Chương 1468: Công Chúa Điện Hạ (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 15 (1468):

Y tính toán tất cả, chỉ nghĩ nếu y và Công chúa quần áo ẩm ướt ôm nhau ở nơi đông người, thế thì sẽ buộc cả hai vào với nhau, thế thì y và Công chúa không thể tách ra rồi.

Y đã quên, trừ trở thành Phò mã của Công chúa, còn có khả năng không được Công chúa thích, cuối cùng rơi đầu.

"Đại Hoàng tỷ, còn thứ hai?" Đường Khê có phần gấp gáp, nàng ta không nỡ để Lữ Thanh chết.

Khóe môi Đường Quả mơ hồ có ý cười, Lữ Thanh nhìn thấy khí thế phú quý mạnh mẽ khắp người cô thì có phần hối hận, vì sao phải đến chọc vị Đại Công chúa Điện hạ này.

"Thứ hai, em xuất gia."

Lần này, mặt của Đường Khê càng trắng hơn, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, cắn môi. Nàng ta mới 16 tuổi xuân, trẻ trung thế này, sao có thể làm ni cô cô độc một đời chứ?

"Thế thứ ba thì sao?" Đường Khê nhớ lại lời Đường Quả nói, có 3 cách, vậy hẳn còn có một cái cuối.

Đường Quả híp mắt, nói, "Thứ ba ấy à, em và Lữ Thanh thành thân, hắn ta thành Phò mã của em, vậy thì mọi chuyện hôm nay không tính là gì. Như vậy vừa có thể bảo vệ danh tiếng của em, cũng giữ được tính mạng của Lữ Trạng nguyên."

Mọi người im lặng, Lữ Thanh ngược lại nhẹ thở phào một hơi.

Đường Chỉ đã đến bên chỗ Đường Quả, khẽ hỏi Ánh Châu chuyện vừa nãy. Sau khi nghe xong, sắc mặt chàng rất khó xem.

Chàng chỉ là từ nhỏ sống khá hạnh phúc, không có đối thủ chứ không phải là một tên ngốc, trên đời nào có chuyện trùng hợp đến vậy.

Lữ Thanh này, xem ra đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì.

Vậy nên, chàng thiên về giết Lữ Thanh.

Vừa có suy nghĩ này thì Đường Khê nói, "Vậy ta bằng lòng chọn Lữ Trạng nguyên làm Phò mã."

Lữ Thanh rốt cuộc yên tâm, Nhị Công chúa thì Nhị Công chúa vậy.

Nhìn thấy một mặt vô tình đáng sợ vừa nãy của Đường Quả, Lữ Thanh cuối cùng hết hy vọng.

Tuy nói Đường Khê không sánh được với Đại Công chúa, nhưng dù gì cũng là Nhị Công chúa, độ được sủng ái chỉ kém Đại Công chúa một chút.

So với Đại Công chúa không thể không chế, vẫn là Nhị Công chúa dễ nắm thóp hơn, ít nhất thì Đường Khê mơ hồ có ý yêu y, y yên tâm hơn nhiều.

"Lữ Thanh, chàng có bằng lòng trở thành Phò mã của bổn cung không?"

"Có thể được Nhị Công chúa Điện hạ coi trọng là phúc của Lữ Thanh, Lữ Thanh đương nhiên là bằng lòng."

Đến đây thì, ai cũng đều vui vẻ.

Đường Quả liếc nhìn Quyển Châu đang ngồi xổm bên người Lữ Thanh, nói, "Cô cung nữ thiếp thân này của ta giờ danh tiết cũng bị hủy hoại rồi, liệu Lữ Trạng nguyên có muốn giữ lại bên người không? Nếu không muốn thì bổn cung sẽ tìm cho em ấy một mối hôn sự, nếu em ấy không bằng lòng thì chỉ đành tiễn em ấy xuất cung thôi."

Trong giọng nói của Đường Quả có phần tiếc nuối.

Hệ thống: Diễn cũng giống thật đấy.

Quyển Châu bị dọa thảm, điềm đạm đáng yêu ngước nhìn Lữ Thanh, quay đầu nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Đường Quả.

Nàng ta cũng biết là không thể về cung nữa rồi, dứt khoát quỳ thẳng trước mặt Đường Khê.

"Nô tỳ không gả chồng, vừa nãy là cam tâm tình nguyện cứu Nhị Công chúa Điện hạ. Sau này nô tỳ sẽ một lòng một dạ hầu hạ Nhị Công chúa và Lữ Trạng nguyên một đời một kiếp, tuyệt không hai lòng."

Tâm trạng Đường Khê vốn đang vui sướng thì đã bị phá vỡ.

Trước nhiều người như vậy, nàng ta cũng không thể trực tiếp từ chối đúng không?

Khi trước lúc rơi vào trong hồ, nàng ta không chú ý, nhưng quả thật là Quyển Châu kéo nàng ta, cả hai cùng rơi xuống.

"Thế sau này ngươi hầu hạ bên cạnh bổn cung đi." Đường Khê giống như nuốt phải một con ruồi, nhiều người như thế nhìn thấy nàng ta và Quyển Châu cùng rơi xuống nước, Quyển Châu còn thật sự kéo nàng ta. Nếu nàng ta không đồng ý, không biết mấy kẻ này sẽ bàn tán thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro