Chương 1345-1346: Công chúa tiên cá (45-46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 45 (1345):

Không, cậu rất muốn tham lam thêm một chútt.

Nhưng lúc cậu nghe được giọng nói ngọt ngào nói rằng chỉ thích mình cậu, nhìn thấy trong đôi mắt trong veo và thông suốt của cô chỉ phản chiếu lại dáng vẻ của mình, cộng thêm biểu cảm chăm chú của cô thì sự kích động và nóng nảy trong lòng Ngân Hào tan biến ngay tức khắc.

Cậu nắm lấy tay của cô, dùng sức ôm cô vào lòng, bàn tay đặt sau đầu cô, biểu cảm lãnh đạm, nhưng trong mắt như đang phát ra ánh lửa, giọng nói nghẹn ngào.

"Đó là do em nói đấy, người cá nhỏ, 23 năm này chỉ có anh mới được nuôi em."

"Đương nhiên, thế giới này cũng chỉ có Hào ca mới có tư cách nuôi em thôi."

"Nhưng vì sao chỉ có mỗi 23 năm?"

"Hào ca, đừng tham lam quá. 23 năm đã rất dài rồi, có lúc em chỉ có thể sống được 10 năm thôi." Đường Quả cười nói, "23 năm sau, tất cả sẽ tan thành mây khói."

"Không có em, anh sợ mình không thể nào sống tiếp được nữa."

Đường Quả nở nụ cười xán lạn, "Hào ca, dù thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn, em cũng sẽ không nói với anh rằng em đi rồi anh phải sống thật tốt đâu. Anh muốn chết vậy thì cứ đi chết đi."

Hệ thống: ??? Người phụ nữ xấu xa này.

Ngân Hào cũng có phần bất đắc dĩ, nắm lấy cằm cô, hôn lên miệng của cô mới buông ra, "Em quả nhiên không phải là người cá nhỏ ngây thơ lương thiện kia, mà là một cô cá nhẫn tâm độc ác, nhưng anh lại thích em như vậy."

Nói cậu đi chết là cái quỷ gì?

Là vì biết cô đi rồi cậu không sống được, nên mới tán thành việc cậu đi chết ư?

Rõ ràng không phải lời hay ho gì, nhưng cậu nghe được thì trong tim thật sự vô cùng ngọt ngào.

Trong lòng nghĩ, quả không hổ là cô cá cậu nuôi, hiểu cậu như vậy.

"Hào ca thích em như vậy, yêu em đến tận xương, nếu như muốn anh đồng ý với em rằng phải sống mãi, chẳng phải sẽ khiến cho anh phải sống trong đau khổ cô độc sao." Đường Quả nói như lẽ đương nhiên, "Thay vì mỗi ngày phải sống trong đau khổ vì nhớ về em, còn không bằng chết sớm đầu thai, kiếp sau sớm gặp lại."

Hệ thống: Má ơi, nghe vậy mà thấy có lý.

"Còn em thì sao?"

Ngân Hào hỏi, cậu nâng mặt Đường Quả, "Nghe ý của em, mỗi thế giới em đều sẽ ghi nhớ. A Quả Quả, có phải kiếp trước chúng ta cũng ở bên nhau không?"

"Hào ca vẫn cứ thông minh như thế, đúng nha, chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều đời rồi," Đường Quả cười một tiếng chân thành, "Mỗi lần anh đều rất ngoan, rất đáng yêu, vậy nên chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

Ngân Hào nghe vậy thì trong lòng có hơi rung động, "Vậy kiếp sau, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau chứ?"

"Hào ca, anh đúng là chẳng thay đổi, lần nào cũng sẽ hỏi rằng liệu kiếp sau chúng ta có còn ở bên nhau không. Đáp án của em chỉ có một, chỉ cần anh ngoan chút, em nhìn thấy anh rồi nhất định sẽ đến tìm anh, sớm bắt anh vào tay."

Ngân Hào: "..." Không hổ là cô cá của cậu.

"Trong đầu của A Quả Quả rốt cuộc là mang theo bao nhiêu ký ức," Ngân Hào hôn khóe môi cô, "Nếu anh không ngoan, em không ở bên cạnh anh, chúng ta từng yêu nhau nhiều như vậy, liệu em có thất vọng, có buồn bã đau lòng không?"

"Chắc chắn sẽ có ít thất vọng rồi, tim con người chứ đâu phải sắt thép." Đường Quả nói, "Còn về buồn bã đau lòng, anh đã không nghe lời rồi thì đau lòng có ích gì chứ. Người làm tổn thương em, bất kể là ai thì em đều sẽ không khách khí."

"Anh chắc chắn sẽ đáng yêu một chút." Ngân Hào nhẹ buông mặt cô ra, lại nghiêm túc nói, "Nếu anh đã không ngoan thì A Quả Quả không cần khách khí, tàn nhẫn báo thù là được. Nếu anh dám làm hại em, em cứ dùng dao nhọn đâm thẳng vào tim anh, kết thúc tính mạng của anh đi."

=====

Chương 46 (1346):

"Ai bảo người không có ký ức là anh lại muốn làm hại người có vô số ký ức là em chứ." Ngân Hào buông một tiếng thở dài nhẹ, "Vậy nhất định sẽ khiến người ta khó chịu lắm."

Vì sao A Quả Quả lại nói không đau lòng nữa, đau lòng có ích gì?

Cậu nghe ra được có một loại bi ai ẩn dưới giọng điệu mặc kệ kia, là vì đã bị tổn thương quá nhiều lần sao?

Hy vọng trong số kẻ làm hại cô không có cậu.

Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện đáng sợ gì, sao vẫn có thể giữ được một tấm lòng chân thành, cho cậu một tình yêu thuần túy như vậy chứ?

Cậu đúng là may mắn làm sao.

"Hào ca đã nói vậy rồi, thế thì em không khách khí nữa." Đường Quả cười nhẹ nhàng, "Con người của em thù dai lắm."

Ngân Hào nghe vậy thì rất vui, đây là A Quả Quả mà cậu thích.

Đúng, chính là muốn như vậy, cô thế này mới có thể bảo vệ tốt bản thân, không bị kẻ khác làm hại.

Từ lúc biết được họ chỉ còn 23 năm, Ngân Hào vô cùng trân trọng thời gian từng ngày. Cậu hận không thể biến một ngày thành một năm.

Nếu đã chỉ còn 23 năm, cậu cũng muốn để người cá nhỏ cảm nhận rằng bọn họ tựa như có thể ở bên nhau 230 năm, 2300 năm, thậm chí 23000 năm...

Những người biết cả hai đều cho rằng Ngân Hào điên rồi.

Các nữ sinh ngưỡng mộ, gato.

Lúc trước họ còn lấy Ngân Hào làm tiêu chuẩn tìm bạn trai, bây giờ lại thấy nếu theo tiêu chuẩn của Ngân Hào, họ đi tu còn tốt hơn.

Các anh em của Ngân Hào cũng biết chuyện cậu yêu một người cá đuôi màu vàng kim.

Họ sôi nổi gửi lời chúc phúc, còn tặng quà cho Đường Quả, toàn là những kho báu lấp lánh.

Đến cả Hải Hoàng cũng rất coi trọng họ.

Thành viên của Hải tộc đều biết chuyện con trai của Hải Hoàng và Tam công chúa của Vua Tộc Nhân Ngư yêu nhau.

Bọn họ tới tấp gửi lời chúc phúc, cả ngày đều ca hát trên biển để ca ngợi tỉnh yêu tươi đẹp của họ.

Bởi vì đây là hai chủng tộc có đẳng cấp và huyết thống cao quý như nhau kết hợp, bọn họ cần phải gửi đi lời chúc phúc chân thành nhất của bản thân mình.

Đây chính là kết quả mà Ngân Hào muốn, nếu đã chỉ có 23 năm, cậu cũng muốn cho người cá nhỏ của mình có được những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Sau này bất luận cô gặp phải chuyện gì, mong lúc cô hồi tưởng lại chuyện ở đây thì đều sẽ nở một nụ cười vui vẻ.

Cứ như vậy, đến ngày kết hôn của Phù Nhã và Kiều Thần.

Trước khi kết hôn 3 ngày, Kiều Thần phái người đón Đường Quả đến một trang viên trên một hòn đảo nhỏ.

Vì phù dâu cần ở cùng với cô dâu, Kiều Thần đến đón người là chuyện bình thường.

"Phù Nhã vì anh mà đã hết cách quay về quê hương, hòn đảo này anh mua vì cô ấy, trang viên trên hòn đảo này chính là nhà của Phù Nhã." Kiều Thần nói đầy thâm tình, "A Quả Quả, người của anh sẽ đưa em đến chỗ Phù Nhã, còn Ngân Hào thì ở với anh, sau này bọn anh đi đón cô dâu."

Đường Quả không có ý kiến, đi theo người của Kiều Thần.

Ngân Hào thì ngược lại, theo Kiều Thần đến chỗ hắn chuẩn bị.

Kiều Thần đưa Ngân Hào đến trong biệt thự, trong đó còn có nhóm người Bùi Giang.

"Ngân Hào, nhóm phù rể bên này giao cho cậu và Bùi Giang nhé, lúc học đại học tôi và các cậu khá thân." Kiều Thân nhìn xuống đồng hồ, "Tôi còn phải đến công ty một chuyến ngay, Bùi Giang, phiền cậu rồi."

"Không sao, Kiều Thần cậu đi đi, ở đây có mình rồi, cứ yên tâm." Bùi Giang vỗ ngực đảm bảo, thực tế trong lòng khó chịu vô cùng.

Cô gái mà cậu yêu thầm bao nhiêu năm sắp kết hôn với anh em tốt của cậu rồi.

Cô ấy cũng xem như là đạt được mong muốn, cậu nên chúc phúc.

Sau khi Kiều Thần rời khỏi biệt thự thì không đến công ty, mà lái xe đến một tòa biệt thự khác.

=====

Minh Nguyệt: Sắp có biến rồi nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro