Chương 1381 - 1382: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (17-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 17 (1381):

Trong những người ở đây thì ả là nghèo nhất, nên đều đến để xem trò cười của nhà ả.

Bây giờ tất cả đều biết là nhà Đường Quả trả tiền học cho ả, sao này bảo ả làm sao ngẩng đầu nổi nữa?

Hơn nữa, những thứ này đều không phải thứ mà ả cần.

Mẹ luôn bảo ả học theo Đường Quả, có gì thú vị sao?

Không phải dì cả chỉ trả tiền học phí cho ả thôi sao? Chẳng lẽ ả phải cúi đầu nhận sai trước mặt Đường Quả ư?

Ả vốn không sai, ả không thích học thôi, lại chẳng sao cả.

Hệ thống nhìn hết mọi chuyện mà mắt chữ a mồm chữ o, rõ ràng ký chủ chẳng làm gì hết, vì sao Ô Linh Linh có thể tự mình biến mọi chuyện thành hỏng bét như vậy?

Suốt cả quá trình ký chủ cũng chẳng nói mấy câu mà?

"Người tự ti, ở trong trường hợp thế này hoặc là nhịn đến ngột ngạt hoặc là bộc phát ra ngoài, bày ra một mặt hung dữ của bản thân cho tất cả mọi người xem."

Đường Quả nói với hệ thống, "Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ là để mọi người xung quanh càng ngày càng tốt mà thôi. Phần lớn người sa ngã xuống đáy vực sâu đều sẽ không nghĩ đến làm thế nào để leo lên, mà là muốn kéo người trước mặt xuống, những người không muốn xuống thì đều là kẻ thù."

"Ta chẳng qua chỉ là trả một số cảnh ngộ lại cho ả mà thôi. Xem thử ả là muốn leo lên hay là muốn hận người trước mặt mình như kẻ thù."

"Nhà chúng ta không có nghĩa vụ chi trả mọi học phí cho ả ta, bây giờ dì nhỏ sống thảm như vậy chẳng qua là do bà ta tự tìm, không có đạo lý là nhà chúng ta phải đến trả thay. Đừng có lấy tiền nhà ta rồi còn bày ra vẻ cao cao tại thượng, cảm thấy nhà ta cầu ả ta lấy. Nếu đã thanh cao, không quan tâm đến vậy thì đừng tiêu xu nào của nhà ta nhá." Trên mặt Đường Quả là nụ cười trong trẻo vô cùng.

Ô Tuấn đã ra ngoài đuổi theo Ô Linh Linh, dù thế nào thì cũng phải đưa người về lại đã, cứ ầm ĩ tiếp thì khó coi lắm.

"Tiểu Quả, xin lỗi con, Linh Linh quá không hiểu chuyện." Tần Nhã Lan cũng thấy xấu hổ cực kỳ, "Chị cả, chị xem con bé Linh Linh này, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện."

"Dì nhỏ, con không để bụng chuyện Linh Linh làm loạn sinh nhật của con, dù gì em ấy cũng còn nhỏ," Đường Quả nhấp môi, có phần lưỡng lự nói, "Nhưng những lời hôm nay của em ấy thật sự khiến con buồn bã cực kỳ."

Tần Nhã Lan cũng có phần lúng túng, "Vậy dì nhỏ xin lỗi con, có được không?"

"Đây không phải là lỗi của dì, vì sao con lại muốn dì xin lỗi chứ? Dì nhỏ, con nói rồi, con không quan tâm Linh Linh đối xử với con thế nào, nhưng mà em ấy nói vậy với mẹ con, con thấy buồn lắm."

Người xung quanh không ngờ rằng thứ mà cô muốn nói là cái này.

Cô gái nhìn qua ngoan ngoãn nghe lời khôn khéo này, họ đều bằng lòng nghe cô nói vài câu, nhất là những người lúc trước có con từng được cô khen ngợi.

"Bố mẹ con mỗi ngày đều cực khổ làm việc như vậy, tuy rằng kiếm được nhiều tiền nhưng hôm nào họ hoặc là mở họp hoặc là trên đường đi họp, giúp đỡ Linh Linh là do mẹ con xót dì nhỏ."

Tần Nhã Lan gật đầu ngay, tỏ ý đã hiểu.

"Tuy nhiên lời của Linh Linh lại khiến người khác đau lòng, con thấy không đáng cho mẹ con. Dì nhỏ, con thấy Linh Linh là chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ, bị chiều hư rồi."

Khóe môi Đường Quả vô hình cong lên một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chưa từng chịu khổ thì không biết được sự vất vả của cuộc sống, dì nhỏ, mong dì về nhà nói lại Linh Linh thật tốt. Dì nhỏ cũng vậy, một mình làm hai việc, con cũng thấy đau lòng cho dì. Nếu Linh Linh ngoan chút thì dì đã không phải bận tâm như vậy."

Tần Nhã Lan lúc nãy bị con gái mình chọc tức, trong lòng cũng ấm áp.

Đúng vậy, nếu Linh Linh nghe lời một chút thì bà ta đâu cần phải nhọc lòng.

=====

Chương 18 (1382):

Trong lòng bà ta ngược lại nghĩ rằng, đứa con ngoan thế này là con của mình thì tốt chừng nào, cái gì cũng không cần lo lắng, biết nói chuyện, lại học giỏi.

"Đợi về nhà rồi thì dì sẽ nói đàng hoàng với Linh Linh," Tần Nhã Lan thở dài một hơi, "Hôm nay thật có lỗi với Tiểu Quả."

"Dì nhỏ nói mấy lời này làm gì, đều là người một nhà, chỉ là cáu kỉnh chút, không sao cả."

Dáng vẻ hiểu chuyện của Đường Quả khiến cho mẹ Đường và bố Đường khá đau lòng.

Đây là con gái cưng của họ, bị Ô Linh Linh nói như thế ở trước nhiều người, con gái vì tránh làm ảnh hưởng đến mặt mũi giữa người thân với nhau mà hòa nhã.

Mấy lời kia của Ô Linh Linh bọn họ nghe còn thấy giận, lúc đó mẹ Đường cũng muốn nói thẳng rằng, nếu Ô Linh Linh con đã không thèm thì đừng có mạnh tay tiêu tiền của bà nữa.

Bà cảm thấy sự quan tâm trong mấy năm này thật đúng là cho chó ăn rồi.

Uổng cho Tiểu Quả còn nói Ô Linh Linh hiểu chuyện rồi, bà thấy con bé kia chính là giả vờ.

[Ký chủ, Ô Linh Linh bị Ô Tuấn đưa về rồi.] Hệ thống nhắc nhở.

Đường Quả cười trong lòng, nói với Tần Nhã Lan, "Dì nhỏ, dì đừng lo chuyện học phí, mấy lời kia hẳn là do Linh Linh giận nên mới nói, mẹ con sẽ không để bụng. Chỉ cần em ấy nghe lời một chút, dì nhỏ và mẹ con là chị em gái, giúp dì trả tiền học phí cũng không sao."

"Tiểu Quả đúng là quá ngoan mà." Vành mắt Tần Nhã Lan hơi hồng lên, "Nếu dì có năng lực cũng sẽ không làm phiền mọi người." Trong lòng bà ta ngược lại thấy nhẹ nhõm.

Những người khác cũng không để tâm, thực tế quả đúng như Ô Linh Linh nói, nhà có hoàn cảnh tệ nhất là nhà ả, lúc đó nếu không phải bản thân Tần Nhã Lan tự tìm đường chết thì sao có thể sống tệ thế chứ.

"Ai thèm tiền của nhà chị ta chứ, ai mượn chị ta giả tốt bụng vậy!"

Tần Nhã Lan hoàn toàn không nghĩ đến rằng Ô Linh Linh vừa lúc nghe những lời này, tức giận bừng bừng đi vào, chỉ Đường Quả mà chửi, "Đường Quả, chị thế mà ở đây châm ngòi ly gián, làm vậy là muốn kéo mẹ tôi về phía của chị sao?"

Ô Linh Linh chạy ra ngoài, càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

Nhớ lại toàn bộ mọi người đều đứng bên phía Đường Quả, ánh mắt bọn hắn nhìn cô đều tràn ngập vẻ trách cứ và chán ghét.

Sau khi quay về với Ô Tuấn, ở cửa thì ả nghe được Đường Quả cao ngạo nói không để Tần Nhã Lan phải lo lắng chuyện học phí.

Mẹ của ả còn mang theo dáng vẻ cảm kích, hận không thể khiến Đường Quả thành con gái của mình, đúng là tức chết ả rồi.

"Tôi không cần mấy người trả tiền học," Ô Linh Linh căm hận nói, "Chị chính là đồ giả tạo, chị cố ý, cố ý lôi kéo mọi người, có đúng không? Khiến tất cả mọi người đều đứng về phía chị, để bọn họ cùng nhau tới xử tôi chứ gì?"

"Vì tôi không giống, chị không thích tôi, muốn dùng cách này khiến tôi cảm kích chị, tôn sùng chị, xoay quanh chị giống như những người khác? Nằm mơ đi!"

Tiêu rồi.

Đây là tiếng lòng của Tần Nhã Lan và Ô Tuấn, bọn họ đã nhìn thấy được sắc mặt của bố Đường mẹ Đường không che giấu nữa mà trầm hẳn xuống.

"Linh Linh, em..." Đường Quả nhìn qua thì có vẻ ngây thơ, thực tế trong mắt Ô Linh Linh thì cô chính là một bông sen trắng đang nở rộ.

Ô Linh Linh cũng chẳng nghĩ sai, cô bây giờ đang sắm vai một bông sen trắng đẹp nhất.

Ai bảo nhiều người đều thích như thế đâu.

"Linh Linh, con đang nói gì?" Tần Nhã Lan cũng bùng nổ, lại tát thêm một cái nữa lên mặt ả.

Ô Linh Linh bị đánh đến đỏ mắt, ả che mặt lại, lớn tiếng nói, "Bắt đầu từ ngày mai, con không đến trường đó nữa, cũng sẽ không đến đây nữa, càng sẽ không tiêu của nhà chị ta một xu!" Lần này Ô Linh Linh thật sự đi rồi.

=====

Minh Nguyệt: Hôm nay đọc được tin nhắn và bình luận của bạn Shellea06, mình cảm thấy rất vui, nên tối mình sẽ up thêm 2 chương nữa nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro