!

'Là vậy à?'

Thái giám trưởng Wi trông có vẻ khá kiệm lời hiện đang bận trò chuyện cùng ông nội.

Và ông nội, người đã cười rộ lên trước khi ngậm miệng lại, cũng giữ mình im lặng vì lý do tương tự.

Cale đang cố hết sức để khiến khoé môi mình không cong lên.

- Ta nghĩ ta sẽ có thể lắng nghe được những gì họ nói nếu ta tập trung! Việc tìm ra sự biến động sẽ rất khó vì ta vẫn chưa quen với loại phương pháp này, nhưng ta nghĩ nó sẽ có thể thực hiện!

Raon trông giống như người đã khám phá ra một kho báu từ nền văn minh mới.

- Kết cấu của sự biến động này khác so với mana và sức mạnh cũng khác biệt một cách tinh tế! Cái này cũng giống với loại aura mà Choi Han tốt bụng sử dụng! Nhưng nó vẫn khác với aura!

'Đúng vậy.'

Loại năng lượng Ki bên trong, thứ được dùng bởi các Võ sĩ có một chút khác biệt so với aura.

Nhưng nó sẽ giống hơn nếu nói về aura của Choi Han.

- Ồ!

Raon đột nhiên cảm thán.

- Ta có thể nghe thấy họ! Có vẻ như ta cần phải luyện tập thêm, nhưng ta là một con Rồng vĩ đại có thể tập trung rất tốt, vậy nên ta có thể dần nghe thấy họ rồi!

Cale cảm thấy tim mình đang đập một cách dữ dội.

'Một thế giới Võ thuật nơi chúng ta có thể nghe được truyền đạt của âm thành... Rồng thật vĩ đại và hùng mạnh.'

Cale thực lòng tin tưởng vào điều đó.

- Nhân loại! Ta có nên nói với ngươi những gì họ đang nói không?

Raon bây giờ đã biết cậu nhóc nên làm gì mà không cần đến lời nói của Cale.

Raon đang nói với Cale những điều cậu muốn biết ngay cả khi Cale không hỏi về nó.

- Thái giám trưởng Wi đang nói!

- '... Ngươi đang nói rằng cậu ta ít nhất là đang ở Cảnh Vô cực?'

- Người đàn ông lớn tuổi đang nói bây giờ!

- 'Đúng vậy. Tuy nhiên, cậu ta nói rằng cậu ta yếu. Ta đoán cậu ta không có ý định sử dụng sức mạnh của mình.'

Giật.

Khoé môi Cale cong lên.

- Nhân loại, Cảnh Vô cực là gì?

'Cảnh Vô cực là gì? Nó có nghĩa là một người siêu mạnh.'

Cale có vẻ sửng sốt.

'Mình trông như đang ở trong Cảnh Vô cực?'

Cậu gần như bắt đầu cười trong sự hoài nghi.

'Cảnh Vô cực cái mông tôi nè. Mình chắc chắn sẽ ho ra máu rồi ngất đi và gây ra đủ loại vấn đề ngay cả khi mình chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của mình. Mình chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì năng lực tái sinh và gió của mình bị phong ấn ít hơn những thứ khác.'

Mặc dù những thứ sức mạnh mang tính huỷ diệt cao như nước, lửa, và đá đã bị phong ấn gần như hoàn toàn... Những năng lực cổ đại với khả năng huỷ diệt thấp vẫn còn có thể duy trì ở mức trên năm mươi phần trăm.

- Nhân loại! Ông nội lại nói rồi!

- 'Ngoài ra, những người đi cùng Thần Chết trông cũng mạnh không kém. Tuy nhiên, ta không thể cảm nhận được năng lượng Ki bên trong họ.'

'Tất nhiên rồi. Chẳng có ai ở đây có năng lượng Ki cả. Họ đều sử dụng những năng lực khác nhau.'

"Nó ở đây."

Thái giám trưởng Wi dừng bước.

Ông chỉ vào một toà nhà hai tầng.

"Thưa ngài, ngài có thể ở lại đây tại một trong những khu nhà phụ của Cung Hoa Nguyệt."

Thái giám trưởng Wi do dự một lúc sau khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài khu nhà phụ trước khi tiếp tục nói.

"Mặc dù tôi là người chịu trách nhiệm trong thời gian ngài ở lại... Những đứa trẻ này sẽ trông coi mọi thứ bên trong khu nhà phụ, vậy nên xin hãy tự nhiên hỏi chúng về những gì ngài cần."

Cale nhìn về phía năm người kia.

Có hai cung nữ và ba thái giám.

'Hửm?'

Cale sau đó đã tập trung vào ba thái giám.

"... Thái giám trưởng Wi."

"Vâng, thưa Thần Chết-nim?"

"... Đứa trẻ đó nhìn có trẻ quá không?"

Có một cậu bé khá trẻ, người trông có vẻ là khoảng sáu tuổi, đang ngọ nguậy ngón tay mình với vẻ sợ sệt.

Thái giám trưởng Wi có vẻ nao núng trước khi cúi đầu.

"Cái đó, thưa ngài, không... Đứa trẻ đó sẽ chỉ hỗ trợ ngài là chủ yếu, Thần Chết-nim."

"Hô."

Đôi mắt Cale mờ đi. Sự tồn tại duy nhất trong các cung nữ trông như một ngón tay cái bị đau... Đứa trẻ đang nhìn vào Cale như thể cậu bé ấy biết cậu...

Một người mà Thái giám trưởng Wi cảnh giác một cách kỳ lạ...

Tuy nhiên, những người cung nữ khác trông có vẻ như không biết gì và đang cảnh giác nhìn đứa trẻ và Thái giám trưởng Wi...

Cale cảm giác như thể cậu biết đây là ai.

Cậu bé có vẻ trở nên sợ sệt hơn khi nhận được ánh mắt của Cale và co người lại hơn nữa, nhưng vẫn đang cố hết sức mình để nở nụ cười. Cậu bé cũng đang gãi vào má mình.

Là thời điểm đó.

"Thật sự không thể chấp nhận được."

Vai của Cale run lên.

Khoảnh khắc Cale tỏ ra bất an, Thái giám trưởng Wi nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình.

Người đàn ông này có mái tóc bạc trắng, trông có vẻ trạc tuổi ông nhưng trẻ hơn một chút.

"Trách nhiệm của tôi là hỗ trợ và phục vụ Thiếu gia-nim."

Ron nói với Thái giám trưởng Wi với nụ cười hiền từ trên mặt trước khi quay sang nhìn Cale.

"Điều đó không đúng sao, Thiếu gia-nim?"

Cale chầm chậm tránh né cái nhìn của Ron.

'Nó thật khó xử.'

Ron và Beacrox. Không như hai người họ, ngoại hình của Cale đã thay đổi một chút.

Cậu hiện tại trông giống như Kim Rok Soo ở tuổi hai mươi.

Tất nhiên, họ sẽ không bị gợi nhớ về White Star. Màu tóc của họ khác nhau và, so với sự khoẻ mạnh tươi tỉnh của White Star, Kim Rok Soo hiện tại trông xanh xao yếu đuối đến mức khiến họ trông như hai người hoàn toàn khác. Quan trọng nhất là họ mang lại bầu không khí không giống nhau.

Tuy nhiên, khoảnh khắc mà Cale nhận ra Ron đang quan sát cậu, cậu thấy rất khó để nhìn vào Ron thật lâu.

'Cái này phức tạp quá.'

Nhưng thực sự thì Cale không có ý định giải thích về cái ngoại hình này của 'Kim Rok Soo'.

Đúng vậy, cậu chẳng hề có ý định nào về việc đó cả.

"Thiếu gia-nim?"

Cale nhanh chóng đáp lời của Ron khi ông đã lặp lại câu hỏi.

"Tất nhiên!"

Cậu đã phản ứng hơi thái quá trong vô thức. Cale không thể không căng thẳng khi ở gần Ron.

"Đó là những gì ngài ấy nói."

"Ừm."

Thái giám trưởng Wi không thể giấu được cái nhìn căng thẳng trên mặt ông dù cho đã nghe được cuộc trò chuyện của Cale và Ron. Cale bắt đầu nói khi trông thấy biểu cảm của ông.

"Dù sao thì ta cũng sẽ giữ đứa trẻ này với mình."

Thái giám trưởng Wi có một cái nhìn kỳ lạ trước khi cúi đầu.

"Vâng, thưa Thần Chết-nim."

Cale nhìn ông trước khi bình luận thêm một cách thờ ơ. Nhận xét này là dành cho ông.

"Thưa ngài, ta đoán là ngài không biết?"

"Hửm?"

"Về đứa trẻ đó."

Cậu bé thái giám và Thái giám trưởng Wi nao núng, nhưng Cale chỉ nhún vai.

"Ta đoán là ngài không thân thiết lắm với Thái hậu."

Thay vào đó, cậu nở một nụ cười nghi ngờ trên mặt mình khi rời đi với lời nhận xét đó và tiến vào khu nhà phụ không chút do dự.

"Ta muốn trò chuyện cùng Thái hậu Bệ hạ càng nhanh càng tốt. Nó là chuyện cấp bách."

Cale nói với Thái giám trưởng Wi trước khi bước vào khu nhà phụ.

"Tất nhiên, cảm giác cấp bách ấy không đến từ ta, mà sẽ là phe của ông."

Cậu nhìn Thái giám trưởng Wi nao núng khi chạm đến cánh cửa.

Các cung nữ được chỉ định bước lùi sang và cúi đầu chào.

Cale đặt tay mình lên đỉnh đầu đứa trẻ đang cố gắng nhanh chóng đuổi theo sau họ.

Cậu đã muốn đặt tay lên vai cậu bé, nhưng nó lại thay đổi lên trên đỉnh đầu cậu bé vì cậu ta có vẻ quá thấp.

Cale vừa định xoa đầu cậu bé thì ngừng lại.

Suỵt.

Mái tóc của đứa trẻ bỗng trượt xuống khỏi đầu cậu bé.

Nó là một bộ tóc giả.

Đứa trẻ giao tiếp bằng mắt với Cale và nở nụ cười ngượng nghịu.

"Hehe."

Đứa trẻ, người mà có cái đầu nhẵn nhụi như hạt dẻ, ăn mặc như thái giám nhưng trông giống một hoà thượng trẻ hơn.

"Hehe."

Cale đưa ra một nhận xét với đứa trẻ đang cười ngượng.

"Tôi đoán là Đồng bằng Trung tâm biết cách đội tóc giả."

"Hehe."

Đứa trẻ tiếp tục ngượng ngùng cười và đưa tay lên gãi má.

Dù vậy, ánh nhìn của Cale trở nên hơi hung ác.

"... Tôi có rất nhiều điều muốn nói."

Những năng lực bị phong ấn của cậu nhiều hơn là cậu nghĩ.

Nó đặc biệt đúng đối với sức mạnh mang tính huỷ diệt và hữu dụng cao trong chiến đấu.

Đồng tử của cậu bé đang di chuyển xung quanh khi bắt gặp ánh mắt của cậu, và cậu bé mở miệng.

"Hehe."

Cậu bé chỉ mỉm cười khi nắm chặt lấy bộ đồ thái giám của mình.

Tất nhiên, khoé môi cậu bé đang run lên một cách sợ hãi.

***

Tác giả... à, giờ là người dịch có lời muốn nói!
Chú thích (*): Ki (bản gốc Eng: Internal Ki) là loại năng lượng ở bên trong những người tập luyện Võ thuật ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro