Chương 1291-1292: Con gái kẻ coi tiền như rác (71-72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 71 (1291):

Đường Mộng Mộng trào phúng, "Thời buổi này, mấy kẻ bán bảo hiểm là biết lừa người nhất. Chị họ Tiểu Quả, ánh mắt và vận may của chị thật đúng là không tốt mà."

"Vậy may đúng là không tốt, nếu không sao lại gặp cả dàn 'cực phẩm' như mấy người đây, cứ mượn tiền mà không trả." Dù gì cũng đã xé mặt rồi, Đường Quả cũng không thèm nén giận nữa, "Cô còn ở đây múa may gì chứ, không bằng về nhà chuẩn bị tiền đi, nên trả rồi. Đừng vì 10 vạn tệ mà để bị kiện thêm lần nữa đấy, vậy thì thú vị lắm đó."

"Chị..."

Nguyên Sóc không vui, lại dám ức hiếp bạn gái của anh như vậy.

Anh nhớ đến mòn quà đem tới hôm nay, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, trong đó là một cái nhẫn kim cương lớn. Anh không nói hai lời đã ở trước mặt Đường Mộng Mộng, trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Đường Quả.

"Thật đẹp, rất thích hợp." Nguyên Sóc nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai của Đường Quả, còn hôn một cái lên mu bàn tay, "Tiểu Quả, em đẹp thật đấy, chiếc nhẫn này rất thích hợp với em. Có thích không?"

"Đồ Sóc ca tặng em đều thích hết."

"Trong nhà còn có nhiều lắm, đến lúc đó em thích nhẫn kim cương thế nào thì sẽ cho em thoải mái chọn. Em chọn được rồi thì cho người gia công làm thành nhẫn kim cương, trâm cài áo, kẹp tóc, dây chuyền gì cũng được cả."

"Cứ lấy đồ của dì mãi cũng không hay lắm."

"Viên kim cương này không phải của mẹ anh, là anh nhờ người bạn kia bố anh đem từ Nam Phi về, đem về không ít, đều là của em hết."

Đường Mộng Mộng trừng lớn mắt, cô ta vẫn còn chút mắt nhìn, viên kim cương đó là thật. Còn lớn như vậy nữa, đó mới là kim cương trứng bồ câu đi?

Còn nói trong nhà có rất nhiều?

Tên đàn ông này không phải bán bảo hiểm sao? Bán bảo hiểm mua một viên thì không có vấn đề gì, còn nói có rất nhiều, nói khoác chắc?

Nguyên Sóc dường như đang muốn phá vỡ giấc mơ đẹp của Đường Mộng Mộng, anh lấy ra một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng đưa cho cô ta, "Tôi quả thật là người bán bảo hiểm, đây là danh thiếp của tôi, có thể liên hệ. Công ty của tôi có rất nhiều gói bảo hiểm, sẽ có một loại phù hợp với cô. Chẳng qua, lúc nãy cô không khách khí gì lắm với Tiểu Quả, việc này làm tôi cực kỳ không vui, vậy nên sẽ không giảm giá cho cô."

Hệ thống: Phốc -

Không giảm giá, nhưng vẫn phải làm ăn, tiền phải kiếm từng đồng.

Đường Mộng Mộng vừa nhìn vẻ ngoài của tấm danh thiếp thì đã biết nó không đơn giản rồi.

Đợi đến lúc cô ta nhìn thấy chức vụ trên đó thì hoàn toàn không nói nên lời, vẻ mặt hết xanh lại trắng. Đợi đến lúc cô ta phản ứng lại thì Nguyên Sóc đã đưa Đường Quả vào trong xe.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cũng được tài xế đi theo Nguyên Sóc đưa đến một chiếc xe khác.

"Sóc ca, anh rất có bản lĩnh đấy, Đường Mộng Mộng cũng sắp bị anh làm cho tức đến khóc rồi. Bình thường anh đều đối xử với các cô gái như vậy ư? Khó trách già đầu vậy rồi mà vẫn ế."

"Tiểu Quả, em nói sai rồi, bây giờ anh không còn độc thân nữa, anh đã có bạn gái rồi. Không phải đang ngồi cạnh anh đây sao?"

Đường Quả cười phì một tiếng, nâng cánh tay lên nhìn viên kim cương to bằng trứng bồ câu kia, "Đẹp thật đấy."

"Em thích là tốt nhất."

"Sóc ca, anh thật biết cách dỗ người ta vui vẻ."

"Em là bạn gái của anh, đương nhiên anh phải dỗ dành cho tốt rồi. Anh còn phải dỗ cho đến khi em đồng ý kết hôn với anh nữa đấy."

"Ý của anh là kết hôn rồi là không dỗ dành nữa hả?"

"Không không không! Sau khi kết hôn thì càng phải hết lòng dỗ lành nữa, khiến cho em vui vẻ mới là mục đích của anh."

"Sóc ca, miệng anh ngọt thật đấy."

"Chỉ có lúc ở cạnh em thì mới thế này thôi." Nguyên Sóc sát đến chỗ Đường Quả, ánh mắt nghiêm túc hơn, "Tiểu Quả, anh muốn hôn em một cái, có thể không?"

"Đương nhiên là được rồi, nhưng anh có thể nói cho em biết là vì sao muốn hôn em không?"

"Nhìn em rất ngọt, cực kỳ muốn 'ăn'."

Hệ thống: Trốn thôi trốn thôi.

=====

Chương 72 (1292):

Nguyên Sóc cẩn thận từng ly từng tí hôn lên môi Đường Quả, cô thấy dáng vẻ quý trọng kia đáng yêu vô cùng.

Đường Quả ôm lấy cổ của anh, cũng hôn lại anh một cái, sau đó cô nói, "Sóc ca, bộ dạng này của anh rất đáng yêu, rất dễ mến."

"Tiểu Quả, lúc em khen người khác rất quyến rũ, lời khen cũng không giống như những người khác. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai khen anh đáng yêu, dễ mến cả." Nguyên Sóc nói, "Bọn họ chỉ biết nói rằng, cậu bé này nhìn rất ngầu, rất đẹp trai."

"Chẳng qua, giờ anh cảm thấy, từ đáng yêu này hẳn là càng hợp với anh hơn."

Hệ thống: Muốn ói quá à, có thể ói không?? ?

Đường Quả bị chọc cười, "Nói chuyện với Sóc ca luôn cảm thấy rất vui vẻ."

Nguyên Sóc nghe vậy thì trong lòng cũng rất vui. Anh cũng hy vọng rằng anh với cô có thể ở bên nhau vui vẻ mãi. Hai người ở bên nhau đương nhiên cần phải thấy vui rồi, nếu không vui thì ở bên nhau còn có ý nghĩa gì chứ?

Nguyên Sóc khởi động xe, "Bây giờ muốn đi đâu, đưa mọi người về chung cư sao?"

"Không, đến viện dưỡng lão đi, đưa bố mẹ của em qua đó trước, thu xếp ổn thỏa."

"Được."

...

"Lập Đức, hôm nay anh nhìn thấy không?"

"Nhìn thấy rồi." Đường Lập Đức ôm chặt Tống Tĩnh Hoa. Ông thấp giọng nói, "Tĩnh Hoa, anh có lỗi với em, cũng có lỗi với con gái của chúng ta. Bây giờ Tiểu Quả đối xử lãnh đạm xa lạ với chúng ta, đó là do chúng ta có lỗi."

"Em cũng có lỗi, cứ luôn cho rằng quan hệ với người thân cần phải để tâm duy trì. Nhà ai có khó khăn thì nhất định cần tận lực mà giúp đỡ. Em đã quên mất, em càng nên đối xử tốt với anh và con, hai người mới là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của em. Người ngoài thì cuối cùng cũng là người ngoài mà thôi, không phải là người nhà. Người ta có gia đình của họ, họ sẽ không vì những người đã từng giúp đỡ mình mà vứt bỏ đi gia đình nhỏ của bản thân. Là em quá ngốc rồi."

Trong những đêm lạnh lẽo sống ở công viên, bà đã nghĩ rất nhiều.

Lúc nằm trên giường trong bệnh viện, bà cũng nghĩ nhiều lắm.

Ở trên tòa, nhìn thấy những người vốn rất quen thuộc với những gương mặt hiền lành đột nhiên biến thành dáng vẻ dữ tợn, bà đã lặng im suy nghĩ.

Ra khỏi tòa án, những người vô cùng khốn khổ đến cầu bà giúp đỡ lại quay qua mắng chửi bà. Mẹ ruột của bà cũng mang theo vẻ mặt đau đớn chỉ vào mũi bà mà mắng, nói bà là đồ vô ơn, nói nên sớm vứt bà vào hố phân cho chết.

Bà đã trải nghiệm được cảm giác không nhận được sự yêu quý của bố mẹ, còn có cảm giác bị bố mẹ ghét bỏ.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã quá khắt khe với con gái của mình rồi.

Phàm là con cái của nhà khác đến nhà bọn họ thì đều có thể bao dung, bởi vì bà không thể so đo từng tý với trẻ nhỏ được, sợ sẽ thành người có tội, cũng cần phải giữ mặt mũi.

Vậy mà nếu con của mình phạm phải lỗi nhỏ nào thì bà không có cách nào bao dung cả.

Sao bà có thể đối xử như thế với con gái mình chứ?

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là bọn họ có tiền, vậy mà lúc con gái lên đại học thì mỗi tháng chỉ cho con bé 800 tệ, chỉ vừa đủ ăn.

Lúc con gái mua xe, bọn họ cũng không định giúp thêm tiền.

Bố mẹ nhà người khác đều vì con gái mình mà suy nghĩ, trước khi kết hôn mua một căn nhà, để làm đường lui.

Còn nhà của bọn họ lại hoàn toàn ngược lại, hết lòng chăm lo cho gia đình người khác.

Nhớ lại, Tống Tĩnh Hoa thấy vừa ân hận vừa đau xót, Đường Lập Đức cũng giống vậy.

"Tiểu Quả sợ là không còn mấy phần tình cảm gì với chúng ta nữa rồi." Tống Tĩnh Hoa buồn bã trong lòng, "Anh nói, lúc đó sao em lại như thế chứ?"

Đường Lập Đức cũng không biết nên khuyên thế nào, bởi vì ông cũng là người làm sai.

Đã không còn cơ hội mà bù đắp nữa rồi.

Hồi lâu sau, xe dừng lại.

Đường Quả gọi hai người xuống xe, bọn họ nhìn về nơi non xanh nước biếc trước mặt thì trong lòng có phần đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro