Chương 1267-1268: Con gái kẻ coi tiền như rác (47-48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 47 (1267):

Từ đó về sau, trong lòng các nhân viên của công ty Nguyên Sóc mỗi ngày đều như bị mèo cào, vô cùng tò mò rằng lúc Tổng Giám đốc Nguyên đóng cửa nửa tiếng đó thì rốt cuộc là ăn món sơn hào hải vị nào vậy.

Nguyên Sóc không định giải thích với mọi người, còn dặn dò từ 8h30 đến 9h là giờ ăn sáng của anh.

Chỉ cần không phải là chuyện mất mạng thì không cho phép bất cứ ai đến quấy rầy, ai đến làm phiền thì người đó tăng ca.

Tổng Giám đốc không trừ tiền lương là tốt, nhưng hình phạt này thế mà lại là tăng ca thì sao chịu được?

Tuy Đường Quả dọn ra khỏi nhà, thực tế thì vẫn bảo hệ thống theo dõi tất cả mọi thứ của Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa.

Dọn ra được một tuần, vẫn xem như là sóng yên biển lặng.

Đột nhiên có một ngày, hệ thống nói với Đường Quả, bên phía Đường Lập Đức có động tĩnh rồi.

"Có chuyện gì?"

[Ký chủ, ba của cô hỏi thăm vay nặng lãi, xem ra là muốn lấy căn nhà của bọn họ thông qua thủ đoạn này mà vay tiền.]

"Hơn phân nửa là mẹ ta không đồng ý, ông ấy chỉ đành tìm loại cho vay nặng lãi này."

Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của Đường Quả, "Ông ấy tìm được chưa?"

[Đã tìm được rồi, trước mắt thì bố cô vẫn còn đang do dự, chẳng qua tôi thấy rằng không lâu nữa thì hẳn ông ấy sẽ đồng ý. Từ khi ký chủ đại đại chuyển ra ngoài, trong nhóm của nhà cô mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, có lẽ ký chủ không vào xem đúng không? Cô vẫn đừng nên xem, xem rồi có thể sẽ tức chết.]

Sau đó, Đường Quả đã mở nhóm gia đình ra.

Cô nhìn thấy trong đó đều là bình luận mắng mình ích kỷ, không có giáo dục cũng không tức giận.

Tất cả mọi người đều nói, vì Đường Lập Đức mượn tiền để giúp Đường Lập Bình, cô không vừa lòng với chuyện này nên mới dọn ra ngoài.

Đều nói Đường Lập Đức là một người tốt như vậy, sao lại có loại con gái lạnh nhạt vô lương tâm như cô chứ.

Nếu như cô thật sự nhập mình vào nhân vật, sợ là đã ngột ngạt mà chết.

Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình gần đây ngày nào cũng đến tìm Đường Lập Đức, cuối cùng người khiến cho Đường Lập Đức quyết định đi vay là Đường Chí Minh.

Đường Chí Minh đã bị đứt chân, đến bây giờ cũng giống như là một người tàn phế đáng thương rồi, người tốt như Đường Lập Đức sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ?

Nhà của bà lão bị Đường Lập Bình tông cũng không phải hiền lành gì, lại giục thêm lần nữa, hai ngày trước tỏ ý rằng có thể gia hạn thêm 1 tuần.

Nếu trong thời gian một tuần không bồi thường 50 vạn, vậy thì gặp nhau trên toà.

Còn không phải vậy sao, Đường Chí Minh ra trận, bố cô đồng ý rồi.

Đường Lập Đức cũng là người có văn hóa, cũng biết hậu quả của việc đi vay nặng lãi, nhưng ông không thể không giúp anh ruột của mình được. Bên phía cho vay kia cũng đã đồng ý, chỉ cần ông bằng lòng thế chấp căn nhà thì có thể cho ông vay ngay.

Đường Lập Đức sợ bị hố, vẫn còn đang suy nghĩ.

[Ký chủ, Đường Chí Minh lại gọi điện thoại cho bố của cô rồi, nói Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình định nhảy lầu. Bố của cô bị dọa sợ, trực tiếp đồng ý, ông nói rằng trong vòng hai ngày tới nhất định sẽ lấy được tiền.]

"Biết rồi."

Đường Quả bình tĩnh trả lời, "Xem ra ông ấy chuẩn bị đi vay nặng lãi rồi."

[Ký chủ, cô muốn nhúng tay vào sao?]

"Không nhúng tay, mi giúp ta thiết lập số điện thoại của ta một chút, tránh để người khác quấy rầy."

[Được, ký chủ.]

Xem ra ký chủ đại đại đã hạ quyết tâm, muốn cho Đường Lập Đức nhận một bài học rồi.

Thông qua máy theo dõi của hệ thống, Đường Quả thấy Đường Lập Đức chuẩn bị tan làm về nhà, do dự bước ra khỏi tòa cao ốc.

Cuối cùng ông thở ra một hơi, lấy điện thoại ra, tay còn đang run, "Tôi định vay 50 vạn, các người đang ở đâu, lúc nào có thể giao dịch được?"

"Là ông Đường à? Ở quán trà ở gần nhà mấy người đi, ông mang theo giấy tờ nhà là được."

"Được, lát nữa gặp."

Đường Lập Đức hít một hơi thật sâu.

=====

Chương 48 (1268):

Bình thường ông hay ngồi tàu điện ngầm thì hôm nay lại gọi một chiếc xe về nhà gấp, lấy giấy tờ nhà sau đó ra ngoài.

Tống Tĩnh Hoa về nhà muộn hơn ông, chút thời gian này là đủ hoàn thành các thủ tục rồi.

Đường Quả tận mắt nhìn thấy, sau khi được chuyển khoản 50 vạn thì Đường Lập Đức chuyển ngay cho Đường Lập Bình, cô nhẹ lắc lắc đầu.

Sau đó cô lại nhìn thấy Đường Lập Đức đi đến chợ bán thức ăn mua một ít đồ ăn ngon, lúc về đến nhà, ông vậy mà lại chủ động xuống bếp.

"Người đàn ông không bao giờ xuống bếp lại đột nhiên nấu ăn, nhất định là có quỷ." Đường Quả cười thấp một tiếng, "Không biết mẹ ta có thể phát hiện ra hay không."

Tống Tĩnh Hoa quay về thấy Đường Lập Đức nấu không ít món thì quả thật rất ngạc nhiên, hỏi ông có phải là Mặt trời mọc đằng Tây rồi không.

Đường Lập Đức úp úp mở mở, dùng các loại lý do mới miễn cưỡng lừa được bà, còn nói gần đây ăn chay, miệng của ông cũng nhạt luôn rồi. Không phải là công ty phát tiền lương sao?

Thấy bà chưa quay về nên ông tự nấu luôn.

Tống Tĩnh Hoa thật sự không còn nghi ngờ nữa, gần đây quả thật vì chuyện tiền bạc mà lo lắng đến bạc cả tóc luôn rồi, còn xung đột với nhau không ít lần.

Đường Lập Đức nói, ông cũng muốn xin lỗi bà. Bà nói không cần nghĩ nhiều, hai vợ chồng vô cùng vui vẻ thưởng thức bữa tối.

Chuyện này, Đường Lập Đức cũng xem như giấu được.

Đường Quả hôm nào cũng đếm ngày, lúc nào thì bên cho vay nặng lãi sẽ đến nhà làm phiền. Dù sao thì tin tức của cô cũng đã có hệ thống che giấu giúp rồi.

Dù là bên cho vay nặng lãi cũng không thể quang minh chính đại đến công ty cô làm loạn. Hơn nữa người mượn tiền cũng không phải cô. Nhiều nhất là lấy đi căn nhà kia của bố mẹ cô mà thôi.

Cô chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản chuyện này, mục đích của cô là khiến cho hai người họ mất hết tất cả.

Ai nói bố mẹ luôn đúng chứ?

Ai phạm phải sai lầm đều phải trả giá đắt.

Vốn dĩ cô định mạo danh cho vay nặng lãi đến lấy căn nhà của hai vợ chồng.

Sau đó, cô từ bỏ dự định này. Cô không thiếu tiền, nếu sau này hai người biết được chuyện này do cô làm thì hẳn là sẽ không tỉnh ngộ, còn trách cô lạnh nhạt vô tình.

Còn không bằng để Đường Lập Đức tự mình đi tìm chỗ cho vay nặng lãi, đến lúc đó bên kia sẽ thật sự đến cửa làm loạn .

Cô đã tránh rất xa rồi, vợ chồng Đường Lập Đức có một điểm khá tốt, đó là ngay khi xảy ra chuyện sẽ tìm những người thân thích kia của bọn họ nhờ giúp đỡ.

Có lẽ, ngay lúc đó bọn họ căn bản không nhớ đến đứa con gái là cô.

Đương nhiên, đợi đến lúc bọn họ tìm đến những kẻ thân thích kia, sẽ có người nhắc bọn họ rằng mình còn một đứa con gái.

"Thống tử, mi có thể giúp ta tìm viện dưỡng lão nào có danh tiếng tốt nhất trong toàn quốc không?"

Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù hai người đó có tỉnh ngộ thì đưa bọn họ vào viện dưỡng lão vẫn tốt nhất. Còn về những tài sản thu hồi lại được thì dùng để trả chi phí bọn họ ở viện dưỡng lão.

Với tính cách mềm lòng kia của bọn họ, tiền lấy được đến tay rồi, nếu không bị người nhà họ Đường còn có nhà ngoại lừa mất, thì cũng bị những ông lão bà lão trong viện dưỡng lão lừa mà thôi.

Hệ thống: [Được, ký chủ] Hệ thống không cảm thấy việc này có gì xấu cả, so sánh với kết cục cuối cùng của hai người kia, an ổn đi viện dưỡng lão mới thật sự là kết cục cực kỳ tốt.

Bọn họ thật ra nên cảm ơn ký chủ đại đại.

Với hành vi của bọn họ, cũng đừng hy vọng rằng ký chủ đại đại sẽ có chút cảm tình nào với mình.

Từ việc lần đầu tiên ký chủ đại đại không nhập vào cảm tình của nguyên chủ thì đã hiểu, cô không thích thế giới này.

Chẳng qua vì sao ký chủ đại đại lại muốn tìm viện dưỡng lão tốt nhất chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro