Chương 1482: Công Chúa Điện Hạ (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 29 (1482):

Nghe lão nông nói, Lữ Thanh nhịn không được mà hỏi, "Bước thứ hai này là đào hố chăng?"

"Không, Nhị Phò mã, Ngài xem mặt đất này có bằng phẳng không? Có cứng không?"

"Khá bằng phẳng, cũng rất cứng."

"Thế thì phải rồi, đất cứng thế này, đào một cái lỗ thì hạt trồng xuống thì sẽ không mọc tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng. Phò mã biết trồng hoa chứ? Trồng hoa cũng phải xới đất đúng lúc mới có lợi cho sự phát triển của hoa."

Nghe vậy, Lữ Thanh cảm thấy khá có lý, hỏi, "Thế thì bước thứ hai này là gì?"

Vừa hỏi xong, Lữ Thanh nghe được tiếng trâu kêu.

Y ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy có hai con trâu được dắt qua, trâu ấy à, y từng thấy, cũng từng nghe một câu chuyện, cày đất.

"Nhìn gương mặt đầy vẻ bừng tỉnh của Nhị Phò mã, có thể thấy đã hiểu bước thứ hai là gì rồi," lão nông cười tủm tỉm, "Không sai, tiếp theo chính là cày đất."

Lữ Thanh: Y không nên đến, ai biết phải cày đất chứ, y không biết, không muốn, có thể đi không?

Khi Đường Chỉ và Vân Bất Hưu đến thì nhìn thấy chàng trai đẹp nhất trên cánh đồng!

Trâu đi đằng trước, Lữ Thanh cầm theo cái cày cày đất, dù đã đội mũ rơm nhưng mặt y vẫn bị chiếu đến đỏ bừng, mồ hôi to bằng hạt đậu liên tiếp nhỏ xuống đất.

Bộ quần áo bằng vải thô kia đã sớm ướt đẫm.

Đường Chỉ: "..." Nếu không nhìn lầm thì cái tên lạc quẻ với lão nông xung quanh, đang cày đất kia là Lữ Thanh?

Vân Bất Hưu chỉ nhìn Lữ Thanh một cái thì dời mắt sang Đường Quả đang ngồi dưới bóng râm hóng mát, phe phẩy quạt hương bồ, thảnh thơi nhàn nhã uống trà đá.

Đại Công chúa Điện hạ, nhìn qua thật sự rất vui sướng.

Đường Chỉ nhanh chóng ngồi xuống cạnh Đường Quả, nhỏ giọng hỏi, "Quả Nhi, đây là chuyện mà hôm qua em nói?"

"Đúng ạ, em rể nói muốn học cách trồng trọt cây nông nghiệp, em đương nhiên phải sắp xếp các lão nông dạy cho em ấy thật tốt rồi. Mấy lão nông này là những tay trồng lương thực giỏi đấy, bên ngoài còn không tìm được người lợi hại thế này đâu."

Đường Chỉ nén cười, em gái của chàng thật là, lý do cũng nói đến đường đường chính chính như vậy.

"Ừm, tư thế cày em rể cũng hết sức thuần thục đúng chuẩn, hẳn là đã bỏ rất nhiều công sức." Gương mặt Đường Chỉ nghiêm túc, chàng khen.

Đường Quả phẩy quạt, "Còn không đúng à? Lúc trước em còn nghi ngờ em rể không được, không ngờ là giỏi thế, đúng là xem thường em ấy rồi."

"Hoàng huynh, ngày nắng to thế này, em rể chịu nắng gắt mà cày đất, quyết tâm này làm vô số người kính phục."

"Đúng đó, em rể quả thật rất tốt, không hổ là xuất thân từ Trạng nguyên, khiêm tốn hiếu học. Học vấn tốt, việc cày đất này cũng làm tốt hơn người khác."

Hai anh em ngồi dưới bóng râm, anh một câu em một câu khen hết lời tâng bốc này đến lời tâng bốc khác, chúng áp lên đầu Lữ Thanh, làm y khốn khổ vô cùng.

Nhất là nhìn thấy dáng vẻ rất bái phục của các lão nông xung quanh, y cũng không thể buông cái cày xuống được.

Không dễ gì mới chịu đến trưa, đất cũng cày gần xong, lão nông mới tới gọi Lữ Thanh ăn cơm.

Lữ Thanh có thể kiên trì đến mức này toàn là nhờ vào thể diện, y không muốn bị người khác chê cười.

Nếu một ngày mà cũng chẳng làm nổi thì y còn lấy hạt giống thế nào?

Vì không để hôm nay phí công vô ích, y nhất định phải cắn răng kiên trì tiếp.

Ba tháng đủ để y nắm vững rất nhiều điều cốt yếu rồi.

Lúc ăn cơm, lần đầu tiên Lữ Thanh ăn thẳng hết ba bát cơm to, tướng ăn thô lỗ, hoàn toàn không còn lịch thiệp như trước.

"Em rể, còn ổn không đó?" Đường Quả lại hỏi.

Lữ Thanh đáp ngay, "Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro