Chương 1363-1364: Công chúa tiên cá (63-Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 63 (1363):

Trong mơ, hắn thấy mình bị sóng đánh vào bờ, nhưng A Quả Quả không xuất hiện như kiếp trước.

Hắn yếu ớt nằm trên đá, bị gió thổi suốt một đêm, ngày hôm sau sốt cao không ngừng, đến ban ngày lại bị nắng chiếu cả nửa ngày.

Lúc này, một người cá đuôi màu xanh lam xinh đẹp tò mò bò lên bờ, có lẽ là xác nhận gì đó, quay người nhảy vào biển, không lâu sau quay lại cho hắn uống thuốc.

Sau đó, người cá xinh đẹp đuôi màu xanh lam này đưa hắn đến bờ biển con người gần nhất, ở bên cạnh hắn mãi đến khi hắn tỉnh lại.

Kiều Thần nhớ rõ lúc đó là lúc hắn trùng sinh.

Nhìn thấy là Phù Nhã, hắn theo bản năng cho rằng là cô ấy thích hắn nên dựng chuyện cô cứu hắn, giấu đi sự tồn tại của A Quả Quả.

Vậy nên, hắn quay người trầm mặt bỏ đi, căn bản không thèm để ý đến Phù Nhã đang ở sau lưng gọi hắn, nói cho hắn tên của cô ấy, thậm chí còn hỏi hắn tên gì.

Sau đó là những ngày hắn và Phù Nhã ở chung, Phù Nhã một lòng yêu hắn.

Nhưng hắn lại đang nghĩ, làm sao mới có thể ở bên A Quả Quả.

Cuối cùng, chính là cảnh tượng hắn dùng dao sắt đâm vào thịt của Phù Nhã, hắn còn ăn thịt, uống máu của cô ấy.

Lúc này, Kiều Thần đột nhiên bị lạnh tỉnh, mê man nhìn trời, sắp sáng rồi.

Hắn sờ lên khuôn mặt ẩm ướt của mình, khóc to lên.

"Phù Nhã, Phù Nhã, xin lỗi,..." Trong tiếng khóc của Kiều Thần mang theo đau thương tột độ, tràn đầy tuyệt vọng, ai nghe được đều sẽ thấy buồn bã.

Kiều Thần bò trên đất, đau khổ nôn mửa, dùng tay móc họng, tựa như muốn moi hết thịt mà mình đã ăn trong bụng ra.

Hắn bỏ tay vào họng, dùng sức mà móc, sao hắn có thể ăn thịt uống máu của Phù Nhã được? Sao hắn có thể làm thế chứ, đó chắc chắn không phải hắn, đó là ma quỷ, nhất định hắn bị ma quỷ nhập rồi.

Nôn mửa cả nửa ngày, Kiều Thần có phần hư thoát.

Hắn tìm vài thứ có thể lót dạ trong sa mạc, dựa theo hướng mà hắn đi trong 1 năm nay. Hắn đi về chỗ lúc trước, hắn muốn tìm Phù Nhã về, hắn nhất định sẽ tìm được cô ấy.

Phù Nhã thuộc Tộc Nhân Ngư, sao có thể chết, chắc chắn sẽ không chết.

"Kiều Thần chết rồi."

Đường Quả đến nhà của Bùi Giang, nhìn thấy Phù Nhã đang ngâm trong một vò nước rất to ở một bên. Đuôi cá màu xanh lam của cô ta ảm đạm không ánh sáng, lúc này nhìn cô ta giống một người cá bình thường.

Ánh mắt Bùi Giang nhìn Phù Nhã tràn đầy tình yêu. Anh giúp cô ta chải tóc, ngẩng đầu lên hỏi, "Ồ, chết rồi à?"

"Ừm." Đường Quả cảm nhận được Phù Nhã dường như chẳng quan tâm lắm, "Đi qua đây, thuận tiện báo với anh một câu, tôi phải đi rồi."

Bùi Giang ngừng lại, "Sau này không đến nữa sao?"

"Không đến nữa." Đường Quả cười nhẹ, "Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, thời gian còn lại tôi muốn an tâm ở bên cạnh Ngân Hào."

Bùi Giang giật mình, "Thời gian không còn nhiều nữa? Có chuyện gì sao?" Không phải nói rằng người cá đuôi vàng kim của Tộc Nhân Ngư có thần lực cao nhất, chỉ cần thần lực không cạn thì có thể sống rất lâu sao?

"Số mệnh vậy rồi." Đường Quả nhấp môi cười, "Được rồi, tôi đi đây," cô liếc nhìn Phù Nhã, "Ngược lại thì anh chăm sóc chị ta rất tốt đấy."

"Tôi cam tâm tình nguyện." Bùi Giang cười hạnh phúc, anh từng nói dù Phù Nhã có thích anh, có đồng ý với anh hay không, chỉ cần cô ấy còn cần thì anh bằng lòng chăm sóc cô ấy.

Anh rất hối hận vì năm đó không tranh giành. Nếu sớm đối tốt với Phù Nhã, để cô ấy cảm nhận được tình yêu đích thực, có lẽ cô ấy sẽ không bị Kiều Thần làm hại.

=====

Chương 64 (1364) - Hết:

Đường Quả đi rồi, cô và Ngân Hào về Long Cung dưới đáy biển.

Không lâu sau, hai người ở dưới đáy biển tổ chức một hôn lễ long trọng, hẹn ước với nhau rằng nguyện ở bên nhau mãi, không rời không bỏ.

Thành viên Hải tộc đều vì sự kết hợp của hai người mà cảm thấy vui vẻ.

Ngân Hào không tiếp nhận vị trí Hải Hoàng, Hải Hoàng tức đến cong râu, chụp lấy anh mà mắng rằng có vợ rồi đến vị trí Hải Hoàng cũng không cần.

Hải Hoàng là một ông Rồng tất tiến bộ, không cưỡng ép Ngân Hào, hơn nữa ông đúng là có rất nhiều con trai.

Ngân Hào không tiếp nhận vị trí Hải Hoàng thì ông có thể chọn đứa khác, tuy rằng chúng không giỏi giang như Ngân Hào.

Ngân Hào và Đường Quả ở chung 20 năm, anh đã chuyển hết mọi kho báu trong cung điện của mình.

Thành viên Hải tộc đều biết Ngân Hào thích vợ mình thế nào. Thậm chí còn lấy bảo bối quý giá nhất của Tộc Long, thay đổi hoa văn làm trang sức đeo cho cô ấy.

Hơn 20 năm chưa từng nhìn thấy họ cãi nhau, mỗi lần họ xuất hiện đều sẽ rắc cơm chó, là kiểu không cần tiền mà rắc đó.

Những người xung quanh đều ăn đến no luôn.

Thành viên Hải tộc đều ngưỡng mộ tình yêu của Ngân Hào và A Quả Quả. Họ cho rằng tình yêu có sự yêu thích, cưng chiều lẫn nhau thế này mới là tuyệt vời nhất.

Trải qua chuyện của Phù Nhã, thành viên Hải tộc đều cho rằng tình yêu không phải xuất phát từ một phía, mà là yêu thương, cưng chiều lẫn nhau.

Nếu như bị tổn thương trong tình yêu, thế thì chắc hẳn người kia không đủ yêu bạn.

Sẽ giống như Phù Nhã, cuối cùng thương tích đầy mình.

Sau khi trải qua những chuyện kia, trái lại các thành viên Hải tộc không thích tìm con người để yêu đương nữa. Vốn dĩ ranh giới giữa bọn họ với con người khá dày, tình yêu ở đâu cũng tìm được cả, không nhất định phải tìm con người để viết nên vô số câu chuyện tình yêu.

Họ hướng tới tình yêu tươi đẹp, đột nhiên có một ngày, bọn họ phát hiện ra không thể tìm được cặp đôi khiến bọn họ cảm thấy xứng đôi, tuyệt vời đó nữa.

Bọn họ như thể bị gió trên biển thổi bay mất rồi.

Lại có một ngày, bọn họ nghe được tiếng than khóc của Hải Hoàng. Mới biết được, Ngân Hào đã tiêu tán thần lực, từ bỏ sinh mệnh, hỏi thêm thì mới biết A Quả Quả của Tộc Nhân Ngư mất rồi. Ngân Hào không chấp nhận được việc người mình yêu rời đi, không thể chịu đựng cuộc sống lâu dài không có người yêu bầu bạn nên chọn tán đi một thân thần lực, đi theo A Quả Quả.

Thần lực rải rác trên biển, khiến cho thành viên của Hải tộc đều được lợi, nhưng bọn họ đều thấy đau lòng.

Lúc Đường Quả mất, người sống trong biệt thự của con người như Phù Nhã cũng cảm nhận được.

Cô ta ngồi dậy khỏi chậu nước lớn, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vài biểu cảm sống động, khiến Bùi Giang đang ngồi xử lý văn kiện ở một bên chú ý. Anh vội đến cạnh cô ta, "Phù Nhã, có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không, không có, em rất ổn." Phù Nhã nhìn người đã âm thầm ở bên cạnh cô ta hơn 20 năm, thấp giọng nói, "A Quả Quả mất rồi."

"A Quả Quả... Cô ấy thật sự..."

"Anh biết?" Phù Nhã truy vấn.

Bùi Giang gật đầu, kể hết mọi chuyện một lượt, "Khó trách, mấy ngày trước anh nhận được tin của Ngân Hào, cậu ấy nói muốn rời khỏi chỗ này mãi, hóa ra là A Quả Quả mất rồi."

Phù Nhã ngẩn ra hồi lâu, nói, "Bùi Giang, em muốn đi ra ngoài, anh đi với em được không?"

"Được."

...

Đường Quả mở to mắt, nhìn thấy một đống vở bài tập, day day thái dương, "Học sinh?"

Cô lướt nhanh cuốn vở đã làm gần hết bài tập, ghi chép ngay ngắn, liếc một cái là vui mắt vui tai. 
=====
Thế giới này đã kết thúc rồi, mình chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nhé. bạn nào muốn chia sẻ hông??

Tết Nguyên Đán 2023 sắp đến rồi, nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. 😘😘

Mình sẽ nghỉ đăng truyện đến hết mồng 5 nha, hẹn gặp lại các bạn vào mồng 6 với một thế giới mới nhé.

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro