Chương 1503: Công Chúa Điện Hạ (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 50 (1503):

"Vâng, Nguyệt Hương cảm thấy bây giờ rất tốt, con cái nghe lời hiểu chuyện, cũng đã thành tài, còn hiếu thảo, tìm một tên đàn ông để làm gì? Để cả ngày phải hầu hạ hắn ta ư? Mơ đẹp lắm, trên đời này không tìm được mấy nam tử giống như Quốc sư đại nhân rồi."

"Ngài ấy sao? Đó là hàng xóm của ta, là người rất tốt."

"Quốc sư thích Điện hạ." Lâm Nguyệt Hương nói, "Điện hạ chưa từng nghĩ tới sao?"

"Cùng với Ngài ấy? Thành thân?" Đường Quả cười nhạt, "Ngài ấy thích ta, chẳng lẽ ta phải vì thế mà ở bên Ngài ấy? Nguyệt Hương, không có đạo lý này, ta không muốn kết hôn thì dù có người vì ta mà đi chết, ép bức ta, ta cũng không muốn kết hôn."

Vân Bất Hưu âm thầm nằm trong một góc buồn bã, thế nên, chàng ta vẫn nên làm hàng xóm với Điện hạ cho tốt thôi, đi theo cô, bảo vệ cô là được rồi.

Cô nói không sai, người động lòng trước chỉ là chàng ta, cô không có nghĩa vụ đáp lại, thậm chí cũng là chàng ta mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh cô.

Không thể vì chàng ta si tình, mặt dày mày dạn mà buộc cô phải ở bên chàng ta, trên đời không có đạo lý này.

Không phải ngươi si tình yêu thích một người thì người kia phải ở bên cạnh ngươi.

"Điện hạ quả nhiên là nữ tử mà Nguyệt Hương bái phục nhất, Nguyệt Hương không sánh nổi với Điện hạ, nhưng cực kỳ muốn đuổi theo bước chân của Người." Trên mặt Lâm Nguyệt Hương dường như có một loại ánh sáng lấp lánh, vừa chói mắt vừa mê người.

Rõ ràng là người ngoài 30, nụ cười lại hệt như thiếu nữ, gò má trắng ngần, mặt mày xinh đẹp, cùng với một mái tóc dài đen nhánh.

Lâm Nguyệt Hương nói, về sau nàng không chải kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng nữa, từ ngày Lữ Thanh phản bội nàng, muốn lấy mạng của nàng thì nàng không phải vợ y nữa, nàng chỉ là nàng, nàng là Lâm Nguyệt Hương, là chính mình.

Ai nói xuất giá tòng phu, Lâm Nguyệt Hương nàng là một người sống sờ sờ, hà cớ gì phải nghe lời của một thứ lòng lang dạ sói?

Nàng muốn giống như Điện hạ vậy, sống một cuộc đời cho lóa mắt, sống cho vẻ vang.

Nàng không chỉ muốn sống vẻ vang, còn muốn dùng thân phận nữ tử làm những chuyện mà vô số nam tử trên đời này đều không làm được.

"Được, nếu cô đã quyết định như thế thì ta ủng hộ cô."

Đường Quả rất vừa lòng với lựa chọn của Lâm Nguyệt Hương, có lẽ, Lâm Nguyệt Hương sẽ mở ra một thời đại khác ở nước Bắc Hạ.

Dù gì rảnh rỗi cũng là nhàm chán, cô cho nàng ấy một cơ hội, xem nàng ấy có thể đi đến bước nào.

"Đi thôi, về Hoàng thành, sau này chuyện dưới tay ta do cô quản."

Đường Quả cong khóe môi, cười giao phó.

Lâm Nguyệt Hương nhất thời kinh ngạc không dứt, Đường Quả lại nói, "Cô vốn xuất thân là nữ tử nông thôn, hẳn là càng hiểu rõ các giống cây nông nghiệp, còn rất thông minh. Có cô tham gia vào, ta rất mong đợi đấy."

"Cảm ơn Điện hạ cho Nguyệt Hương cơ hội thế này. "

"Nếu cô có thể làm ra được kết quả khác, ta sẽ xin Phụ hoàng phong cho cô làm một chức quan, thế nào? "

Lâm Nguyệt Hương thiếu chút nữa bị dọa ngã nằm trên đất, cái này có phải là quá kích thích không.

Nàng chỉ muốn sống khác, tham dự vào chuyện mà bản thân muốn làm, thật không ngờ đến, phải vào triều làm quan.

Tuy rằng nàng không nghĩ mình kém hơn nam tử, nhưng nữ tử vào triều làm quan đúng là quá hiếm có, trong lịch sử cũng không thấy có mấy người.

Đúng là quá kích thích, nhưng nàng cực kỳ muốn!

"Được, Nguyệt Hương nhất định sẽ không để Điện hạ thất vọng. " Vào lúc này, trong lòng Lâm Nguyệt Hương sinh ra một loại dã tâm khác.

"Thử hỏi có thể đứng trên triều đường, làm quan cùng triều với một đám nam tử, thế thì sẽ vinh hạnh vẻ vang thế nào đây? "

Chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng kích động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro