Chương 1303-1304: Công chúa tiên cá (3-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 3 (1303):

Cô khá thích đuôi cá này.

Đến lúc cô lên bờ, đuôi cá sẽ tự động biến thành một đôi chân thon dài, trắng như tuyết. Tộc Nhân Ngư ở đây không giống như Tộc Nhân Ngư trong truyền thuyết Phương Tây, sau khi đuôi cá biến thành chân thì đi cũng sẽ không bị đau, không khác chân của con người là bao.

Chẳng qua là cần đúng giờ dùng nước ngâm chân, nếu không quá thiếu nước sẽ làm đuôi cá lộ ra.

Dựa vào đẳng cấp và thần lực của cô thì có thể giữ được dáng vẻ này trong 1 tuần, không cần đến nước. Nếu như cô lớn hơn nữa, thần lực càng mạnh mẽ hơn thì thời gian giữ được sẽ càng lâu.

Vua Tộc Nhân Ngư cũng là Phụ Vương của cô, ông có thể giữ được dáng vẻ này trong một năm mà không cần nước.

Còn loại người cá có đuôi xanh lam như Phù Nhã thì trước mắt giữ được 1 2 hôm là cần phải ngâm nước rồi.

"Hệ thống, tìm cho ta vài thùng chứa nước có dung tích lớn một chút."

[Đã rõ, ký chủ, có ngay đây.]

Hệ thống chọn lựa ra một cái thùng có dung tích lớn đựng đầy nước biển. Ký chủ đại đại nhất định sẽ đến thế giới loài người chơi, sao có thể không chuẩn bị nước chứ? Người cá bình thường rất mạnh mẽ, nhưng một khi thiếu nước rồi thì sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết.

Tuy nói không cứu Kiều Thần, nhưng đến ngày có giông tố kia cô vẫn đến nơi đó. Chẳng qua lần này, cô chỉ âm thầm trốn trong biển mà thôi, bí mật quan sát tình huống ở xung quanh.

Hệ thống: Không hiểu nổi.

Nó hơi tò mò, liệu tên kia có xuyên đến thế giới này không. Xuyên đến đi, bầu bạn với ký chủ đại đại ở thế giới này, cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ. Cô quá cô độc rồi.

Nó chỉ là một đống số liệu, dù sao cũng không thể so được với con người.

Nó nhớ ra mình chưa báo bình an với các bạn bè trong nhóm nên dựa theo cách nói chuyện của Đường Quả mà kể một chút về thế giới người cá này. Không nghĩ đến, những người bạn nhiệt tình trong nhóm vậy mà lại gửi cho ký chủ đại đại của nó không ít bao lì xì có giá trị.

Nó nghĩ, nếu tương lai có thể gặp được những người này thì thật tốt quá.

Những người này cũng xem như là bạn bè tốt của ký chủ đại đại, tuổi thọ của họ rất dài, phần lớn đều có thể sống mãi.

Cho dù là mấy vị ở tinh tế kia thì cũng có thể sống được vài ngàn năm.

Trên mặt biển bắt đầu có giông tố, lúc này, những chiếc thuyền nhỏ khác đều sẽ bị sóng to gió lớn đánh lật nhào.

Cứ như vậy đến khuya, cuối cùng Đường Quả nhìn thấy một người ôm theo một mảnh gỗ bị sóng đánh vào bờ biển. Cô nhìn tên thiếu niên sắc mặt trắng bệch kia, nhất là nhìn thấy sóng đánh vào người hắn ta thì tâm trạng cực kỳ tốt.

Gã hung thủ giết cá này, cô sẽ không đến cứu đâu.

Cô nhìn như vậy cả một đêm, lúc nửa đêm thì mưa ngừng lại.

Sáng sớm, Mặt Trời mọc ở trên cao, Đường Quả nhìn thiếu niên bởi vì dầm mưa mà sốt khiến cho mặt đỏ bừng lên thì cười lạnh một tiếng. Cô vẫy đuôi cá màu vàng kim rồi bơi xuống đáy biển.

Hệ thống nhìn gã kia, ừm, ở nơi này thì sợ là sẽ sốt mà chết luôn.

Đáng đời!

Hung thủ giết cá quả thật không đáng được cứu, đáng đời. Tốt nhất là bị sóng biển cuốn trôi rồi chết đuối đi. Nó thấy, Kiều Thần không sống nổi rồi.

Đường Quả quay về cung điện của mình, lấy những món quà mà những người bạn trong nhóm tặng cho cô hôm qua ra.

Có rất nhiều đồ quý dùng được trong nước, còn có một chiếc váy rất đẹp, vô cùng thích hợp để đứng trong nước mặc.

Tử Vân nghe nói lần này cô biến thành người cá thì luyện riêng cho cô đan dược mà người cá dùng được, có thể giúp cô nhanh chóng nâng cao thần lực.

Còn có một ít đan dược dự phòng khác, tổng lại thì đều có lợi với người cá.

"Có vài người bạn nhớ đến mình cũng không tệ."

[Đúng vậy, họ đều là những người tốt. Nhóm Tử Vân giờ ở tiên giới lăn lộn cũng ổn rồi.] Hệ thống phụ họa.

=====

Chương 4 (1304):

Ngày thứ hai, Đường Quả nhìn thấy Phù Nhã mặc một chiếc đầm màu xanh lam.

Phù Nhã nhìn thấy cô thì vội chạy đến kéo cô nói chuyện, "A Quả Quả, chị kể cho em một bí mật."

"Bí mật gì?" Đường Quả tò mò hỏi.

Phù Nhã ra vẻ thần bí, cô ta ghé sát tai Đường Quả thì thầm, "Hôm qua chị lên bờ chơi, chính là nơi mà em thường hay đến ấy. Chị vậy mà thấy một người đẹp trai, chẳng qua anh ấy hình như bị ốm rồi."

Đường Quả: "... " Sẽ không phải là?

Hệ thống: Vậy thì có chút trùng hợp rồi.

"Sau đó?" Đường Quả hỏi.

Phù Nhã vui vẻ lắc lắc đuôi cá màu xanh lam, cô ta nói, "Chị đưa anh ấy lên bờ, còn tìm thuốc cho anh ấy uống. Chẳng qua tính tình người này không tốt lắm, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chị thì chạy ngay, thật là kỳ lạ. Không biết có phải bị chị dọa không nữa, có thể là loài người không có cách nào chấp nhận người cá, dù gì thì ngày đó chị cũng nhìn anh ấy đến mất hồn, quả thật quên mất việc phải thu đuôi cá rồi. "

Đường Quả nhìn thấy mặt của Phù Nhã hồng lên thì hỏi nhỏ, "Có phải là chị thích người đó không?"

"Ừm." Nụ cười trên khóe môi của Phù Nhã mang theo vẻ hạnh phúc, "Chị thích người này, từ ánh mắt đầu tiên thì chị đã thích rồi. Vậy nên chị đã quyết định là sẽ đến thế giới loài người tìm anh ấy."

"Phù Nhã, loài người và Tộc Nhân Ngư khác nhau."

"Chị từng đọc một quyển sách, trong sách nói tình yêu không có ranh giới, không phân biệt giới tính, tuổi tác, đương nhiên cũng không phân biệt chủng tộc." Phù Nhã giống như điên rồi, trong đầu cô ta chỉ toàn là hình ảnh của thiếu niên đẹp trai kia, "Nhất định là ngày đó anh ấy bị chị dọa mới vội vã chạy đi, chị phải dùng một diện mạo mới xuất hiện trước mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi cái nhìn về chị."

Đường Quả đã sớm nhận được tin tức này, phản ứng của Kiều Thần hình như có gì đó không đúng.

"Được rồi, A Quả Quả, không nói nhiều với em nữa, chị phải nói chuyện này cho Phụ Vương và Mẫu thân. Chị nhất định phải đến thế giới loài người, tìm Vương tử loài người của chị."

Phù Nhã lắc đuôi cá màu xanh lam rồi đi tìm Vua Tộc Nhân Ngư, Đường Quả cũng không gọi cô ta lại nữa. Cô đã đoán ra được rằng vấn đề hẳn là xuất hiện từ chỗ Kiều Thần.

Vậy thì, Kiều Thần là trùng sinh hay bị người khác xuyên vào đây?

Nếu như bị người khác xuyên vào thì cô không quản chuyện này nữa.

Nếu như là trùng sinh thì khoản nợ này thật sự phải tính toán rõ ràng.

Trùng sinh rồi càng thể hiện rằng Kiều Thần chính là tên hung thủ giết cá thật sự, không cần phải cho bất cứ cơ hội quay đầu nào. Bởi vì hắn đã từng làm chuyện sai trái.

Còn về Phù Nhã, nếu như nhất định muốn xông lên thì cô sẽ không ngăn cản.

Nguyên chủ cũng chẳng nói muốn bắt Kiều Thần đi, chỉ là muốn chứng minh một chuyện. Nhưng vì sự ích kỷ của Phù Nhã, cuối cùng cô ta còn nói ra bí mật của người cá mới khiến cho nguyên chủ chết trong tay Kiều Thần.

Vậy nên, Phù Nhã cũng là đồng phạm.

Nếu như cô ta nhất định muốn đến chỗ Kiều Thần, Kiều Thần là người trùng sinh, còn biết được lúc đó ai mới thật sự là người cứu hắn ta.

Vậy thì hắn ta khẳng định sẽ chán ghét Phù Nhã.

Ừm, còn kết cục là gì thì cần xem Kiều Thần và Phù Nhã, một người một cá có thể tạo ra được những tia lửa gì đã, để cho bọn hắn yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi.

Hệ thống: Người phụ nữ xấu xa này yo, tên kia đâu rồi, còn không mau đến bắt.

Phù Nhã đang báo cho Vua Tộc Nhân Ngư về chuyện mình muốn đến thế giới loài người, không hề bị ngăn cản.

Vua Tộc Nhân Ngư thật ra rất ủng hộ việc người cá đến sống ở thế giới loài người, tìm hiểu tập tính và cuộc sống của con người.

Sau khi cho phép, ông dặn đi dặn lại Phù Nhã nhớ chú ý an toàn, không được tùy tiện tin con người, nếu như xảy ra chuyện nguy hiểm gì thì nhớ kêu gọi những thành viên trong Tộc Nhân Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro