Chương 1247-1248: Con gái kẻ coi tiền như rác (27-28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 27 (1247):

Lòng Lưu Xuân Nguyệt lạnh đi.

Người nhà bà lão kia cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Vừa mở miệng đã đòi 50 vạn, nếu không đưa thì sẽ kiện Đường Lập Bình.

Chiếc xe tồi kia cũng bị đem đi kiểm tra, kiểm tra ra được phanh xe có vấn đề. Mặc dù do bà lão tự mình xông ra, nhưng ở trong xã hội này, kẻ yếu là có lý nhất.

Hơn nữa người bị Đường Lập Bình đâm, tổng kết lại một câu là, đền tiền, không đền thì kiện.

Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình không muốn bị kiện, muốn thương lượng với đối phương rằng liệu có thể rằng liệu có thể bớt chút không, 50 vạn thực sự quá nhiều.

Người nhà của bà lão kia không đồng ý, khăng khăng là 50 vạn, một đồng cũng không bớt.

Lúc này, cả nhà Lưu Xuân Nguyệt vẫn đang muốn thương lượng tiếp với nhà của bà lão kia, tạm thời chưa nghĩ đến việc tới nhà Đường Quả mượn tiền.

Có một ngày Đường Quả về nhà nhìn thấy một người quen.

Bà ngoại của cô, bà Tống, cả khuôn mặt đều là vẻ tươi cười, bà ta đang nói chuyện với Tống Tĩnh Hoa.

Lúc đó trong não cô nhảy ra mấy chữ, kẻ mượn tiền đến rồi.

"Tiểu Quả đi làm về rồi à con?" Bà Tống gặp ai cũng cười tít mắt, nhưng trên thực tế thì bà ta và Đường Quả cũng không thân thiết như vậy.

Mỗi lần bà ta nhớ đến đứa con gái thứ hai Tống Tĩnh Hoa này thì đều là vì trong tay thiếu tiền.

Không phải mới nói liền ứng nghiệm sao, bà ta đang nói với Tống Tĩnh Hoa về chuyện mua nhà của Tống Thiên Lăng.

Tống Thiên Lăng là con trai út của bà Tống, cũng coi như là có con lúc tuổi già, là đứa mà bà ta thương yêu nhất.

Có chuyện gì bà ta cũng đều nghĩ đến Tống Thiên Lăng hết. Lúc trước bà ta thường đến nhà cô đòi tiền, đòi được gì đều cho Tống Thiên Lăng.

Có thể nói rằng lúc trước Tống Tĩnh Hoa đã nuôi Tống Thiên Lăng hơn phân nửa.

"Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, nếu đã mua nhà thì không thể mua ở vùng ngoại ô được. Mua ở đó thì thà đừng mua, mua nhà là chuyện trọng đại, vẫn nên mua ở trong thành phố thì sẽ thuận tiện hơn. Nhưng giá nhà trong thành phố đắt quá, thật đúng là càng ngày càng tăng mà."

Khuôn mặt đang tươi cười của bà Tống trở nên ủ dột vài phần, "Tĩnh Hoa à, Thiên Lăng là em trai của con, con đừng không quan tâm đến nó đấy. Lúc nhỏ Thiên Lăng ở trường có mua hai cục kẹo, nó cũng nhớ mà chia phần cho con. Trong lòng của nó vẫn luôn kính trọng người chị gái là con, bây giờ Thiên Lăng muốn mua nhà, con cũng nên giúp một chút."

"Mẹ, mẹ đã xem được nhà chưa?" Tống Tĩnh Hoa thấy việc giúp Tống Thiên Lăng không có gì là không ổn cả.

Nhà bọn họ không phải vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Đường đó sao? Bà giúp gì đó cho nhà mẹ đẻ thì hẳn Đường Lập Đức cũng sẽ không phản đối, đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.

"Tiền đặt cọc hơn 100 vạn, giờ phía mẹ gom được 100 vạn rồi, Tĩnh Hoa, con cho mẹ mượn 50 vạn đi, 50 vạn là tàm tạm rồi. Đầu tiên phải gom đủ tiền đặt cọc đã, số tiền còn lại thì mẹ và Thiên Lăng từ từ trả."

Vừa mở miệng đã đòi 50 vạn, Tống Tĩnh Hoa có chút do dự, "Mẹ, là nhà gì mà tiền đặt cọc là 50 vạn thế?"

"Nghe Thiên Lăng nói là khu chung cư rất cao cấp, nói tóm lại là nhà ở đó tốt vô cùng, nếu bây giờ không mua thì sau này mua không nổi mất. Vị trí cũng rất tốt, Tĩnh Hoa, có phải là con không đồng ý không?" Sắc mặt của bà Tống trầm xuống.

"Tĩnh Hoa, mẹ nghe nói lúc trước các con cho nhà anh cả của Lập Đức mượn không ít tiền đi? Sao vậy, giúp nhà mẹ đẻ, giúp em trai ruột một chút không được à?"

Đôi mắt của bà Tống đỏ lên, "Quả nhiên là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, Tĩnh Hoa, mẹ đúng là thương con vô ích rồi. Lúc đến mẹ còn thề son sắt với Thiên Lăng rằng chị hai của nó thương nó nhất, nhất định sẽ giúp nó. Không nghĩ tới..."

"Mẹ, mẹ đừng khóc, con không phải có ý đó."

=====

Chương 28 (1248):

"Thiên Lăng là em trai ruột của con, sao con có thể không giúp chứ?" Tống Tĩnh Hoa có chút rối loạn tay chân, "Giúp, mẹ, con giúp mà. Chỉ là 50 vạn tệ thật sự quá nhiều, bây giờ con không thể lấy ra được."

Vốn dĩ tiền tiết kiệm của bà và Đường Lập Đức cũng hơn trăm vạn.

Lúc trước cho Lưu Xuân Nguyệt mượn 50 vạn, trả phí điều trị cho Đường Chí Minh, sau đó lại cho thêm 10 vạn. Bây giờ tiền tiết kiệm còn không tới 50 vạn, hơn nữa nếu như trong nhà không có lấy đồng nào thì bà cũng thấy lo lắng trong lòng.

"Vậy con còn bao nhiêu?"

"Cũng không tới 40 vạn." Tống Tĩnh Hoa nói, "Mẹ, nếu không thì con gom góp một chút, góp cho mẹ 40 vạn đi, con thực sự không lấy ra được nhiều hơn nữa." Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mẹ mình, bà nghĩ nghĩ, đến công ty xin ứng trước một tháng tiền lương, 40 vạn vẫn được.

Em trai của bà mua nhà ở thành phố, bà thấy cũng không có ý kiến gì.

Nhà ở đó sẽ không bị mất giá, có thể giúp thì giúp đi, nếu như bỏ qua thì nó sẽ thành nỗi ân hận suốt cả đời.

Tuy rằng nếu không có tiền tiết kiệm thì trong lòng sẽ hoang mang, nhưng cũng không thể không giúp người trong nhà được.

Nhớ lại năm đó, bà và Đường Lập Đức cũng tay trắng mà dựng nên cơ đồ, cực khổ phiêu bạt nơi thành thị mới tìm được chỗ trú chân. Bà có thể hiểu được một người không có chỗ ở khát khao có được một ngôi nhà của mình biết chừng nào.

Hơn nữa người này còn là em trai ruột của bà, sao bà có thể không giúp chứ?

Đường Quả ở trong phòng nghe, nhưng cô cũng không có ý đi khuyên nhủ.

Dựa theo tiến độ như hiện tại, toàn bộ tài sản của cặp bố mẹ coi tiền như rác này của cô hẳn chỉ còn lại mỗi căn nhà này mà thôi.

Đường nhiên, căn nhà này đoán chừng đến cuối cùng cũng không giữ được, sẽ trở thành những kẻ nghèo nàn.

Không sao cả, có cô ở đây, nhất định sẽ để bọn họ có cơm ăn, không để bọn họ chết đói.

Bà Tống ở nhà Đường Quả hai ba hôm, đợi đến lúc bà ta lấy được tiền, còn xách đồ Tống Tĩnh Hoa mua cho nữa thì rời đi ngay.

Một ngày nào đó, Đường Quả tan làm về nhà thì nhìn thấy Tống Tĩnh Hoa mặt ủ mày ê, ngồi một mình trên sofa trong phòng khách.

Cô cười lạnh một tiếng trong lòng, bước đến ngồi cạnh Tống Tĩnh Hoa, "Mẹ, mẹ ngồi đây chau mày làm gì vậy? Mẹ gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"

"Không, không có gì."

Tống Tĩnh Hoa tự cho rằng Đường Quả không biết bà đã đem hết toàn bộ tiền trong nhà cho bà Tống mượn, thậm chí còn xin ứng trước một tháng tiền lương, còn mượn đồng nghiệp vài ngàn tệ.

Bây giờ bà trắng tay, lại còn nợ bên ngoài.

Từ ngày có cuộc sống tốt đẹp, đã rất lâu rồi bà chưa có trải qua cảm giác trong tay không có tiền, trong lòng hoảng loạn như bây giờ.

Trong lòng của bà thực ra cũng có chút hối hận vì nhất thời xúc động đưa tiền cho họ mượn hết.

Nhưng khi nghĩ đến bà Tống là mẹ bà, Tống Thiên Lăng là em trai bà thì bà lại thấy đó là việc nên làm. Tiền của nhà họ đưa cho người nhà họ Đường không ít, chẳng lẽ không thể cho người trong nhà mượn hay sao?

Nếu như vì chuyện tiền bạc mà sinh ra mâu thuẫn với nhà mẹ đẻ của mình thì đó mới là chuyện buồn cười.

Nhà mẹ đẻ chính là chỗ dựa cuối cùng của bà.

Đường Quả cũng có thể đoán ra được Tống Tĩnh Hoa đang nghĩ gì, đúng vậy, nhà mẹ đẻ quả thật là chỗ dựa cuối cùng của con gái sau khi gả chồng, nhưng cũng cần phải xem đó là nhà thế nào đã.

Giống như cái nhà kia của bà Tống, trong lòng cũng không biết mình bị đá đến vị trí nào nữa. Ngoại trừ đến chỗ Tống Tĩnh Hoa hút máu, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ giúp bà được chuyện gì.

"Mẹ, mẹ thật sự không sao chứ? Con nhìn thấy sắc mặt của mẹ không ổn chút nào." Vẻ mặt Đường Quả đầy vẻ quan tâm, cô hỏi.

Tống Tĩnh Hoa có chút chột dạ, bà đứng dậy ngay, "Không có chuyện gì, mẹ lo lắng mấy chuyện vớ vẩn mà thôi. Mẹ đi nấu cơm, Tiểu Quả, con đi quét nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro