Chương 1339-1340: Công chúa tiên cá (39-40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 39 (1339):

Vua Tộc Nhân Ngư nhìn thấy Phù Nhã cố chấp như thế, cuối cùng không ngăn cản cô ta nữa, thả bọn họ đi.

Đường Quả và Ngân Hào ở lại đáy biển đến khi vào học thì mới quay về.

Bởi vì sự rời đi của Phù Nhã khiến Vua Tộc Nhân Ngư buồn bã vô cùng, cả Tộc Nhân Ngư cũng rơi vào bi thương.

Tuy rằng họ ngưỡng mộ tình yêu tươi đẹp, nhưng không tán thành người cá và con người liên kết sinh mạng.

Cuộc sống cấp ba của Đường Quả và Ngân Hào vẫn rất tuyệt vời như cũ.

Có điều, có vài phần không giống trước, từ sau khi Ngân Hào quyết định nuôi cá thì chỉ cần có thời gian, cậu đều sẽ xuất hiện bên cạnh cô.

Chẳng qua Đường Quả phát hiện, Kiều Thần và Phù Nhã dường như không sử dụng bí pháp liên kết sinh mạng kia.

"Phù Nhã, không phải chị muốn liên kết sinh mạng với Kiều Thần sao?"

"Kiều Thần nói, đợi ngày anh chị kết hôn rồi hẳn liên kết sinh mạng, càng có ý nghĩa." Phù Nhã nở nụ cười hạnh phúc.

Đường Quả nhìn trầm ngâm, nói, "Ồ, là vậy à."

"A Quả Quả, không ngờ em thật sự tìm được Tộc Ngân Long mạnh mẽ nhất, chúc mừng em nha." Phù Nhã thật lòng chúc phúc, cô ta cho rằng tình yêu là điều tuyệt vời.

Giống như bây giờ vậy, mỗi ngày cô ta đều hết sức vui vẻ.

Học cấp ba xong, Đường Quả và Ngân Hào cùng đi đến một trường đại học trong thành phố.

Ở đại học, mỗi ngày Ngân Hào đều nuôi cá như cũ, cho người xung quanh ăn cơm chó.

Trong đó, ăn cơm chó thiếu chút nữa nôn ra trừ hệ thống còn có một người khá thân với họ, đó chính là Bùi Giang.

Học đại học, Kiều Thần rất ít khi đến trường, đều ở công ty.

Phù Nhã và hắn tựa như hình với bóng, Kiều Thần đi đâu thì cô ta đi đó.

Vậy nên, Bùi Giang thân với Đường Quả, Ngân Hào hơn.

"Phù Nhã là cô gái si tình nhất mà tôi từng biết." Vẻ mặt Bùi Giang có vài phần ảm đạm, "Sự yêu thích của cô ấy trước nay chưa từng thay đổi, từ lúc Kiều Thần không thích cô ấy đến bây giờ bằng lòng ở bên cô ấy, thậm chí đợi sau khi Kiều Thần tiếp nhận công ty thì họ chuẩn bị kết hôn rồi."

Đường Quả sớm đã nhìn ra là Bùi Giang thích Phù Nhã.

Lúc Kiều Thần lạnh nhạt với Phù Nhã, Bùi Giang sẽ giúp cô ta nói lời hay, dùng đủ lời khen cô ta tốt, có thể thấy là thích không ít.

"Nếu anh đã thích Phù Nhã, vì sao không cố gắng một chút?" Đường Quả cười híp mắt hỏi.

Bùi Giang nhất thời kinh hãi, vội vàng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây thì thở phào một hơi, "A Quả Quả, cậu đừng nói như vậy, chẳng may Kiều Thần hiểu nhầm Phù Nhã thì biết làm sao, cô ấy không dễ gì mới ở bên cạnh Kiều Thần."

"Bọn họ lại không ở đây, anh thích vì sao không tranh thủ chứ?"

Bùi Giang im lặng rất lâu, cười khổ nói, "Trong mắt trong tim của cô ấy đều là Kiều Thần, tôi không đánh mà bại, không có ý nghĩa gì. Còn không bằng làm một người bạn, lúc cô ấy gặp khó khăn thì giúp đỡ cô ấy."

"Vậy anh cảm thấy Kiều Thần thật lòng thích chị ta sao, dù sao thì nam sinh càng hiểu rõ nam sinh."

Bùi Giang nhất thời á khẩu.

Rất lâu sau, cậu mới nói, "Không thích thì đã sao, cô ấy thích là được."

"A Quả Quả, cậu phải giúp tôi giữ bí mật đấy, tôi không muốn khiến Phù Nhã gặp rắc rối."

Đường Quả gật gật đầu, "Yên tâm đi, tôi không nhàm chán vậy đâu."

"A Quả Quả, kem đến rồi."

Ngân Hào đem một giỏ kem đến, nhàn nhạt liếc mắt một cái.

Bùi Giang bị dọa đến run lên, nói ngay, "Chiến thần, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, cậu thấy mình dám không? Mình và A Quả Quả là bạn tốt, mình hoàn toàn không có ý gì với cô ấy hết."

"Vậy cậu cách xa người cá nhỏ của tôi chút." Ngân Hào không khách khí nói, "Người cá nhỏ phải ăn kem rồi, chỗ này rất chật."

"Vãi."

Bùi Giang nhìn dáng vẻ kia của Ngân Hào, yếu ớt nói.

Ngân Hào lấy từ trong giỏ ra một chai nước đá ném cho cậu, Bùi Giang lại nở nụ cười thoải mái, đập đập lên vai Ngân Hào, "Anh em tốt, mình biết cậu chỉ dọa mình thôi."

Cái giỏ kia, ít nhất cũng phải có hơn 30 cây kem đi.

Ăn giỏi thật đấy!

Đoạn này là vài lời nhắn nhủ của Đỗ Liễu Liễu đại đại, mình thấy hay nên dịch luôn ^_^

Nói một chút về cuộc sống "Ngày ⅕" của tôi.

Sáng sớm gõ chữ, buổi chiều gõ chữ, buổi tối gõ chữ, lặp đi lặp lại, cũng kiệt sức rồi.

Răng còn đau chịu không nổi nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều, buồn phiền vô cùng, thiếu chút nữa suy sụp.

Vậy nên điều tôi muốn nói là, nhân lúc mọi người còn trẻ thì nhất định phải giữ răng cho tốt, ít ăn đường, ít uống cà phê, coca, các loại đồ uống như thế. Ăn thức ăn xong nhớ súc miệng bằng nước hoặc nước súc miệng.

=====

Chương 40 (1340):

"Hào ca, Bùi Giang tốt xấu gì cũng là bạn học của anh, anh dọa anh ấy như vậy liệu có được không?"

Ngân Hào bóc vỏ một cây kem, chuyển cho Đường Quả, "Không sao cả, cậu ta bị dọa tới dọa lui vậy cũng quen rồi.".

"A Quả Quả, vừa nãy em và cậu ta nói gì vậy? Anh nghe được có tên của Kiều Thần."

Ngân Hào vẫn luôn cảm thấy rằng người cá nhỏ nhà cậu có thái độ thù địch rất lớn với Kiều Thần.

Nhưng cậu không điều tra được rằng giữa người cá nhỏ của cậu và Kiều Thần rốt cuộc có xích mích gì.

"Là nói về chuyện của Kiều Thần và Phù Nhã."

Ngân Hào hơi ngừng lại, khẽ nói, "Bùi Giang có ý với Phù Nhã".

"Ơ, Hào ca, anh vậy mà cũng nhìn ra?" Đường Quả có vài phần kinh ngạc, cô còn tưởng cả ngày Ngân Hào ở bên cạnh cô, căn bản không để ý đến mấy chuyện này cơ.

"A Quả Quả cho rằng anh là một tên ngốc sao?" Giọng nói của Ngân Hào lãnh đạm mà nhẹ nhàng.

Đường Quả cười tít mắt, "Không, trong lòng em, Hào ca là người thông minh nhất."

Hệ thống: Khen, dùng sức mà khen, khen không cần mạng luôn.

Tuy Ngân Hào đã nghe được những lời khen ngợi mình thế này trong thời gian dài, nhưng cô nói thì cậu có thể nghe trăm lần không chán.

"A Quả Quả, em có thái độ thù địch với Kiều Thần, hình như cũng có phần không thích Phù Nhã."

Trước nay cậu vẫn đang nghĩ về những chuyện này, có điều lúc đó giữa hai người chưa thân thiết đến thế.

Đường Quả ngược lại không dấu diếm, cô đến sát cậu, thấp giọng nói, "Em và Kiều Thần có thù."

Ngân Hào vô cùng ngạc nhiên, có thù?

"Thù gì?"

Đường Quả nhấp môi, cắn một miếng kem ăn. Ngân Hào rất có kiên nhẫn mà đợi ở một bên, hoàn toàn không gấp gáp.

"Thù sống chết."

Hồi lâu sau, cậu nghe được một đáp án cực kỳ ngoài ý muốn từ miệng của Đường Quả.

Thù sống chết?

Cậu rất khó hiểu, sao lại là thù sống chết.

Kiều Thần chẳng qua chỉ là một người phàm nhỏ nhoi, tuổi thọ còn chưa đến trăm năm.

Cậu có thể chắc chắn rằng trước khi Đường Quả đến ngôi trường này, cô không quen biết Kiều Thần.

Ít nhất, cậu không nghe được rằng Tam Công chúa của Tộc Nhân Ngư cùng một người phàm có ân oán gì.

Cho dù có một người phàm thật sự đắc tội với cô, hãm hại cô thì Vua Tộc Nhân Ngư nhất định sẽ không tha cho kẻ này.

"Hào ca, anh chờ mà xem, Kiều Thần và em còn chưa xong đâu." Đường Quả cười trong trẻo, "Có phải anh cho rằng rõ ràng hắn ta không thích Phù Nhã lại quyết chấp nhận chị ta, thậm chí để Phù Nhã và hắn ta liên kết sinh mệnh, khiến cho chị ta phản bội lại Tộc Nhân Ngư?".

"Là có vài phần tò mò."

Kiều Thần không thích Phù Nhã, chỉ cần là người có lòng đều có thể nhìn ra được.

Cậu nhìn ra được, Đường Quả nhìn ra được, dù là Bùi Giang cũng cảm giác được.

Chỉ riêng người trong cuộc là Phù Nhã, dường như gì cũng không biết.

"Vậy sau này em ở gần anh chút." Ngân Hào nghĩ nghĩ rồi nói, "Có anh ở đây, hắn ta không làm hại được em."

"Là như này sao?"

Đường Quả đã ăn hết cây kem trong tay, còn lấy tay dính kem chà chà lên tay áo của Ngân Hào, sau đó kéo cánh tay cậu.

Ngân Hào nhìn áo sơ mi trắng của mình bị chà ít socola thì trực tiếp làm ngơ.

Ánh mắt cậu nhìn vào gương mặt cười đến híp mắt của cô, "Là như vậy."

Cậu vươn cánh tay ra, trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của cô, ôm cô trong vòng tay của mình, kéo gần khoảng cách của hai người, vùi đầu vào tai cô nói, "Nhưng anh cảm thấy, thế này càng gần hơn."

"Vẫn là Hào ca thông minh, biết ôm em sẽ làm cả hai gần nhau hơn."

Hệ thống: Phi—

Cái này mà cũng khen được?

Má ơi, hai người này đáng ghét quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro