Chương 1: Xuyên việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Tần đang hỏi mày kìa! Muốn chết à?"

Tần Thập Ngũ vừa mở mắt ra, mũi miệng lập tức xộc vào một đống nước, tóc trên đỉnh đầu bị người ta nắm lấy, kéo đầu cậu từ trong bồn nước ra, vứt cậu trên đất.

Tần Thập Ngũ lăn tròn một vòng, bò trên mặt đất, mơ hồ nghĩ: Ai dám đánh mình ở Nhất Trung vậy?

Cậu nhớ là cậu ở trong phòng họp với ba mẹ ruột mình cãi nhau một trận lớn, sau đó "vượt nóc băng tường" nhảy ra khỏi tầng lầu của giáo viên.

Vừa mới chạy đến hồ Ước Nguyện không biết bị bạn học sinh nào không có mắt ngáng chân một cái lao thẳng vào trong hồ.

Cũng may hồ Ước Nguyện không sâu, chỉ có gáy của cậu đột nhiên bị đánh một cái rất mạnh, ngẩng đầu lên lần nữa đã nghe thấy có người đang chửi cậu.

Đúng lạ, Tần Thập Ngũ ở Nhất Trung có địa vị không hề thấp, không kém côn đồ là mấy, dưới có em trai em gái, trên có chị gái anh trai, ai nghe thấy tên của cậu mà không tránh ba con phố? Ai dám ở trong trường học này đánh cậu mắng cậu chứ?

"Anh Tần, thằng nhóc này rất âm hiểm, hay là hôm nay chỉ đánh một trận thôi?"

Giọng nói này vừa vang lên bên tai, âm thanh vừa kết thúc, một cú đấm đã lao thẳng vào mặt cậu.

Tần Thập Ngũ bị cú đấm này làm lệch cả đầu, lại nghe thấy một câu: "Mày vênh váo cái gì, Nhất Trung là nơi anh Tần chúng tao nói như nào chính là thế đó, có hiểu không hả?"

Đúng, Nhất Trung đúng là anh Tần nói gì chính là thế đó.

Mặt mũi Tần Thập Ngũ bầm dập, mơ hồ thừa nhận.

Tần Thập Ngũ cậu chính là "Anh Tần" của Nhất Trung, nhưng cái người coi trời bằng vung kia không biết lôi từ đâu ra thêm một anh Tần nữa là ai vậy?

Xưng hô "Anh Tần" này cũng cần phải đăng ký bản quyền à?

Dám nhân lúc cậu với bố mẹ cãi nhau tâm thần không yên mà âm thầm trộm mất ư? Đúng là không ra cái dạng gì....

"Anh Tần, thằng nhóc này cứ như bị ngốc ấu. Đánh nó cứ như đánh gấu bông, chả thú vị gì."

Tần Thập Ngũ nằm rạp trên đất một lúc, chịu đựng qua một trận đau đớn trên người, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị cho người đằng sau một đạp.

Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, vừa nhìn thấy thanh niên trước mặt mình, cỡ chừng mười bảy tuổi, thân thể cao lớn, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, mạnh mẽ đẹp đẽ, áo đồng phục màu xanh trắng mặc lung tung, tay áo sắn đến khuỷu tay, tầng tầng lớp lớp nếp uốn, khóa kéo rộng mở, để lộ ra áo cộc tay in hình đầu lâu trẻ trâu bên trong, đang lạnh lẽo nhìn cậu.

Xem ra, đây chính là anh Tần kia rồi.

Tần Thập Ngũ nhìn thấy mặt của thanh niên này đột nhiên dừng lại, véo mặt mình một cái, buột miệng gọi: "......Ba?"

Mấy người bên cạnh thanh niên kia cũng ngẩn ra, quay đầu hỏi: "Thần Sơ, thằng nhóc này bị đánh nhiều quá ngớ ngẩn à?"

Nghe thấy tên, Tần Thập Ngũ ngẩn ra tai chỗ:....đúng là tên của ba cậu.

Thiếu niên kia tên Tần Sơ, theo lý thuyết mà nói, là ba của Tần Thập Ngũ, bộ dạng và khí chất đều giống y hệt.

Nhưng theo sự phát triển khoa học mà nói, lại không phải là ba của Tần Thập Ngũ.

Ba cậu năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi, người trước mặt giống như bản thiếu niên của ba cậu vậy, rõ ràng mới chỉ mười bảy tuổi.

Hơn nữa, ba của cậu bây giờ sợ là dù có đang ở trong phòng giáo viên nổi trận lôi đình, muốn đánh thì cũng nên đánh cậu ở trong phòng giáo viên, chứ sao lại có thể chạy đến bên hồ đánh cậu, chứ đừng nói đến mấy người bên cạnh còn gọi ông là "Anh Tần".

Gọi chú Tần mới đúng chứ!

Tần Thập Ngũ ngớ ngẩn rồi, cậu véo mặt mình một cái, đau đến mức hít khí lạnh.

Nhanh chóng xác định trong lòng: Mình không có nằm mơ? Hay mình vẫn đang nằm mơ? Nằm mơ cũng biết đau à?

"Ngu ngốc." Người bên cạnh Tần Sơ – Hồ Tứ phun ra một câu: "Bây giờ mới biết gọi ba à, lúc này vênh lắm cơ mà?"

Câu ta quay đầu hỏi: "Tần Sơ. Còn đánh nữa không?"

Tần Sơ nhìn Tần Thập Ngũ, như bề trên nói: "Nếu còn có lần sau, mày đừng có mà học đọc được sách nữa."

Lời này nói ra, kiêu ngạo cực kỳ, cứ như Nhất Trung là do nhà cậu ta mở vậy.

Vẻ lảm màu thối hoắc này lại khiến Tần Thập Ngũ cảm thấy vài phần quen thuộc, nghĩ kỹ lại, cậu bình thường khi ở Nhất Trung ra oai cũng là vênh váo như thế này.

Mãi đến khi hai người kia rời đi rồi Tần Thập Ngũ vẫn còn đang ngây ngẩn tại chỗ còn chưa phản ứng lại được.

Cậu nhìn sang bên phải mình, phát hiện đây là nơi xử lý rác thải của trường học, nằm ở vườn rau phía sau sân vận động của trường.

Tần Thập Ngũ học ở ba năm cấp hai ở Nhất Trung, vừa mới lên cấp ba, từ cấp hai lên cấp ba trường học chưa từng thay đổi, rất thân thuộc với nơi này.

Năm phút sau, vườn rau xuất hiện một học sinh để đầu dưa hấu, vội vàng chạy tới gọi: "Tần Thập Ngũ, cậu không sao chứ?"

Tần Thập Ngũ bị đánh mặt mũi bầm dập, chẳng giống không sao một tý nào.

Đầu dưa hấu cũng chỉ khách sáo hỏi một câu, cũng không quan tâm vết thương của Tần Thập Ngũ.

Mục đích thực sự đến là muốn hóng hớt, đầu dưa hấu hỏi: "Sớm đã nói với cậu là đừng có đi chọc giận, Hà Viện Viện, cậu không biết quan hệ của Tần Sơ với cô ta à, trai chưa vợ gái chưa chồng, là cái gì, là "chưa chính thức yêu đương"! Cậu vội vàng đi quấy rối người ta, còn không phải là đi tìm chết à?"

Tần Thập Ngũ hồi thần, bỏ qua mấy lời vô ích của đầu dưa hấu, chỉ vào mình hỏi: "Tôi tên là Tần Thập Ngũ?"

Đầu dưa hấu sờ vào trán cậu: "Cậu bị đánh thành ngớ ngẩn rồi à? Cậu không phải là đang trách tôi sao không tới cứu cậu đó chứ, tôi sao dám cứu cậu chứ, các thầy cô trong trường đều nhắm một mắt mở một mắt với Tần Sơ, tôi đến cứu cậu thì chỉ có đến cùng chịu ăn đánh thôi. Một người chết vẫn tốt hơn là người chết, đúng không."

Tần Thập Ngũ nuốt nước bọt, bình tình hỏi: "Năm nay là năm bao nhiêu?"

Đầu dưa hấu nói ra năm nay là năm bao nhiêu, còn ân cần báo luôn cả ngày tháng, nói xong, nghi hoặc: "Sao thế? Đầu cậu bị đánh hỏng thật rồi à?"

.................ĐM

Mười sáu năm trước!

Tần Thập Ngũ kinh hãi nghĩ: Chuyện gì thế?

Cậu chỉ là cãi nhau với bố mẹ một trận, sao lại quay lại mười sáu năm trước rồi?

Tần Thập Ngũ tuy rằng bình thường không xem tiểu thuyết hay phim ảnh gì, nhưng trước nay cũng là người theo thuyết vô thần, cậu vạn vạn không ngờ tới bản thân sẽ có một ngày trúng số, cũng chạy theo mốt mới, xuyên không rồi!

Nếu bây giờ đúng là mười sáu năm trước, vậy vừa nãy...cái người Tần Sơ kia, đúng là ba của cậu ư? Là thời còn trẻ của ba cậu ư?

Tần Thập Ngũ liên tiếp hỏi: "Đây là Nhất Trung phải không?"

Đầu dưa hấu gật đầu: "Là Nhất Trung, cậu uống nhiều nước hồ Ước Nguyện quá, nước vào não rồi à? Cậu lắc lắc thử xem, xem có lắc được nước ra không?"

Đầu dưa hấu nhìn Tần Thập Ngũ, cảm thấy cậu rất quái lạ.

Tất cả mọi người đều biết, Tần Thập Ngũ là một bao cát trút giận có tiếng, bởi vì bị nói lắp, thân thể có chỗ thiếu hụt, lớp mười vừa vào học đã bị người đa nhắm trúng.

Không kể bị người cùng lớp cô lập, con trai trong lớp còn rất thích sai vặt cậu ta, gọi cậu ta là chân chạy vặt, cậu ta cũng chỉ âm thầm chấp nhận bản thân bị bắt nạt. Sau này, mấy học sinh kia càng táo tợn hơn, bắt nạt ngày càng nghiêm trọng, đến mức cả khối lớp mười đều biết tên của cậu ta.

Cho nên bị cả trường đem ra làm trò đùa, cũng là chuyện thường xảy ra.

Đầu dưa hấu nói: "Hôm nay sao cậu nói chuyện không nói lắp nữa thế?"

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bị Tần Thập Ngũ đẩy mạnh một cái.

Đầu dưa hấu bình thường thích ngồi cạnh Tần Thập Ngũ, không phải vì gì khác, trước khi Tần Thập Ngũ chuyển đến Nhất Trung, vị trí hoàng kim để trống, bị mọi người trong lớp bặt nạt không ai khác chính là dầu dưa hấu.

Từ sau khi Tần Thập Ngũ đến, mọi người chuyển nơi trút giận lên Tần Thập Ngũ, đầu dưa hấu cũng tìm được vui vẻ trong việc bắt nạt người khác, nhưng cậu ta không dám bắt nạt Tần Thập Ngũ quá mức, bình thường cũng chỉ giả vờ làm đại ca ở trước mặt cậu, để Tần Thập Ngũ giúp cậu ta làm bài tập các kiểu.

Cậu ta sợ mình bắt nạt quá mức, Tần Thập Ngũ sẽ chuyển trường. Nếu thế, đầu dưa hấu sẽ quay lại vi trí bị bắt nạt trước kia. Vì thế, cậu ta phải để Tần Thập Ngũ ngồi vững chỗ đó.

Từ trước đến nay, Tần Thập Ngũ đối với cậu ta đều tuân mệnh, khúm núm, chưa từng có lúc nào dám đẩy cậu ta.

Đầu dưa hấu ngã mạnh xuống dưới đất, hổn hển nói: "Tần Thập Ngũ, cậu bị bệnh à?"

Mười sáu năm sau, Nhất Trung ai dám mắng Tần Thập Ngũ có bệnh?

Cậu ở Nhất Trung được gọi là thái tử gia, đánh nhau, trèo tường, hung ác cực kỳ, thuộc loại cha mẹ không hỏi đến, thầy cồ không quản giáo, không có bạn học, là loại sản phẩm ba không. Nếu không phải Tần Thập Ngũ lúc này vội đi xác nhận một chuyện, đầu dưa hấu hẳn bị ấn xuống đấy hỏi trời rồi.

Tim phổi Tần Thập Ngũ đập nhanh, lại thi triển "khinh công", "vượt nóc băng tường" chạy một đoạn đường, lúc đi qua tòa nhà giáo viên, ở góc quẹo vào tìm thấy một mặt gương.

Cậu vội vàng bò lên kính nhìn bản thân, gương mặt Tần Thập Ngũ lúc này cực kỳ lạ lẫm, không phải mặt của cậu. Cậu lớn lên giống bố, ngũ quan minh diễm, thuộc kiểu đẹp nhưng rất cường thế, đẹp đến mức bức người. Giống với gương mặt của Tần Sơ như cùng một khuôn đúc, so với bộ dạng của Tần Sơ, với bộ dạng chỉ hơi thanh tú này đúng là một trời một vực.

Đây là Tần Thập Ngũ nói lắp, mặt mũi cũng thanh tú, nhưng tóc rất dài, tóc mái sắp che hết mắt luôn rồi, mũi còn đeo một cặp kính mắt vừa quê vừa xấu màu đen, như là đồ cổ đào ra từ mười mấy năm trước.

Tần Thập Ngũ vừa nghĩ đến đây, lại véo mặt mình một cái, trong lòng điên loạn nói: Đây không phải là mười sáu năm trước sao?

Đầu dưa hấu thở hồng hộc đuổi theo: "Tần Thập Ngũ, cậu chạy nhanh thế làm gì, đợi chút còn phải mua nước cho Cốc ca, thẻ trường của cậu còn tiền không?"

Mua nước? Tần Thập Ngũ nhướn mày.

Nhất Trung có người dám để cậu làm chân chạy vặt mua nước còn chưa có ra đời đâu.

"Hỏi cậu." Tần Thập Ngũ lúc này tâm tình tốt, thậm chí quên luôn bản thân trước khi xuyên đã cãi nhau một trận với ba mẹ mình: "Cái người Tần Sơ kia là ai?"

Đầu dưa hấu nói lầm bầm nghĩ: Cậu ta đầu óc bị đánh thành ngốc thật rồi à?

"Cậu không biết Tần Sơ à?"

Tần Thập Ngũ trong lòng ha ha nghĩ: đương nhiên là biết, là ba của tôi chứ ai.

"Thái tử gia của Nhất Trung chúng ta, bây giờ cậu nói không biết người ta cũng muộn rồi, sớm biết có ngày hôm nay sao lúc đầu còn đi chọc vào người phụ nữ của anh ta làm gi."

Cái gì cơ?

Theo như cậu biết, ba cậu làm gì có nữ nhân nào, chỉ có một người nam nhân, là mẹ cậu thôi!

Tần Thập Ngũ nắm được trọng điểm khác, hỏi: "Thái tử gia...Nhất Trung?"

Đầu dưa hấu nhìn thấy cậu rất kinh ngạc: "Chứ sao? Thầy cô còn không dám quản anh ta."

Không phải chứ...

Đầu óc Tần Thập Ngũ quay cuồng.

Ba cậu sao có thể là thái tử gia của Nhất Trung?

Tần Thập Ngũ từ nhỏ đã nghe chuyện ba cậu là một người lớn lên ưu tú như kỳ tích, cậu biết ba cậu và mẹ cậu đều học ở Nhất Trung, nhưng...cậu nghe người khác nói, ba cậu rõ ràng là một người hòa hoa phong nha học hành giỏi giang nhiều mặt, học bá thiên tài, công tử đẹp trai mà...

Thái tử gia? Đó là tên gọi của cậu ở Nhất Trung mà!

Nghe đến đây, đầu dưa hấu ôm bụng cười to, đẩy mắt kính, nghe thấy mỗi câu Tần Thập Ngũ cậu ta lại lặp lại một lần.

"Học giỏi nhiều mặt?"

"Hào hoa phong nhã?"

"Học bá thiên tài?"

"Ha ha ha ha!" Đầu dưa hấu cười ngặt nghẽo: "Cậu đang nói ai đó? Tần Sơ? Tha cho tôi đi, kỳ trước kiểm tra chín môn cộng lại còn chưa được một trăm điểm, Tần Sơ đó á?"

"Đánh nhau, trèo tường, trốn học? Không có bố mẹ hỏi han, không có thầy cô quản giáo, không có bạn học bạn hè, hỗn trướng vô pháp vô thiên, sản phẩm bốn không Tần Sơ?"

Tần Thập Ngũ nghe đến mức mắt chữ A mồm chữ O...

Không hổ là ba cậu! So với cậu còn hơn một chữ "không"!

Đầu dưa hấu cười đến run rẩy cả người, thình lình một bàn tay khoác lên vai cậu ta.

Tần Sơ đứng sau lưng cậu ta, trầm giọng hỏi: "Bạn học này, bạn chắn đường tôi rồi."

Đầu dưa hấu còn chưa kịp lạnh sống lưng đã bị một cước của Tần Sơ đạp xuống cầu thang, lăn dưới đất hai vòng.

Tần Thập Ngũ lúc này mới phát hiện, ba cậu không biết từ lúc nào đã đến tầng lầu giáo viên.

Đầu dưa hấu bị đá xong cũng không dám phát ra tiếng, thành thục cúi đầu đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.

Tần Sơ xử lý xong đầu dưa hấu, ánh mắt lại lạnh lẽo rơi lên người Tần Thập Ngũ.

Biểu hiển của đầu dưa hấu nói rõ cậu ta không nói dối, Tần Sơ đúng là một tên côn đồ trường học vừa hỗn trướng, thành tích kém, rõ ràng không hề giống với người ba giỏi giang nhiều mặt của cậu.

Tần Thập Ngũ tam quan tổn thương nặng, sao cũng không dám tin rằng hỗn trướng trước mặt này là người ba trầm ổn lãnh khốc uy nghiêm lễ mạo của mình.

Hồ Tứ nhìn thấy Tần Thập Ngũ, cười nói: "Tần Sơ,đây không phải là thằng nhóc vừa nãy gọi cậu là ba đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro