Chương 90: Sao cậu lại ở đó? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Th, Thiên Kiếm?"

Cale hướng ánh mắt của mình về phía giọng nói run rẩy. Dokgo Chang. Anh ta trông có vẻ khá đờ đẫn khi đứng đó và không thể che giấu được nỗi kinh ngạc. Và trông mặt anh cũng đỏ bừng lên.

"Võ thuật của Kiếm Vương, sức mạnh của Kiếm Vương-"

Anh ấy không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

- Nhân loại, chuyện gì đã khiến cho tên đó hành động như vậy thế? Nó có tuyệt không?

Cale đã nghe được giọng của Raon trong tâm trí nhưng ngay lập tức cảm nhận được ai đó đang đứng đằng sau cậu và tức khắc quay về hướng đó.

"Song Yi."

Lão Ho nao núng.

Quyền Vương Mok Hyeon. Người đang đứng cách xa nhất trong nhóm của Cale... Người chỉ đơn giản là đang quan sát khu vực khi đứng cạnh bên cháu gái của mình đã bước lên. Dù cho ông không thể giấu đi sự bàng hoàng của mình.

"Thiên Kiếm thật sự có tồn tại sao?"

Lão Ho gật đầu với gương mặt cứng đờ và đáp với giọng kính trọng.

"Đó là sự thật, tiền bối Quyền Vương."

Tất cả những người khác đều há hốc mồm cảm thán vào lúc đó.

"Q, Quyền Vương...!"

Một trong những ngôi sao mới đã vô thức lẩm bẩm trước khi hít một hơi sâu trong sự kinh ngạc.

Đồng tử của Dokgo Chang run rẩy.

"... Tiền bối Quyền Vương...?"

Cái nhìn của Dokgo Chang khiến Quyền Vương nhìn Cale trong giây lát. Quyền Vương đáp lại ngay khi Cale khẽ gật đầu.

"Đúng. Đó là thứ mà mọi người gọi ta trong quá khứ. Nhưng giờ thì ta chỉ còn là một người đàn ông tầm thường mà thôi."

Tuy nhiên, không ai tin đó là sự thật.

Quyền Vương là ai?

Trong số những chuyên gia từ thế hệ cũ, ông đã chỉ sử dụng nắm đấm của mình để leo lên hàng ngũ năm người đứng đầu tại Đồng bằng Trung tâm.

Cũng có một lý do đặc biệt nữa khi mà những ngôi sao mới lại biết về Mok Hyeon, dù cho ông đã là một chuyên gia thuộc thế hệ cũ.

'Một người đến từ một gia đình tầm thường nhưng vẫn thành công lên được đến đỉnh cao.'

Mok Hyeon không hề xuất thân từ Ngũ đại Gia tộc, hay thậm chí là một gia tộc được biết đến.

Ông xuất thân từ một gia đình bình dân tầm thường cho đến khi danh tiếng của ông bắt đầu lan ra khắp Phe Chính thống ở một thời điểm nào đó.

Một người mà sẽ học được mười điều nếu như bạn chỉ dạy ông một điều.

Ngoài ra, cũng là một người mà biết được rằng những điều kiện cần thiết cho điều thứ mười một.

Đó được coi là tài năng thiên bẩm của Quyền Vương.

Kết quả là, mọi võ sĩ đến từ gia đình ở mức trung bình hay gia đình tầm thường bé nhỏ và những võ sĩ có một hậu phương không mấy vững chắc đều rất thích các chuyên gia thuộc thế hệ cũ, nhưng người mà sử dụng vũ khí tương tự như họ cùng với Quyền Vương.

'Vậy...!'

Dokgo Chang chuyển hướng tầm nhìn sau khi nghĩ về điều gì đó.

Tầm nhìn của anh dừng lại ở Cale.

'Người mà Quyền Vương, người đã ẩn mình khỏi thế giới Võ thuật, đang phục vụ...!'

Đúng, Quyền Vương hẳn là đang phục vụ cậu ta vì cậu ta có thể toả ra một luồng aura cực kỳ áp đảo một cách dễ dàng.

"... Ừm, ngài là-"

Anh thận trọng lên tiếng.

"Ừm, Thiếu gia Kim, ngài thật sự muốn cứu lấy Chiến binh Choi đáng kính?"

Trong ánh mắt của anh ẩn chứa một chút sự mong đợi cùng hoài nghi.

Cale đã định trả lời "đúng vậy" với câu hỏi đó.

Tuy nhiên, Thái giám trưởng Wi đã truyền cho Cale một âm thanh trước khi cậu có thể làm vậy.

- Thiếu gia-nim, ngài có lẽ không biết về Thiên Kiếm, vậy nên hãy để tôi giải thích một cách ngắn gọn cho ngài.

Đúng như mong đợi, Thái giám trưởng Wi bắt đầu giải thích mọi thứ mà không cần một câu hỏi.

- Khi một danh hiệu được trao tặng trong thế giới Võ thuật, "Vương" không thường được sử dụng. Và đó là mức độ thành thạo khi nói về kiếm thuật của Kiếm Vương.

- Ngài ấy là thành viên của một gia tộc tin vào việc truyền lại kiến thức của mình chỉ cho một người duy nhất. Ngài ấy được cho là đã xuất hiện tại Đồng bằng Trung tâm để tìm kiếm đệ tử. Tuy nhiên, ngài ấy đã không tìm được cho mình một người đệ tử trong thời gian ở lại thế giới Võ thuật.

- Người cuối cùng nhìn thấy ngài ấy nói rằng không một ai có thể hiểu được sức mạnh của ngài. Sau đó, không còn có ai có thể tìm được Kiếm Vương nữa.

Tuy nhiên...

Cale lặng lẽ quan sát Dokgo Chang khi cậu lắng nghe Thái giám trưởng Wi.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ lên tiếng ngay sau khi nghe xong lời giải thích của Thái giám trưởng Wi.

- Tuy nhiên, có những tin đồn nói về việc Kiếm Vương đã chuẩn bị lăng mộ của chính mình ở đâu đó trên thế giới cho hậu duệ của mình. Đó là lý do vì sao thế giới Võ thuật, gia đình Hoàng gia, và tất cả mọi người trên thế giới đều đang truy lùng thanh kiếm của Kiếm Vương, Thiên Kiếm. Nhưng không ai tìm thấy nó cả.

- Và bây giờ, chỉ riêng tin đồn về việc Kiếm Quỷ đang sở hữu Thiên Kiếm đã đủ để khiến tất cả mọi người đều tập trung vào ngài ấy.

- Đây là điều đặc biệt đúng đối với Cái Bang và tất cả những người lãnh đạo còn lại của Liên minh Võ thuật. Bọn họ đều khá chắc rằng văn tự võ thuật trong tay của Kiếm Quỷ chính là Thiên Kiếm. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để khiến tất cả võ sĩ truy lùng ngài ấy dù cho họ biết rằng họ sẽ không thể nào đánh bại được ngài.

Thái giám trưởng Wi nghiêm túc tiếp tục.

- Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra được Chiến binh Choi đáng kính. Ngài ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hoặc không, có lẽ ngài ấy đang gặp nguy hiểm.

Ánh mắt của Cale chùng xuống.

Thái giám trưởng Wi nuốt nước bọt sau khi nhận thấy ánh mắt đó.

Mặc dù ông không cảm thấy nó nữa vào lúc này, nhưng luồng aura Cale toả ra vẫn thật khó quên. Ông không thể không nghĩ về nó vào ngay lúc này.

'Mmm.'

Ngay cả Dokgo Chang, người đang chạm mắt với Cale, cũng đã nuốt nước bọt trước đôi mắt đó.

'Có phải ta không nên hỏi không?'

Câu hỏi của Dokgo Chang về việc liệu người này có thật sự đang lên kế hoạch để cứu Chiến binh Choi đáng kính hay không... Thiếu gia Kim vẫn chưa trả lời.

Cậu chỉ đơn giản là đang quan sát anh với đôi mắt ngày càng trũng sâu xuống.

Lòng bàn tay của Dokgo Chang đã nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi khi nghĩ về thứ áp lực ban nãy.

'A, đúng rồi.'

Cale ngay lập tức ngừng nghĩ về Kiếm Vương một lúc và tập trung vào Dokgo Chang.

'Mình nên trả lời anh ta. Mình nên cho anh ta một đáp án bởi vì anh ta sẽ là lực lượng tìm kiếm Choi Jung Soo kể từ bây giờ.'

Chính vào lúc đó.

"Hahahaha."

Lão Ho đột nhiên cười một cách khó hiểu trước khi xen vào giữa Cale và Dokgo Chang.

"Dokgo. Có phải cậu vẫn chưa nghe thấy rằng Thiếu gia Kim đang lên kế hoạch để cứu Chiến binh Choi đáng kính? Tại sao cậu lại tiếp tục hỏi một câu tương tự thế?"

Cale xua tay một chút sau khi lão Ho nói với Dokgo Chang như thể muốn mắng ông ta.

"Không hẳn đâu. Việc Chiến binh Dokgo đáng kính có những nghi ngờ như vậy là một việc dễ hiểu."

"Tôi không hề nghi ngờ ngài!"

'Aigoo, cái đấy sợ thật.'

Cale nhìn Dokgo Chang với ánh mắt kỳ lạ sau khi nghe thấy anh lớn tiếng đáp lại. Và Dokgo Chang thì không hề để ý đến điều đó vì anh đã né tránh đi cái nhìn của Cale.

"Vậy hãy để chúng tôi nhanh chóng lên đường để cứu lấy Chiến binh Choi đáng kính!"

Rồi anh cho mọi người thấy được sự quyết tâm muốn nhanh chóng di chuyển của mình.

Cale đã quyết định rằng sẽ cứ làm theo nó vì đó cũng là điều cậu muốn.

'Anh chàng này có một tính cách sáng sủa hơn mình nghĩ.'

Có lẽ là bởi vì anh ta đang đánh nhau với lão Ho vào ban nãy, hoặc bởi vì cơ thể cực kỳ gầy gò của anh ta, nhưng...

'Anh ta mang lại một cảm giác mạnh mẽ và khó có thể tiếp cận.'

Nhưng sự năng nổ của anh ta khiến anh giống như một người có một tính cách khá tươi sáng.

"Thiếu gia Kim."

Thái giám trưởng Wi bước đến bên cạnh Cale.

"Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ bởi vì những người bên phe chúng ta đã tăng lên."

Gia tộc Dokgo, nhóm của lão Ho, và nhóm của Cale...

Số người trong nhóm đã đột nhiên tăng lên trên mười người một cách dễ dàng và giờ đã gần tới hai mươi.

Họ sẽ cần phải sắp xếp lại mọi thứ để phù hợp với số lượng đó.

"Làm phiền rồi."

"Vâng, thưa Thiếu gia-nim."

Thái giám trưởng Wi đáp lại Cale một cách lịch sự và tiếp cận lão Ho cùng Dokgo Chang.

Cale quan sát một chút trước khi thong thả rời đi. Sau đó cậu nhìn xung quanh.

"Cái gì thế?"

Cale trở nên nao núng.

Toonka đến gần cậu khi trông khá bình thường và lên tiếng.

"Ta đang tìm xem có chỗ nào để ngồi hay không."

Cậu thờ ơ đáp trước khi chuyển hướng tầm nhìn khỏi Toonka.

"Kaha! Cái đó dễ mà!"

Ngay sau khi cậu nghe thấy giọng nói của Toonka...

Cale phải quay lại nhìn.

Ầm!

Có một tiếng động lớn khi Toonka dùng nắm đấm đấm vào một tảng đá gần đó.

Rắccc.

Tảng đá vỡ ra làm đôi.

"Kahaha! Làm thế này sẽ có một chỗ ngồi! Hãy ngồi xuống, Thiếu gia Kim! Ta có thể làm rất tốt với tư cách là chiến binh của ngài! Kahahaha!"

Cale nhìn vào đống đá đã vỡ ra và hoàn toàn đổ nát rồi thở dài.

'Làm sao mà mình có thể ngồi ở đó được?'

Nó rất sắc nhọn ở nhiều chỗ và thật sự không phù hợp để ngồi.

"Pfft."

Có một tiếng khúc khích nhỏ trước khi Cale trông thấy Sui Khan tiếp cận tảng đá mà Toonka đã phá huỷ.

Keng.

Anh rút kiếm ra.

Xẹt.

Bề mặt gồ ghề của tảng đá vỡ đã trở nên hoàn toàn bằng phẳng.

Nó là một đường cắt dễ dàng như thể anh chỉ đang cắt củ cải luộc vậy.

"..."

Cale lặng lẽ nhìn Sui Khan, người đang nhún vai và biến mất về phía Thái giám trưởng Wi.

Vào lúc đó.

Soạt.

Beacrox lấy ra ba chiếc găng tay trắng từ đâu đó và đặt chúng lên tảng đá.

Rồi anh nhìn Cale.

Cale quan sát bầu trời một lúc trước đi khẽ càu nhàu và ngồi phịch xuống tảng đá.

Tảng đá bằng phẳng hiện tại cũng vừa với chiều cao của Cale.

"Thiếu gia-nim. Ở đây có vẻ khá lạnh vì nó là một khu rừng."

Ron đặt một cái chăn có vẻ mềm và mỏng nhưng rất ấm áp lên hai vai của Cale trước khi tiến về phía Thái giám trưởng Wi.

"Hầy."

Cale chỉ nhìn lên không trung và thở dài.

Rồi cậu di chuyển ánh nhìn của mình.

"Hae-il-nim, ngài có cần gì không?"

Choi Han đang đứng đằng sau Cale để bảo vệ cho cậu, như thể đây là việc hiển nhiên.

"Không..."

Cale lắc đầu và chỉ ngồi yên ở đó.

Thái giám trưởng Wi hẳn sẽ báo cáo với Cale trong tầm mười đến hai mươi phút nữa sau khi hoàn thành việc sắp xếp lại mọi thứ và xác định hướng đi tiếp theo.

Và Cale chỉ đang ngẩn người ra để chờ đợi.

- Nhân loại! Ngươi không nên làm việc quá sức đâu! Ngươi hiện tại yếu hơn cả một tờ giấy đó. Đúng vậy, tờ giấy Hàn Quốc! Ngươi đang ở cấp độ đó bây giờ! Ngay cả một giọt nước chạm vào ngươi thì cũng không được!

'Vâng, vâng.'

Cale chỉ chấp nhận tình hình.

Nó không tệ đến thế.

'Nó khá đơn giản với mình.'

Cậu rời mắt khỏi đám người bận rộn và ngơ ngác nhìn vào khu rừng.

- Nhân loại! Thực vật ở đây khác với thế giới của chúng ta!

- Cái này trông giống một loại cây độc ghê. Có cách nào để mang chúng theo với chúng ta một cách cẩn thận không? Ta muốn lấy nó làm quà!

- Nhân loại, Nhân loại. Ta nghe nói từ tảng đá Đồng bằng Trung tâm rằng ở đây có rất rất nhiều đồ ăn ngon! Sủi cảo nhỉ? Ta muốn thử chúng! Hãy gói chúng mang về nếu nó ngon! Ta muốn chia sẻ với mọi người!

Cậu rất thường chú ý đến lời nói của Raon.

Tuy nhiên, hiện tại có kha khá người không thể rời mắt khỏi Cale. Thật ra thì, có rất nhiều người.

"Noonim."

"... Linh mục Un Myung, chúng ta đang ở bên ngoài bây giờ. Làm ơn hãy sử dụng những danh xưng phù hợp."

Nam ngôi sao mới, đạo sĩ của Côn Lôn phái, Un Myung, bĩu môi. Nhìn thấy một người con trai trưởng thành như vậy bĩu môi đã khiến vị hòa thượng bên cạnh cậu, Jeong Hye, tặc lưỡi, nhưng... Un Myung không quan tâm và chỉ thì thầm với Un Seon.

"Vị Thiếu gia Kim đó, không phải trông ngài ấy rất tuyệt sao?"

"..."

"Trông ngài ấy rất mạnh. Tại sao một người mạnh như vậy lại không được nhiều người biết đến chứ?"

"Myung."

Un Myung đột nhiên bối rối trước chất giọng trầm thấp của Un Seon. Hòa thượng Jeong Hye chậm rãi rời đi.

"Hye. Anh cũng nghe đây."

Tuy nhiên, giọng nói của Un Seon đã làm cho Jeong Hye, người được biết là có tính khí khá nóng nảy, đã dừng bước và điềm tĩnh lắng nghe cô.

"Có một câu nói trong thế giới Võ thuật. Hãy cẩn thạn với trẻ em, người già, và phụ nữ. Hai người có biết ý nghĩa đằng sau câu nói đó không?"

"... Chẳng phải nó có nghĩa là những người trông có vẻ yếu đuối có khả năng không thật sự yếu, vậy nên đừng bao giờ mất cảnh giác à?"

Un Myung ngập ngừng đáp và Jeong Hye vẫn lặng im... Un Seon buộc chặt lại thắt lưng của mình khi cô chậm rãi nói.

"Ừm, cậu cũng có thể hiểu nó như vậy. Nhưng đây là cách mà tôi hiểu nó."

Có thể là đối thủ trông yếu đuối, hoặc họ thật sự yếu.

Tuy nhiên, việc đó không quan trọng.

"Dù cho đối thủ của bạn có mạnh hay yếu... Ta chỉ có một mạng sống."

Một người có thể dễ dàng bị giết chết chỉ bởi một con dao lạc hướng.

Cô nhìn về phía Cale.

Cậu ta trông như một vị thiếu gia út của một gia đình quan trọng nào đó ra đây để dạo chơi.

Nếu nhìn từ phía sau, cậu ta trông thật sự rất yếu.

Tuy nhiên, cậu ta là một cá nhân mạnh mẽ có thể tỏa ra một loại khí chất mang tính thống trị như Thái Sơn.

"Nơi mà chúng ta đang hướng đến vô cùng nguy hiểm. Nơi đó sẽ có vô vàn các sự hiện diện rất mạnh và nó sẽ trở thành một nơi mà sự tham lam thống trị tất cả."

Hoàng Sơn đầy hiểm nguy nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ.

Một nơi sẽ nhuốm màu máu chỉ vì lòng tham vô tận.

"Hãy giữ một cái đầu lạnh."

Cô nói ra những lời đó trước khi rời đi và lặng lẽ hoàn thành những gì mình cần làm.

Un Myung và Jeong Hye nhìn nhau, rồi theo sau sự chỉ đạo của cô và cũng làm việc của mình.

Còn về lão Ho, ông trông có vẻ khá bình tĩnh khi khẽ hỏi Thái giám trưởng Wi một câu.

"... Ngài ấy là ai vậy?"

Thái giám trưởng Wi nở một nụ cười méo mó.

Lão Ho là một trong những người đứng đầu Cái Bang. Ông ấy có lẽ đã có những suy đoán về danh tính thật của Thái giám trưởng Wi ngay từ khi ông nhận ra được Quyền Vương.

Và Thái giám trưởng Wi không hề do dự trước câu hỏi của lão Ho.

Cale đã dặn dò ông từ trước nếu những trường hợp thế này xảy ra.

Thái giám trưởng Wi trả lời.

"Ngài ấy sở hữu một tấm bảng vàng."

Dokgo Chang, người đang vờ như không nghe thấy đã lặng lẽ lắng nghe, rồi trầm tư suy nghĩ vì anh vẫn chưa biết được ý nghĩa của những lời đó.

Tuy nhiên, lão Ho ngay lập tức hiểu ra.

Quyền Vương.

Bắc Kinh.

Tấm bảng vàng.

Giọng lão Ho chợt run rẩy.

"H, họ của ngài ấy không phải là Kim sao?"

Một tấm bảng vàng.

Những người duy nhất có thể sở hữu được nó là những tồn tại luôn tỏa ra những ánh sáng vàng lấp lánh.

Một thành viên của Hoàng tộc.

Một người nào đó với dòng máu của Hoàng tộc.

Thái giám trưởng Wi chỉ nói ra những sự thật khi Cale bảo ông hãy kể mọi thứ như thực tế đã diễn ra.

"Đúng vậy, thưa ngài. Tên thật của ngài ấy là một thứ gì đó khác."

Ông nhẹ nhàng thêm vào.

"Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác."

Đây là điều kiện đầu tiên mà Cale đã yêu cầu Hoàng đế.

Cậu muốn có một thân phận chắc chắn và đủ an toàn ở trong thế giới này.

Hoàng đế đã đề xuất một phương pháp an tâm nhất sau khi nghe được điều kiện, và, nhờ vào việc nhận lấy tấm bảng vàng, Cale đã đồng ý với nó.

***

Trong một ngôi làng nhỏ gần Hoàng Sơn...

Tất cả các quán trọ đều chật kín người.

Cánh cửa của quán trọ nhỏ nhất mở ra và Cale bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro