Chương 1506: Công Chúa Điện Hạ (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 53 (1506):

"Thế thì khổ cho một tấm lòng si tình của công tử rồi."

"Si tình thì đã sao? Chẳng lẽ ai si tình với Điện hạ thì người phải gả cho kẻ đó chắc? Anh thật đúng là một kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, không bì kịp với công tử nhà anh nửa phần."

"Khó trách lớn tướng vậy rồi mà không có cô nương nào nhìn trúng, hóa ra là não không dùng được. Nói chuyện với anh thật mệt."

Ánh Châu hừ lạnh một tiếng, quay người đi.

Vân Ẩn: Đây tính là gì? Chẳng phải là chàng tìm một chủ đề nói chuyện thôi sao? Quả nhiên là cung nữ bên cạnh Đại Công chúa Điện hạ, cũng khó hầu hạ như nhau.

Chàng không học được như công tử vậy đâu, vì một người phụ nữ mà ngày ngày mặt dày mày dạn bám theo, nói đủ lời ngon tiếng ngọt.

Vân Ẩn chàng, thích nhàn vân dã hạc, mới không thích nữ nhi tư tình gì đâu.

Tuy chàng đã 30 rồi, đến giờ vẫn chưa từng nắm tay cô nương đó là chàng không muốn nắm. Nếu chàng muốn, cũng có rất nhiều cô nương bằng lòng cho chàng nắm tay.

Ngày hôm sau, cả nhóm người lên đường trở về Hoàng thành.

Trong lúc đi qua các thị trấn nhỏ khác nhau, Ánh Châu sẽ luôn đi mua thức ăn nhẹ ở vùng này đưa lên xe ngựa.

Vân Ẩn theo bản năng đi theo, rõ ràng chàng đã quên mất hôm qua trong lòng nghĩ, chàng sẽ không mặt dày mày dạn bám theo hằng ngày.

"Anh theo tôi làm gì?"

"Đây là thị trấn xa xôi, cô là một cô nương, chẳng may gặp phải chuyện gì thì biết làm sao?" Vân Ẩn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ánh Châu thì vội nói, "Nếu như cô gặp chuyện, Điện hạ chắc chắn sẽ buồn. Điện hạ mà buồn, công tử không phải càng buồn hơn sao?"

"Do đó, đây là vì để công tử nhà ta không buồn nên ta phải bảo vệ cô cho tốt."

"Thế được thôi, anh đi theo đi. Vân Ẩn, ta nói anh biết, ta không có hứng thú với loại như anh, anh đừng nghĩ lung tung."

"Bỏ đi, Ánh Châu, cô cũng sắp 30 tuổi rồi, ta không thích loại giống cô, nếu thích chắc chắn phải thích cô nương trẻ trung xinh đẹp rồi."

Ánh Châu tức giận, phụ nữ ghét nhất là gì, ghét nhất bị người ta nói mình già, "Anh cút đi."

"Không cút!"

Đường Quả vén màn xe ngựa lên, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ đối đầu gay gắt của hai người kia, không nhịn được cười, đương nhiên cũng chỉ là cười một cái.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc nhúng tay vào chuyện giữa Ánh Châu và Vân Ẩn, thuận theo tự nhiên đi. Có duyên thì ở bên nhau, không có duyên cũng không cần phải cưỡng cầu, cô còn ở một ngày, Ánh Châu sẽ sống tốt.

Qua hai tháng, cả đoàn về đến Hoàng thành.

Lữ Ngọc Phàm bận rộn hẳn, bắt đầu chuẩn bị chuyện thi cử, cả ngày đều đọc sách.

Mà Lâm Nguyệt Hương thì được Đường Quả đẩy đến chỗ trồng cây công nghiệp, để nàng phụ trách mấy việc dưới tay.

Lâm Nguyệt Hương có thể thuyết phục quần chúng được hay không, phải xem bản lĩnh của nàng ấy rồi.

Nếu chút chuyện này cũng không xử lý tốt, thế thì tương lai làm quan còn không bị người ta áp chế sao?

Lâm Nguyệt Hương không khiến cô thất vọng, vào ngày đầu tiên, người ở chỗ trồng cây nông nghiệp quả thực cực kỳ bất mãn với sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp, còn tiếp quản chuyện quan trọng thế kia như nàng.

Nhưng tiếp theo, bản lĩnh của Lâm Nguyệt Hương đã làm bọn họ phục.

Người phụ nữ này không chỉ đẹp, còn hiểu biết về cây nông nghiệp như thế, nói năng rõ ràng mạch lạc, xuất khẩu thành văn, còn biết vẽ tranh, vẽ ra được bản đồ phân bố thực địa, đúng là rất giỏi, đưa ra những điểm mới đều rất có ích.

Người mà Điện hạ tìm đến, còn có năng lực, bọn họ đương nhiên phải tôn trọng rồi.

Bên này của Lâm Nguyệt Hương đã giải quyết xong.

Tiếp theo chính là Lữ Ngọc Chỉ, Đường Quả hỏi cô bé muốn làm gì.

Cô bé đáp, "Điện hạ, Ngọc Chỉ muốn mở một y quán. Mỗi lần nhớ đến sau lần đó dầm mưa bị bệnh nặng, thứ Ngọc Chỉ muốn vẫn là chữa bệnh cứu người."

=====

Có ai ship cp Ánh Châu với Vân Ẩn hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro