Chương 1227-1228: Con gái kẻ coi tiền như rác (7-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 7 (1227):

Đường Chí Minh nghe được mình không cần phải trả phải trả tiền thì vội nói, "Được rồi, cứ làm như vậy đi. Ăn cơm xong anh sẽ thương lượng với mẹ anh."

Không lâu sau đó, Tống Tỉnh Hoa và Lưu Xuân Nguyệt mua đồ ăn về. Hệ thống nhìn thấy trên tay hai người có rất nhiều đồ, sắp cầm không nổi rồi.

Đặc biệt là trên cổ của Lưu Xuân Nguyệt còn treo thêm một con gà. Hệ thống âm thầm chửi một tiếng, ký chủ đại đại thật đúng là liệu sự như thần.

"Tĩnh Hoa đúng là quá khách khí rồi, mỗi lần mà chúng ta qua đây đều mua nhiều đồ ăn như vậy." Lưu Xuân Nguyệt vừa đem đồ vào trong bếp vừa nói, "Em làm vậy khiến chị ngại lắm."

"Chị dâu nói gì vậy, mọi người cũng ít khi đến nhà em, không phải chỉ là mua ít đồ ăn thôi sao? Mọi người không đến thì chúng em cũng phải mua, đến rồi thì mua thêm một ít, chuyện này có gì mà phải ngại chứ." Tuy rằng Tống Tĩnh Hoa cảm thấy đau lòng vì mua nhiều đồ như thế, tốn rất nhiều tiền, nhưng bà nghĩ đến đều là người một nhà với nhau, tiền tiêu rồi thì thôi.

Lưu Xuân Nguyệt mở miệng là khen Tống Tĩnh Hoa tốt, rất thích ở gần bà, ba hoa chích chòe mà khen làm cho trong lòng của Tống Tĩnh Hoa dễ chịu hơn nhiều.

Hai người bận rộn nấu nướng, nguyên liệu cũng chỉ dùng một nửa.

Lúc ăn cơm, Đường Chí Minh kể lại chuyện thương lượng mua xe với Đường Quả lúc nãy. Hai mắt của Lưu Xuân Nguyệt sáng lên, nhưng sau đó bà ta lại tỏ vẻ khó xử, "Thật sự cần 11 vạn sao?"

"Bác gái, nếu không phải vì con thật sự quay vòng vốn không được thì con sẽ không vội vàng bán xe cho anh Chí Minh như vậy đâu, trực tiếp đưa cho anh ấy cũng được." Đường Quả ngẩng đầu lên, cô nói, "Bây giờ con vô cùng hối hận vì đã mua xe, giờ con chỉ muốn trả hết nợ mà thôi."

Đường Lập Đức vội nói, "Đều là người một nhà với nhau, còn cần phải phô trương vậy sao? Tiểu Quả, chiếc xe đó con không đi thì đưa cho anh Chí Minh của con đi, vậy không phải là rất tốt sao?"

Hệ thống: [...]

"Vậy thì ngại lắm, chiếc xe này vốn là của Tiểu Quả mà." Lưu Xuân Nguyệt còn muốn nói gì đó thì đã bị Đường Quả cắt ngang.

Đường Quả gật đầu, "Bố, bác gái cũng đã nói là ngại rồi, bố đừng làm khó bác ấy nữa. Hơn nữa con còn phải trả nợ, vốn là chiếc xe 20 vạn, vì anh họ là người nhà nên con đã giảm xuống 11 vạn, vừa nãy con đã thương lượng xong với anh ấy rồi."

"Nếu như nhà bác gái thật sự gặp khó khăn, vậy thì con chỉ đành đem xe đi nơi khác bán vậy, có lẽ còn có thể bán được ít tiền. Còn về việc tháng sau anh họ cần dùng xe, thực ra thì bây giờ có rất nhiều chỗ cho thuê xe, đừng nói là chiếc xe 20 vạn này của con, cho dù là xe sang mấy trăm vạn cũng đều thuê được. Đến lúc đó chị dâu nhìn thấy anh có lòng như vậy, nhất định sẽ rất vui."

Sắc mặt của Lưu Xuân Nguyệt biến đổi một chút, "Thuê xe sang thì bỏ đi, nếu như có vấn đề gì thì chúng ta đền không nổi." Bà ta nhìn Đường Quả nói, "Tiểu Quả à, thật sự muốn bán 11 vạn sao?" Không đợi Đường Quả trả lời, bà ta đã tiếp tục nói, "Không phải là con nói con nợ 10 vạn sao? Hay là thế này đi, 10 vạn được không? Đều là người một nhà với nhau cả, đừng nên vì 1 vạn mà làm ảnh hưởng tình cảm hai nhà."

"Xuân Nguyệt, Tiểu Quả cũng không dễ gì, 11 vạn thì 11 vạn đi, em còn thiếu 1 vạn này sao? Để giúp Chí Minh có thể cưới được vợ, 11 vạn này chúng ta dù nói gì thì cũng cần phải góp cho đủ. Chiếc xe này của Tiểu Quả vẫn còn là xe mới, chưa đi được mấy lần, bây giờ biết đi đâu tìm được loại rẻ như vậy chứ?" Người nói chuyện là bác cả của Đường Quả, Đường Lập Bình.

Đường Quả còn chưa nói gì, Đường Lập Đức đã vội nói, "Em thấy vẫn là 10 vạn đi, anh cả, anh cũng đừng trách chị dâu. Vì hôn sự của Chí Minh, hai người đã bận tâm rất nhiều rồi. Nếu như không phải vì con bé Tiểu Quả này mượn tiền để mua xe, chiếc xe này tặng luôn cho Chí Minh thì em cũng chẳng có ý kiến gì."

=====

Chương 8 (1228):

Đường Lập Bình nói chuyện thật giả lẫn lộn, nhưng người bố Đường Lập Bình này của Đường Quả lại toàn nói những lời thật lòng.

Nếu như không phải cô nói mình nợ 10 vạn, giờ nghỉ buổi trưa ở công ty đều phải ăn mì gói, có lẽ bọn họ sẽ thật sự đồng ý, trực tiếp tặng xe cho Đường Chí Minh. Người không biết còn tưởng rằng Đường Chí Minh mới là con của ông nữa.

Chuyện này cứ quyết định như vậy, lúc cả nhà Lưu Xuân Nguyệt đi, Tống Tĩnh Hoa vô cùng nhiệt tình bảo bọn họ lấy những món ăn chưa nấu hết về, lấy hơn một nửa. Đương nhiên, con gà giá 150 tệ kia cũng bị Lưu Xuân Nguyệt đem đi.

Đường Quả nhìn trong nhà bếp chỉ còn thừa lại một ít rau củ thì cũng không muốn nhiều lời.

Cô nhìn hai người coi tiền như rác đang ngồi trong phòng khách kia, còn đang thảo luận xem liệu bọn họ làm như vậy có phải là không đúng lắm không. Còn nói hai người Lưu Xuân Nguyệt, gần đây bởi vì Đường Chí Minh mà lo lắng không yên.

Bọn họ còn rất lo lắng, bảo hai người kia góp 10 vạn có phải là quá khó khăn không. Nếu như thật sự không được, bọn họ nên trợ cấp chút gì đó.

Đường Quả đảo mắt, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại.

Hệ thống: [Ký chủ, bọn họ đúng là rộng rãi thật đấy, bọn họ không xót tiền sao?]

"Sẽ xót chứ, chẳng qua điều mà bọn họ càng quan tâm đó là tình cảm giữa anh chị em bọn họ. Trong nhận thức của bọn họ, không thể vì chuyện tiền bạc mà phá hư tình cảm. Nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ đến, nhà của bác cả thực ra còn giàu có hơn nhà của ta đấy."

[Vậy cứ để cho bọn họ tiếp tục tặng như vậy sao?] Hệ thống không còn lời nào để bình luận về hai người này nữa rồi.

Đường Quả nằm trên giường, cô híp mắt lại, "Lúc trước ta đã nói rồi, ta muốn cho bọn họ lưu lạc đầu đường, sống đầu đường xó chợ. Có ta ở đây, bọn họ không thể chết đói được."

Hệ thống run rẩy, nó đã quên mất, ký chủ là một người không bao giờ mềm lòng.

"Tiếp theo sẽ lại có người đến trước mặt bọn họ vay tiền*, ta sẽ khuyên bọn họ vài câu trước, nếu bọn họ không nghe thì bỏ đi. Không biết nghe lời thì sau này sẽ phải sống cuộc sống cực khổ."

*Gốc là Đả thu phong (打秋风): Ý chỉ sự vòi vĩnh, ngày xưa thì thường dùng cụm này để ám chỉ quan lại lợi dụng chức quyền để lấy tiền của dân.

[Ký chủ, cô đừng quên, phía sau còn có một tên cặn bã, chính là hung thủ giết người.]

"Không quên, ta có quên ai thì cũng sẽ không quên kẻ có thù với mình."

Hệ thống: Vậy thì xem như nó chưa nhắc nhở gì đi.

Mấy ngày sau, Đường Quả đưa Đường Chí Minh đi kiểm tra xe. Xe đương nhiên là không có vấn đề gì, Đường Quả còn lấy hai bản báo cáo, cô một bản, Đường Chí Minh một bản, thậm chí còn chụp ảnh lại.

Lúc chuyển giao cũng đã nói rõ là lúc giao xe thì linh kiện của xe đều tốt, không có bất cứ vấn đề gì.

Sau khi làm xong tất cả thủ tục chuyển giao, bây giờ chủ xe là Đường Chí Minh, hắn ta ngồi trên ghế lái, nói với Đường Quả, "Em họ Đường Quả, em có muốn anh chở về không?"

"Không cần đâu anh họ, em còn phải đi lấy tiền trả cho đồng nghiệp nữa. Hôm nay vừa đúng lúc em có hẹn với người ta, họ giúp em nhiều như vậy, em cũng tính mời họ ăn một bữa."

Đương nhiên, đây là nói dối.

"Là vậy sao, vậy anh đi đây."

Có thể nhìn ra được là Đường Chí Minh cực kỳ vui vẻ. Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử kia, xem ra hắn ta muốn lái xe lượn một vòng.

"Anh họ, anh lái xe nhớ chú ý an toàn. Thực ra thì em thấy đi du lịch vẫn nên đi theo đoàn, như vậy là tốt nhất." Đường Quả nhắc nhở lần cuối.

Đường Chí Minh đương nhiên không thèm nghe, lái xe đi rồi.

Đường Quả vẫy vẫy tay, chuẩn bị quay người gọi một chiếc xe taxi, nhưng vào lúc này thì có một người đàn ông mặc tây trang đi giày da từ phía bên cạnh bước đến, nhìn rất sáng sủa, còn mang theo một cặp công văn.

Người đàn ông này khôi ngô tuấn tú, lúc cười lên rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro