Chương 1359-1360: Công chúa tiên cá (59-60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 59 (1359):

Tầm mắt Phù Nhã mơ hồ, nhìn thấy Kiều Thần từng bước từng bước đi xa thì cuối cùng chìm vào trong bóng tối.

Không lâu sau, cô ta tỉnh lại, vậy mà lại nhìn thấy Kiều Thần ở bên cạnh mình. Cô ta vui mừng mà khóc, "Kiều Thần, có phải anh không nỡ bỏ em không?"

Cô ta vội vàng bắt lấy cánh tay của Kiều Thần, nước mắt đầy mặt, "Em biết anh nhất định sẽ nhìn thấy được tấm lòng của em mà."

Kiều Thần chỉ cười với cô ta một cái, cô ta nhìn thấy hắn lấy ra một con dao, còn có thêm một bình nước khoáng không mấy sạch sẽ.

Trong lòng Phù Nhã có một loại dự cảm không ổn, "Anh muốn làm gì?" Cô ta không tin, người cô ta thích sẽ dùng dao với cô ta, cắt thịt cô ta, lấy máu cô ta.

"Phù Nhã, tôi muốn sống để ra ngoài."

"Kiều Thần, em yêu anh." Phù Nhã khóc lóc, "Em yêu anh mà, vì sao anh lại làm như vậy."

"Nếu cô đã thích tôi, vậy thì cô nên để tôi sống tiếp để đi ra ngoài. Phù Nhã, không phải cô yêu tôi sao? Tôi muốn sống để đi ra ngoài, cô nhất định sẽ tác thành, đúng chứ?" Kiều Thần giống như điên rồi vậy, đâm một dao vào đuôi cá của Phù Nhã, máu tươi chảy vào trong bình.

Phù Nhã đau đến mức thét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng nhìn Kiều Thần. Mặt cô ta đẫm nước mắt, trong mắt chỉ có tuyệt vọng.

Đợi hắn hứng đầy được một bình máu rồi vậy mà còn chưa dừng lại, còn khoét mấy miếng thịt trên đuôi cá của cô ta.

Phù Nhã la to, so với nỗi đau trên da thịt càng là nỗi đau trong lòng của cô ta.

Cô ta mơ về tình yêu tươi đẹp, cuối cùng vỡ nát trong khoảnh khắc này, người cô ta yêu dùng dao đâm vào thịt của cô ta, lấy máu của cô ta, ăn thịt của cô ta.

Nhưng thân thể của cô ta đã không còn thấy đau nữa rồi.

Lòng cô ta đau vô cùng, tim cô ta vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhìn đi, yêu một người không yêu mình thì kết quả cuối cùng là bị uống máu lấy thịt, sẽ không có kết cục tốt đâu." Đường Quả hờ hững nhìn mọi chuyện bên dưới, hơi thở phát ra từ người cô khiến Ngân Hào cảm thấy sợ hãi.

Giống như cô có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Anh vội vàng ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng dỗ dành, "A Quả Quả, anh sẽ không làm hại em. Bất luận sau này luân hồi qua bao nhiêu thế giới, chỉ cần anh phạm phải một chút sai lầm, anh xin em, em nhất định đừng thích anh, cứ việc ra tay tàn nhẫn."

Ngân Hào có hơi sợ hãi, anh sợ rằng người không có ký ức luân hồi như mình sẽ biến thành một kẻ giống Kiều Thần, sẽ làm những việc giống như hắn, dùng dao sắt đâm vào người cô. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của cô, anh đã cảm thấy đau khổ vô cùng.

Mà biểu cảm vừa nãy của cô, thực sự đã dọa anh.

Giống như cô đã từng gặp phải rất nhiều chuyện giống như thế, dưới gương mặt đẹp đẽ này là một trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh, được dán lại bằng keo dán vạn năng.

"Yên tâm đi, tim em cứng lắm, tuyệt đối sẽ không giống như Phù Nhã, vì một kẻ không xứng đáng mà bỏ ra sự thật lòng và yêu thích."

Trên gương mặt lạnh nhạt của Ngân Hào vậy mà lại lộ ra nụ cười dịu dàng, anh ôm eo cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, "Nếu như vậy thì dù ở nơi nào, A Quả Quả nhất định phải đối xử tốt với bản thân. Nếu như anh không đủ tốt, em có thể xử chết anh."

"Hào ca vẫn luôn rất ngoan mà." Đường Quả cười ra tiếng, cô ôm lấy cổ anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn, "Em hy vọng anh cứ ngoan mãi như thế."

Ít nhất, trước khi bọn họ thức tỉnh toàn bộ ký ức, tốt nhất là anh ngoan một chút, cô sẽ đối xử tốt với anh.

Sa mạc bị nhuộm đỏ cả một mảng, Kiều Thần vui vẻ mang theo mấy miếng thịt cùng với một bình máu tươi rời đi.

Phù Nhã nằm ở chỗ cũ, không kêu một tiếng, chờ đợi cái chết đến.

"Nếu như có kiếp sau, Phù Nhã muốn làm một người không yêu ai cả, cũng không muốn hướng về tình yêu."

=====

Chương 60 (1360):

Phù Nhã chỉ thấy máu trong cơ thể đã chảy cạn rồi, thân thể cũng đau đến tê dại. Trái tim bị thương tích đầy mình kia cũng đã mất đi cảm giác.

Cô ta nằm trên sa mạc nóng rực, nhìn mây trôi trên trời, choáng váng, ánh mắt vô hồn, không hề có chút tức giận.

Cô ta sắp chết rồi nhỉ, cũng tốt, chết rồi sẽ được giải thoát.

Bên tai vang lên tiếng giày dẫm lên cát, cũng không thể khiến Phù Nhã nâng mí mắt lên.

Có lẽ là cảm giác sai rồi, sao nơi này lại có người đến được chứ, nhất định là cô ta ảo giác.

Dù có phải ảo giác hay là có người đến không, Phù Nhã đều thấy không quan trọng.

Bởi vì người đến sẽ không thể là kẻ nhẫn tâm đã dùng dao đâm vào máu thịt của cô ta, uống máu ăn thịt cô ta kia.

"Phù Nhã."

Bùi Giang nhìn vẻ đau khổ của Phù Nhã, đến ngồi xổm bên cạnh cô ta, ôm cô ta lên, "Anh đưa em ra."

Phù Nhã không rên một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước, cũng không phản kháng, để Bùi Giang đưa đi.

"A Quả Quả, tôi có thể đưa Phù Nhã đi không?" Bùi Giang hỏi, Phù Nhã thuộc Tộc Nhân Ngư, còn là con gái của Vua Tộc Nhân Ngư.

Dù đã phản bội lại Tộc Nhân Ngư, nhưng anh vẫn phải hỏi lại Đường Quả rằng mình có thể đưa người đi được không.

"Anh đưa đi đi." Đường Quả nói, "Chị ta không có tư cách quay lại Tộc Nhân Ngư, tương lai thế nào cũng không liên quan gì với Tộc Nhân Ngư cả, ân oán lúc trước của tôi và chị ta cũng đã kết thúc."

"Phù Nhã, sau này để anh chăm sóc cho em nhé."

Bùi Giang có vài phần đau lòng, vốn anh còn khá đồng tình với Kiều Thần. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Thần vì mạng sống của mình mà dùng dao sắt đâm vào máu thịt của cô ấy, còn uống máu, ăn thịt cô ấy nữa.

Những người khác thì anh không biết, nhưng anh nhìn ra được Phù Nhã yêu Kiều Thần nhiều chừng nào.

Phù Nhã yêu Kiều Thần, thậm chí bằng lòng hy sinh tính mạng.

Lúc trước trong lòng anh còn đang nghi ngờ A Quả Quả, dù không thích Kiều Thần, dù là kiếp trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng sống lại một đời thì mọi thứ đều đã thay đổi, cũng không cần phải làm thế.

Bây giờ anh không nghĩ thế nữa, cuối cùng anh cũng cảm nhận được mọi đau khổ mà A Quả Quả từng phải chịu.

Kiều Thần trói A Quả Quả trên núi hoang khiến cô ấy sống sờ sờ bị chết khát, dù anh đã ăn một viên Hoàng Lương Nhất Mộng, mơ thấy mọi chuyện của kiếp trước, nhưng vẫn không thể cảm nhận được tâm trạng của A Quả Quả.

Nhìn thấy Phù Nhã bị Kiều Thần đối xử như vậy, anh đã hiểu rồi.

Khoảnh khắc đó, anh hận không thể bay xuống, đâm một dao vào tim Kiều Thần, hận không thể ăn thịt uống máu tên kia. Anh hận không thể hung hăng nhấn hắn ta xuống cát, khiến hắn ta chôn thây ở đây mãi mãi.

Giờ anh đã hiểu được câu nói kia, không đau trên người mình thì mãi mãi không thể cảm nhận được sự đau khổ đó.

Anh yêu Phù Nhã, vậy nên rốt cuộc anh cũng cảm nhận được rằng dù vết thương ở trên người Phù Nhã nhưng đau vào tận tim anh.

"Cảm ơn."

Bùi Giang nói cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng thầm nói câu xin lỗi, rồi ôm Phù Nhã lên trực thăng.

Còn về Kiều Thần đang vùng vẫy trong sa mạc vô tận kia, anh chẳng nghĩ đến việc giúp hắn ta cầu tình nữa.

Kiều Thần, cứ để hắn ta chết ở đây thôi.

Bùi Giang cẩn thận ôm Phù Nhã, nhẹ giọng an ủi cô ta, "Phù Nhã, sau này anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để em bị tổn thương nữa."

Đường Quả cũng lên trực thăng cùng, nhìn thấy dáng vẻ thương tiếc kia của Bùi Giang.

"Bùi Giang, giờ chị ta chẳng thể yêu ai nữa rồi."

"Không sao cả, tôi yêu cô ấy là được." Bùi Giang ngẩng đầu lên nói, "Từ trước đến nay đều là tôi đơn phương tình nguyện, không cần cô ấy hồi đáp."

"Chúc anh hạnh phúc." Đường Quả không chế giễu hành vi của Bùi Giang.
=====
Mai là xong thế giới này rùi nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro