Chương 1458 - 1459: Công Chúa Điện Hạ (5 - 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 5 (1458):

Một lần cô ấy vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tam Hoàng tử và Lữ Thanh mới biết được chân tướng ban đầu.

Sau khi Lữ Ngọc Phàm biết được sự thật từ chỗ Lữ Ngọc Chỉ thì chán nản muôn phần. Bây giờ Tam Hoàng tử đã là Hoàng đế, Lữ Thanh nương nhờ hắn ta, bọn chúng nắm giữ quyền lực tối cao, bọn họ căn bản không thể làm gì Lữ Thanh.

Vậy nên, bọn họ định ám sát.

Đương nhiên, là không thành công.

Vì ở thế giới này, Lữ Thanh là nam chính, dù Lữ Ngọc Chỉ, Lữ Ngọc Phàm là con cái y thì muốn đối phó với y cũng là bất khả thi.

Cuối cùng cả hai đều bị giết, còn tuyên bố với bên ngoài là do nước địch làm.

Từ đây, Lữ Thanh một bước lên mây, cả đời con cái đầy nhà, sung sướng biết bao.

"Là một kẻ lòng lang dạ sói."

Sau khi Đường Quả xem hết ký ức thì bình luận một câu như vậy.

Một tên tú tài nhỏ nhoi, xuất thân nghèo khổ, mất cha lẫn mẹ như Lữ Thanh vậy mà mượn Công chúa, một bước lên trời.

Lâm Nguyệt Hương, con trai con gái y, còn có vị Công chúa là nguyên chủ này, cùng với Hoàng đế đều là bàn đạp dưới chân y.

Tam Hoàng tử nắm được điểm yếu của Lữ Thanh, đương nhiên dám dùng hạng người như vậy.

Hoàng đế chính là thích dùng loại người bị nắm thóp thế này, đối phương mới ngoan ngoãn nghe lời.

Lữ Thanh đã là kẻ dưới một người trên vạn người, cũng không sợ điểm yếu mà Tam Hoàng tử nắm được. Y họ Lữ, muốn thay vua đổi chúa không phải dễ dàng như vậy.

Còn không bằng đi theo Tam Hoàng tử, giành được cả đời vinh hoa phú quý.

[Ký chủ, thế giới này phải làm thế nào? Cô nhìn tên Lữ Thanh kia, giờ còn đang liếc mắt đưa tình với cô đó, sau khi xem những chuyện kia, tôi chỉ cảm thấy gã ta dầu mỡ, buồn nôn.]

Đường Quả bị lời hệ thống nói chọc cười, "Có chút mắc ói, vừa ác vừa vô tình, bụng dạ nham hiểm, khó trách có thể trèo cao thế."

[Ký chủ đại đại đến rồi, gã ta chẳng có ngày lành mà sống đâu. Ký chủ, cô định làm thế nào?]

"Ta chướng mắt gã ta, cũng chẳng muốn cùng gã ta dây dưa tình cảm gì. Nhị Hoàng muội đó của ta chẳng phải cũng thích Lữ Thanh sao? Để hai người đó ở với nhau đi."

Đường Quả vén một góc màn lên, liếc nhìn chỗ Lữ Thanh một cái, gọi Quyển Châu còn đang đầy mặt si mê đứng một bên một tiếng, "Quyển Châu, về cung."

"Điện hạ, còn vị Tân khoa Trạng nguyên kia thì sao?" Quyển Châu tự cho rằng Đường Quả hẳn là thích một người tốt như Lữ Thanh.

Giờ nghe giọng không mấy mặn mà nói muốn về cung của Đường Quả, nàng ta có phần sốt ruột.

Công chúa không thích Trạng nguyên, thế thì nàng ta sẽ không có cơ hội tiếp cận Ngài ấy rồi.

"Hắn ta liên quan gì đến bổn cung?"

"Về cung."

"Công chúa Điện hạ, thực ra..."

Đường Quả vén màn lên, liếc Quyển Châu còn đang lưu luyến không nỡ, cười nói, "Nếu em không muốn về, thì ở lại đây đi."

Đợi kiệu bị nâng đi rồi, Quyển Châu mới thất kinh, vội vã đi theo.

Công chúa Điện hạ tức giận rồi, nàng ta dậm dậm chân, chạy nhanh như bay, cũng không quan tâm Lữ Thanh nữa.

Lữ Thanh cũng không ngờ, Đại Công chúa Điện hạ vừa nãy còn nhìn mình cứ vậy mà đi rồi.

Hơn nữa cung nữ thiếp thân của Người cũng không lưu lại tin cho y, vậy vị Đại Công chúa Điện hạ này rốt cuộc có thích y không?

Đại Công chúa Điện hạ thân phận tôn quý, y đã nhắm đến lâu lắm rồi.

Vì hôm nay, y còn chuẩn bị kỹ lưỡng, tốn rất nhiều tiền bạc mới mua được tin tức Đại Công chúa Điện hạ muốn chọn Phò mã, cố ý biểu hiện thật tốt.

Chính vào lúc Lữ Thanh đang chau mày phiền não, một nữ tử trang điểm như cung nữ đến trước mặt hắn, "Lữ Trạng Nguyên."

"Chào cô nương." Lữ Thanh lịch sự hỏi, "Không biết cô nương có chuyện gì?"

"Lữ Trạng nguyên, đây là thứ chủ tử nhà ta cho Ngài."

=====

Chương 6 (1459):

Cô gái này chính là cung nữ thiếp thân của Nhị Công chúa.

Vốn tâm trạng của Lữ Thanh đang còn thất vọng thì biến tốt trong nháy mắt, trên mặt cũng vui vẻ hơn, "Không biết chủ tử của cô nương là?"

"Chủ tử nhà ta là đương kim Nhị Công chúa Điện hạ." Cung nữ đưa một cái quạt xếp cho Lữ Thanh, "Vừa nãy Điện hạ thấy được tài hoa của Lữ Trạng nguyên, rất là thưởng thức, bèn dặn dò ta tặng cái quạt xếp này cho Ngài. Trên đó có một bài thơ, Công chúa đọc không hiểu lắm, muốn thỉnh giáo Lữ Trạng nguyên."

Loại chuyện tốt này Lữ Thanh đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa y chỉ là một Trạng nguyên nhỏ nhoi, sao có thể từ chối lời mời của Công chúa Điện hạ trước mặt mọi người chứ.

Dù trong lòng y vẫn hướng về Đại Công chúa Điện hạ, nhưng cũng không thể đắc tội với Nhị Công chúa, vậy nên không kiêu ngạo không siểm nịnh nhận lấy quạt xếp, biểu cảm hờ hững, càng khiến mọi người tán thưởng không dứt.

"Nếu Nhị Công chúa Điện hạ đã nhờ, tại hạ nhất định sẽ ngẫm kỹ câu thơ trên quạt xếp, viết ra đáp án. Cô nương đợi một lát."

Biểu cảm bình tĩnh của Lữ Thanh khiến người xung quanh bái phục, cũng làm Nhị Công chúa Điện hạ Đường Khê đang nấp trong kiệu xem vô cùng hài lòng, càng thích vị Tân khoa Trạng nguyên này hơn.

Không lâu sau, cung nữ thân cận chuyển câu thơ Lữ Thanh đã giải đáp đến tay Đường Khê.

Đường Khê dù có thích Lữ Thanh đi nữa cũng không thể đi thẳng lên nhìn người, thế sẽ khiến người khác xem thường nàng ta, cũng làm tổn hại uy nghiêm của nàng ta, chỉ đành lưu luyến rời đi.

"Điện hạ, Người không thích vị Lữ Trạng nguyên đó sao?" Quyển Châu vừa chạy chậm theo kiệu, vừa lau mồ hôi trên trán. Nàng ta nói, "Đó là Trạng nguyên, dung mạo đường đường, tràn đầy tài hoa, trước mắt là nam tử xuất chúng nhất rồi."

Đường Quả liếc nhìn Quyển Châu, cười nói, "Tài tử ở Hoàng thành vô số, nói về tướng mạo, có không ít người khôi ngô hơn Lữ Thanh, nói về tài hoa, núi cao còn có núi cao hơn, một Tân khoa trạng nguyên như hắn ta sao lại thành nam tử xuất chúng nhất rồi?"

"Nhưng mà..."

"Bổn cung không vừa mắt hắn ta." Đường Quả nhìn bộ dạng mất mát của Quyển Châu, cười khẽ một tiếng, "Quyển Châu, không lẽ em thích hắn ta rồi? Nếu em thật sự thích Tân khoa trạng nguyên, bổn cung ngược lại có thể làm chủ, ban em cho hắn ta để cùng bầu bạn*, em thấy thế nào?"

*Nguyên văn là Hồng tụ thiêm hương 红袖添香 chỉ thư sinh đọc sách ngày xưa có mỹ nữ ở bên cạnh.

Quyển Châu đương nhiên là bằng lòng trở thành người phụ nữ của Lữ Thanh, nhưng ban qua đó để bầu bạn, vẫn là thôi đi.

Không có Công chúa ở sau chống lưng, nàng ta chính là cái gai trong mắt cái dằm trong tim chủ mẫu tương lai, sẽ không có ngày lành tháng tốt. Trừ phi Công chúa thích Lữ Thanh, chọn Ngài ấy làm Phò mã, nàng ta giúp Công chúa sống thử, trở thành người phụ nữ của Lữ Thanh thì còn tạm.

Quyển Châu không nói nữa, sau khi Đường Quả vào cung thì đi gặp Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn cô thì hỏi, "Quả Nhi, Tân khoa Trạng nguyên đó thế nào?"

"Mẫu hậu, nhi thần không thích hắn ta."

Hoàng hậu cưng chiều cô con gái duy nhất là cô nhất, Thái tử Điện hạ đứng một bên cũng yêu thương cô em gái ruột này, nghe Đường Quả nói vậy thì mở miệng ngay, "Nếu đã không thích thì không cần hắn ta nữa, nước Bắc Hạ ta có nhiều nam nhi tốt, Quả Nhi đừng gấp, chúng ta từ từ chọn."

"Hoàng huynh con nói đúng, không cần vội, Quả Nhi còn nhỏ, Phò mã phải chọn cho kỹ."

[Ký chủ, Mẫu hậu tốt, Hoàng huynh tốt nước Bắc Hạ nha.]

"Ừm."

Trong linh hồn của cô vẫn có điều ước còn sót lại của nguyên chủ là bảo vệ người thân của nàng ấy. Nếu cô đã đến rồi, đương nhiên là sẽ giúp nàng ấy thực hiện.

Sau khi Hoàng đế nghe được rằng Đường Quả không vừa ý Tân khoa trạng nguyên thì cũng chỉ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng không cảm thấy việc này có vấn đề gì.

Nếu con gái cưng của ông không thích thì bỏ đi.

Ngược lại, Lữ Thanh cực kỳ không cam tâm, sau này thường xuyên làm một vài chuyện để thu hút sự chú ý của Đường Quả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro