Chương 1299-1300: Con gái kẻ coi tiền như rác (79-Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 79 (1299):

Vợ Đường Chí Minh nói, bố mẹ tuổi cao như vậy, làm phẫu thuật nguy hiểm lắm, còn không bằng hưởng thụ thật tốt những năm cuối đời.

Đường Chí Minh cảm thấy có lý.

Nên đã đón hai người họ về nhà, nhưng không phải là để hưởng thụ tuổi già mà là để làm việc nhà, nấu cơm.

Vẫn cứ như vậy cho đến khi bọn hắn không dậy nổi nữa, bác sĩ chẩn đoán rằng bọn hắn không sống được quá nửa tháng. Mẹ Mộng Mộng đến bên cạnh giường của bọn hắn, "Lưu Xuân Nguyệt, bà cũng có ngày hôm nay."

"Em... Em dâu, sao em lại đến?"

"Ha, bà sắp chết rồi, tôi đương nhiên phải đến chứ, thuận tiện nói cho bà một sự thật luôn." Mẹ Mộng Mộng cũng không nhiều lời, bà ta lại gần Lưu Xuân Nguyệt nói, "Bà có biết không, đứa cháu trai cưng kia vốn không phải của Chí Minh nhà bà, lúc người phụ nữ kia kết hôn thì đã có thai rồi. Đây không phải là không tìm được nhà, lại không muốn phá thai sao? Chỉ đành để Chí Minh nhà bà đổ vỏ thôi."

Nói xong, mẹ của Mộng Mộng nghênh ngang mà đi.

Hỏi thử xem, đứa con trai yêu quý của Lưu Xuân Nguyệt đội cái mũ xanh này có thoải mái không.

Lưu Xuân Nguyệt sống sờ sờ bị tức chết, không lâu sau, Đường Lập Bình cũng chết rồi.

Lần này, Đường Quả, Đường Lập Đức, Tống Tĩnh Hoa đều tới tham dự tang lễ.

Chuyện này mới qua chưa được bao lâu thì Đường Quả nghe nói Đường Chí Minh ly hôn rồi. Hắn ta bị người phụ nữ kia dỗ ký vào giấy chuyển nhượng bất động sản, sau đó bị cô ta đá ra khỏi cửa, lưu lạc thành tên ăn mày bị gãy chân.

Người nhà họ Đường đều biết, nhưng chẳng ai giúp đỡ cả.

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức cũng nghe được chuyện này. Bà nói, "Lúc trước Tiểu Quả nói với em, năm đó Chí Minh không phải vì con bé nên phải chịu đòn, mà do nó đắc tội với đầu gấu lớp bên cạnh. Tên đầu gấu đó biết được Tiểu Quả là em họ của Chí Minh nên mới đến làm phiền con bé, cuối cùng nhìn thấy nó nên mới đánh nó."

"Biết rồi."

Đường Lập Đức khép mắt, "Nơi đây cũng tốt, đừng ra ngoài nữa."

"Ừm." Tống Tĩnh Hoa nói, "Lúc trước mẹ gọi điện thoại khóc lóc kể lể với em, nói em ba dỗ bà lấy tiền mua nhà cho con trai em ấy rồi. Bây giờ lại sai bảo bà như người ở, nói bà chưa được sống một ngày hạnh phúc."

"Tĩnh Hoa nói sao?"

Tống Tĩnh Hoa cười nói, "Em nói, mẹ, em ba dù gì cũng là đứa con trai mẹ yêu thương nhất, mẹ không dựa vào em ấy thì còn dựa vào ai nữa đây? Không phải mẹ vẫn luôn cưng chiều em ba sao? Giúp em ba làm ít việc nhà không phải rất tốt à? Dù sao mẹ cũng đã 70 80 tuổi rồi mà thân thể vẫn rất cường tráng."

"Mẹ em nói, vẫn là con gái tốt." Tống Tĩnh Hoa nhịn không được mà cười, "Em nói, con gái có tốt thì cũng đã gả cho nhà người khác rồi. Bát nước đổ đi rồi thì khó hốt lại lắm."

"Tĩnh Hoa, con gái của chúng ta rất tốt."

"Em biết, chúng ta có lỗi với con bé."

"Vậy nên cứ sống ở đây cho tốt đi, đừng chọc thêm phiền phức cho con bé nữa."

"Ừm, vậy nên trong 10 năm nay, em có quan tâm chuyện của mẹ em bên đó đâu, không phải anh cũng không để ý chuyện của nhà họ Đường mà?"

Hai người nắm chặt tay, ngồi trong sân của viện dưỡng lão, đưa mắt nhìn về phía những du khách đang leo núi ở phía xa xa đối diện.

"Ở đây thật tốt, nhưng giống như thiếu chút gì đó." Tống Tĩnh Hoa rũ đầu xuống, trong mắt ngân ngấn lệ.

Những chuyện này, Đường Quả đều biết cả.

[Ký chủ, những người này vậy mà lại tự mình ép mình vào ngõ cụt, cũng giỏi thật đấy.]

"Bởi vì những người coi tiền như rác kia của nhà ta khá ngốc, những người khác cũng không dễ bắt nạt làm phiền, vậy thì không phải là hai bên cùng thiệt sao?"

Đều nói đàn ông của nhà họ Nguyên tốt, chỉ biết xem con gái của bọn họ như cục cưng.

Những cặp vợ chồng bằng tuổi Đường Quả đều đang trông mong vợ chồng Đường Quả sinh con trai, sau này gả con gái mình cho đứa bé trai này. Nhưng đã hơn 10 năm rồi, Đường Quả đã hơn 30 nhưng vẫn chưa có con như cũ.
=====
Chương 80 (1300):

Người ngoài đều hỏi Nguyên Sóc, sao không định có con.

Nguyên Sóc nói, "Có Tiểu Quả là đủ rồi, lại thêm một đứa con nữa tôi sợ mình không thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Hơn nữa, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được, vì sao lúc nhỏ bố cứ thích đánh tôi. Có thể tôi chính là rắc rối ngoài ý muốn khiến ông kinh hãi."

Câu này đã thể hiện đầy đủ việc Nguyên Sóc yêu vợ nhiều thế nào, thậm chí không mong muốn giữa họ có thêm một đứa con.

Nguyên Sóc dắt tay Đường Quả, chậm rãi bước đi ở quảng trường. Cô cười hỏi, "Sóc ca, có phải chúng ta sống cuộc sống của người già trước hay không?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, anh không muốn vì những chuyện của công ty mà bận đến nỗi không có thời gian bầu bạn với em."

"Vậy nên, anh bóc lột sức lao động những nhân viên của mình à?"

"Anh có phát tiền lương, làm tốt có tiền thưởng."

Hai người đang nói chuyện thì có một người phụ nữ chạy đến trước mặt, Nguyên Sóc thấy cô ta sắp đụng phải Đường Quả kéo cô đến một bên khác ngay.

Người phụ nữ thấy thiếu chút nữa thì đâm phải người khác nên vội vàng đi qua xin lỗi, "Xin lỗi, thiếu chút nữa đâm phải hai người rồi, không sao chứ?"

"Không sao."

"Tư Tư..." Ở phía sau có một người đàn ông đuổi tới, "Tư Tư, em đừng giận, đều là lỗi của anh, lần sau khi đến nhà em anh nhất định sẽ nhịn, không chọc bố mẹ em tức giận, được không? Anh chỉ thấy đau lòng cho em mà thôi, nghe thấy những lời bọn họ nói anh thấy trong lòng rất khó chịu."

Hệ thống: [Ký chủ, là nam nữ chính.]

"Kết hôn chưa?"

[Kết hôn rồi, chẳng qua là quan hệ trong nhà hình như chưa giải quyết ổn thỏa, mẹ của Mao Tư Nguyên thường xuyên giả đáng thương trước mặt cô ấy, còn tới quấy rầy.]

Lúc trước Lục Khiêm cũng nhìn thấy rồi, Mao Tư Nguyên thiếu chút nữa thiếu chút nữa tông trúng hai người, anh ấy kéo Mao Tư Nguyên ra phía sau, vội vàng xin lỗi, "Hai vị, thật có lỗi, suýt đụng trúng hai vị rồi, tôi thay Tư Tư xin lỗi hai vị."

"Không sao." Đường Quả cười nói, "Sao vậy, hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau sao?"

"Chút chuyện nhỏ thôi." Lục Khiêm cười nói, "Sau này tôi đều nghe theo cô ấy, sẽ không chọc cô ấy tức nữa, tôi sẽ nhịn."

Trong hốc mắt của Mao Tư Nguyên ngân ngấn lệ, nhưng cũng không giãy ra khỏi tay Lục Khiêm.

Đường Quả cười phì một tiếng, cô ôm eo Nguyên Sóc nói, "Sóc ca, đàn ông tốt trên thế giới này vẫn còn nhiều lắm, anh xem có đúng không?"

"Đúng, đối với người phụ nữ của mình thì cần phải dựa vào cô ấy, hai người sống bên nhau thì quan trọng nhất là thấu hiểu lẫn nhau, sống vui vẻ. Cưng chiều em, em vui vẻ, em vui rồi thì anh cũng vui."

"Đúng nha, em và Sóc ca mới là những người sống với nhau cả đời, cần phải thấu hiểu lẫn nhau, đừng vì những chuyện nhỏ mà sinh ra hiểu lầm. Ví dụ như nhà vợ, nhà chồng, bất kể chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của chúng ta."

Nguyên Sóc dường như cũng hiểu được gì đó, anh vội gật đầu, "Tiểu Quả nói đúng."

"Bố mẹ của hai bên cởi mở, nếu tốt thì thường xuyên qua lại, nếu hai bên hà khắc thì cách xa chút, tính cách tuyệt đối đừng mềm lòng, nếu bố mẹ anh dám ức hiếp em thì em không nhịn đâu."

"Anh cũng sẽ không để cho bố mẹ anh ức hiếp Tiểu Quả, chẳng qua họ đều rất thích em."

"Sóc ca, đi thôi, đi chơi vòng đu quay, mua kem cho em trước đã."

"Được."

Đường Quả kéo Nguyên Sóc đi, Mao Tư Nguyên đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, trầm tư.

"Tư Tư, sau này anh sẽ không chọc em giận nữa, được không?"

Mao Tư Nguyên nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép kia của Lục Khiêm thì đột nhiên khóc lên, "Rõ ràng biết mẹ em không tốt, cũng không phải lỗi của anh, vì sao phải xin lỗi?"

"Bởi vì anh yêu em, Tư Tư, anh không thể mất em."

Mao Tư Nguyên ôm lấy Lục Khiêm mà khóc, "Lục Khiêm, sau này em sẽ đối xử tốt với anh hơn, chúng ta ít về nhà em đi. Em cũng... cũng sợ mất đi anh."
...

Lúc Đường Quả mở to mắt ra thì đang ở trên bờ, cô nhìn thấy trong nước có một cái đuôi cá màu vàng cứ lắc qua lắc lại thì ngẩn ra, "Cái này hình như là mọc ra từ trên người ta?"

[Ký chủ, là đuôi cá của cô, cô có đuôi cá rồi.]
=====

Thế giới 17 kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng nhóm mình trong suốt thời gian qua nha. Moa~~

Theo mình thấy, đây là một thế giới khá hay, đặt ra nhiều vấn đề thực tế trong xã hội (cách nuôi dạy con, cách đối xử với họ hàng,...). Không biết các bạn thấy thế nào nhỉ?

Ừm, vẫn là câu hỏi cũ, các bạn thấy thế giới này mình dịch ổn hông, có chỗ nào cần cải thiện/thay đổi hay không á? Các bạn cứ góp ý thoải mái, đừng ngại. Mình rất mong sẽ được nghe những lời nhận xét của các bạn để tiến bộ nà.

Thông báo nho nhỏ: Từ giờ đến cuối tuần sẽ không có chương mới nhen, do nhóm mình đang tiến hành beta lại Thế giới 18 á.

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ Hai tuần sau (26/12/2022) nha.
Cảm ơn sự chờ đợi của các bạn.

Trong lúc đợi có chương mới thì các bạn có thể đọc lại thế giới này, các thế giới trước hoặc truyện tranh nà.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ~~
P.s: Hôm qua Wattpad bị lỗi nên mình không up truyện được, nay up được rồi nè ^^

-Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro