Chương 1315-1316: Công chúa tiên cá (15-16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 15 (1315):

"Nhưng chị có thể yên tâm, tôi không có hứng thú gì với hắn ta, còn việc chị có thể theo đuổi được hắn ta không thì phải xem bản lĩnh của chị."

"Thế thật sự quá tốt rồi."

Phù Nhã muốn chính là câu nói này, nếu A Quả Quả thật lòng muốn tranh thì cô ta không thắng nổi.

Bởi vì hình như Kiều Thần không thích cô ta, còn tỏ tình với A Quả Quả rồi.

Nếu A Quả Quả đã không thích Kiều Thần, vậy cô ta vẫn còn cơ hội.

"Phù Nhã, nói trước luôn, đến lúc đó nếu chị không thành công thì đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi đấy. Còn có, tên kia rất phiền, nếu hắn ta chọc đến tôi thì tôi không nể mặt chị đâu. Nên trừng trị thế nào thì tôi sẽ trừng trị vậy đấy."

"Biết rồi mà, A Quả Quả, ít nhiều gì thì em cũng giữ lại cho anh ấy một mạng chứ." Phù Nhã van xin, "Nếu anh ấy chọc em, em đánh anh ấy, đập anh ấy đều được, nhưng nhất định phải chừa lại cho anh ấy một con đường sống."

Dù gì cô ta cũng có thần lực, chỉ cần Kiều Thần không chết thì có thể chữa khỏi cho anh ấy.

Nếu Kiều Thần đi chọc A Quả Quả thì chắc chắn anh ấy sẽ bị đánh.

Thật ra A Quả Quả đánh anh ấy cũng tốt, lúc đó anh ấy sẽ hiểu rằng người cá sở hữu đuôi màu vàng kim có huyết thống cao quý như A Quả Quả xem thường mình.

Đợi Kiều Thần hiểu ra rồi, có lẽ có thể hiểu được lòng cô ta.

Lúc ở dưới đáy biển có rất nhiều Hải tộc muốn trêu ghẹo A Quả Quả, toàn bộ đều bị cô đánh cho sống dở chết dở hết. Còn những kẻ quá đáng hơn thì bị Phụ Vương xử chết rồi.

"Vậy thì được, nể mặt chị, chỉ cần hắn ta không xúc phạm đến điều cấm kỵ của tôi, vậy tôi có thể không lấy mạng hắn ta."

Hệ thống: Nhìn trọng điểm, không xúc phạm điều cấm kỵ của ký chủ đại đại.

Còn điều cấm kỵ là gì không phải là do người phụ nữ xấu xa này nói sao, hehe. Ký chủ đại đại nói chuyện đúng là có bẫy khắp nơi.

Phù Nhã vô cùng vui vẻ, biết Đường Quả chẳng có ý gì với Kiều Thần thì chút khẩn trương và phòng bị trong lòng kia cũng không còn.

Kiều Thần chỉ là một người bình thường, chỉ cần A Quả Quả không muốn thì anh ấy chẳng dám làm gì em ấy cả.

A Quả Quả chướng mắt Kiều Thần, vậy thì càng tốt.

Thứ cô ta có là thời gian, nhất định có thể làm Kiều Thần động lòng, để Kiều Thần yêu cô ta, hiểu được tấm chân tình của cô ta.

"A Quả Quả, em vừa đến thế giới loài người, có muốn chị đưa em đi dạo ở mấy nơi thú vị không?" Phù Nhã cực kỳ nhiệt tình, nếu A Quả Quả đã không thích Kiều Thần thì cô ta sẽ không có ý thù địch với em ấy.

Đường Quả chắc chắn không đồng ý rồi, cô không muốn đi dạo cùng với một kẻ đồng phạm giết cá đâu.

Bây giờ cô đang đợi tên đồng phạm này cùng Kiều Thần yêu nhau lắm cắn nhau đau đó.

"Không cần đâu, Phụ Vương đã sắp xếp cho tôi rất nhiều người hầu, hơn nữa thế giới loài người khá tiện," cô lấy điện thoại ra, "Muốn gì thì lướt web là được, hơn nữa tôi không thích đi ra ngoài, ngày hè nắng to, cực kỳ nóng. So với việc đi ra ngoài, tôi càng thích ngâm trong hồ bơi hơn."

"Vậy được rồi."

Phù Nhã rất hiểu tâm trạng của Đường Quả, vì lúc cô ta vừa đến thế giới loài người thì cũng không quá quen với thời tiết nóng nực bên ngoài.

Gần như tối nào cũng phải ngâm nước mấy tiếng mới có thể làm dịu đi độ thiếu nước của thân thể.

"Nếu em đã không muốn đi thì chị cũng không ép, chị muốn dành nhiều thời gian hơn để khiến Kiều Thần hiểu lòng chị."

Đường Quả hết sức khinh thường buông một câu, "Loại người có huyết thống thấp kém thế này, sao chị lại thích thế chứ?"

"A Quả Quả, bây giờ em còn chưa hiểu, tình yêu không có giới hạn đâu, bất luận giới tính, bất kể tuổi tác, cũng bất phân chủng tộc. Thích thì thích thôi, làm gì có nhiều thứ tại sao vậy chứ? Chị chỉ là thích anh ấy thôi."

=====

Chương 16 (1316):

Trên người Phù Nhã tựa như có ánh sáng, cô ta cười nói, "Từ lúc đưa anh ấy lên bờ, chị đã thích anh ấy rồi."

"Lúc trước nghe kể về chuyện tình yêu của các thế hệ người cá trước, chị luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ rằng chị cũng tìm được tình yêu mà mình chờ đợi đã lâu. Vì anh ấy, chị nguyện ở lại thế giới loài người, làm quen với cuộc sống của con người, từ bỏ biển khơi mênh mông tự do tự tại."

"A Quả Quả, đây chính là yêu, đợi em gặp được rồi sẽ hiểu."

Đường Quả cười nhẹ một tiếng, "Nếu hắn ta mãi không thích chị, đến chết cũng không thích chị, cho dù chị thẳng thắn đưa tấm chân tình của mình ra trước mặt hắn ta thì hắn ta vẫn thế, vậy chị sẽ làm sao? Chẳng lẽ chị muốn lãng phí 100 năm để thích hắn ta mãi, bầu bạn đến cạnh hắn ta chắc?

"Nghe nói con người rất dễ cảm động, chị không tin rằng mình ở bên cạnh anh ấy mỗi giờ mỗi khắc mà anh ấy vẫn không có chút động lòng nào. A Quả Quả, chị thật sự rất thích anh ấy, vậy nên không cần biết là bao lâu, chỉ cần anh ấy còn sống thì chị vẫn nguyện chờ đợi."

"Cho dù đến cuối cùng, hắn ta vẫn không thích chị ư?"

Vẻ mặt của Phù Nhã có phần buồn bã, "Cho dù anh ấy không thích chị."

"Cho dù hắn ta thích người khác?"

"Dù anh ấy có thích người khác." Giọng Phù Nhã nhỏ đi, nghe ra được vài phần mất mát.

"Vậy nếu hắn ta hại chị thì sao?" Đường Quả cười hỏi.

Phù Nhã ngẩn ra, "A Quả Quả, chị là người cá, anh ấy là người bình thường. Chị chỉ cần một đầu ngón tay là đã đủ giết chết anh ấy, anh ấy không làm hại chị được đâu."

"Chị thích hắn ta, hắn ta thích người khác, chẳng lẽ chị không thấy khó chịu hả?"

"Cũng giống Tộc Nhân Ngư không phải không có điểm yếu vậy, sao chị có thể bảo đảm rằng hắn ta sẽ không lợi dụng điểm yếu của chị mà hại chị chứ?"

Phù Nhã có phần tức giận, cô ta nói, "A Quả Quả, Kiều Thần không phải là hạng người đó, dù anh ấy hại chị thế nào thì chị vẫn thích anh ấy."

"Nếu thật sự có ngày đó thì sao?"

Phù Nhã thoáng mờ mịt, "Chị... chị không biết nữa, chị chỉ biết mình rất thích anh ấy."

"A Quả Quả, tình yêu không phải nên tình nguyện trả giá sao?"

Đường Quả cười híp mắt, "Tình yêu là tốt đẹp, cũng là trả giá, nhưng hai người cần phải yêu thương lẫn nhau mới vui vẻ được."

"A Quả Quả, nếu em thích một người không thích mình thì em sẽ làm sao?" Phù Nhã hỏi đến cùng, cô ta vẫn không tin, A Quả Quả không phải thế này.

"Còn có thể thế nào nữa, hoặc bắt vào tay rồi khiến anh ấy thích tôi, hoặc là từ bỏ." Đường Quả nhẹ nâng cằm lên, "Thứ gì miễn cưỡng mà có thì không thể vui vẻ được."

Phù Nhã và Đường Quả tách ra, cô ta vẫn còn khá mờ mịt .

Chẳng qua đến lúc cô ta nhìn thấy Kiều Thần thì lập tức không còn bối rối nữa.

Cô ta thích Kiều Thần, không cần biết xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn thích Kiều Thần.

[Ký chủ, cô nói nhiều với cô ta vậy làm gì?]

"Vì ta không muốn liên quan nhiều với cô ta, đặc biệt là liên quan đến chuyện của cô ta với Kiều Thần. Dựa theo tính cách của Kiều Thần, nếu hắn ta không đến gần ta được thì chắc chắn sẽ lợi dụng Phù Nhã."

Đường Quả vui vẻ cắn một miếng kem, "Bây giờ ta là người cá rồi, kem gì đó có thể ăn thoải mái."

Hệ thống: Hơ hơ, chó ký chủ này thích ăn kem đến vậy sao?

"Ta nói những lời này trước, tương lai có một ngày lúc Kiều Thần lợi dụng Phù Nhã, cô ta rất nhanh sẽ hiểu rằng Kiều Thần lợi dụng cô ta để tiếp cận ta. Mà ta chỉ cần cao quý lạnh lùng, căn bản không thèm để ý đến Kiều Thần, Phù Nhã sẽ không nghĩ ta có liên quan. Cô ta và Kiều Thần sẽ dây dưa lui tới với nhau đó."

Hệ thống: À! Đồ khốn này, xin hãy bắt cô ta đi. ~~
=====
Nhiều bạn muốn bão chương quá nên mình up thêm hai chương buổi tối nà. Chúc các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện 😘😘

Mai cũng sẽ có 4 chương luôn nhé.

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro