Chương 1522: Công Chúa Điện Hạ (69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 69 (1522):

Quyển Châu nhìn Lữ Thanh - kẻ bị què, mặt mày suy sụp, mặt bắt đầu có nếp nhăn, ánh mắt đầy vẻ hung dữ, cũng không còn sự hăng hái của lúc trước nữa.

Lúc nàng ta đang lau mặt cho Lữ Thanh thì chần chờ chốc lát, đây chính là thứ mà nàng ta muốn sao?

"Quyển Châu, giờ cạnh ta chỉ còn mỗi nàng thôi."

Chẳng ngờ tới, lúc này Lữ Thanh đột nhiên trở nên ấm áp, ánh mắt hắn nhìn nàng ta dịu dàng tình cảm, còn cầm tay nàng ta, "Người xung quanh không có một ai thật lòng, cũng chỉ có nàng vẫn bằng lòng ở cạnh ta."

"Quyển Châu, nàng tốt nhất."

Lời của Lữ Thanh khiến Quyển Châu có phần xót xa, "Phò mã gia, Quyển Châu sẽ chăm sóc tốt cho Ngài."

"Ừm."

Lữ Thanh khép mắt, cũng không nổi giận nữa.

Hai lần chịu thiệt trong tay Lâm Nguyệt Hương, hai lần bị Đường Khê nhục nhã, y không có cách nào nhẫn nhịn tiếp nữa.

Cuộc sống thế này không phải thứ mà y muốn.

Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ cách vùng lên, giờ đây người duy nhất có thể khiến y đứng lên lần nữa chỉ có một, đó chính là Tam Hoàng tử.

Chỉ cần tương lai Tam Hoàng tử trở thành Hoàng đế, dù y là một tên què cũng là kẻ dưới một người trên vạn người.

Đường Quả, Lâm Nguyệt Hương, tiểu thần y, mấy kẻ này, y sẽ từ từ trừng trị từng người một.

Còn về Đường Khê, y cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là phải đợi đến cuối cùng.

Tuy nói trong mấy năm này, Lữ Thanh sống không được như ý nhưng trên thực tế dựa vào đầu óc của y, vẫn kiếm được không ít tiền.

Y dự định sẽ đưa chỗ tiền này cho Tam Hoàng tử, hỗ trợ Ngài ấy nuôi tư binh, dù không thể thừa kế Hoàng vị một cách quang minh chính đại thì có thể soán ngôi đoạt vị, cũng giống như thế.

Lữ Thanh tĩnh dưỡng một thời gian, còn bày tỏ với Đường Khê là sẽ không nổi điên nữa, lúc này Đường Khê mới cho phép y ra ngoài.

Thấy y thật sự đứng đắn, gặp ai cũng tươi cười, cũng không hở chút là nổi giận nữa thì yên tâm, cũng không lo nữa.

Bên phía Tam Hoàng tử và Lữ Thanh vừa mới có chút động tĩnh khác thường thì Thái tử Đường Chỉ đã phát hiện.

Có điều chàng không làm ầm lên, trên thực tế chàng đã sớm muốn đem cái gai là Tam Hoàng tử này nhổ đi rồi, cho dù hắn ta vẫn luôn khiêm tốn, không tìm ra lỗi.

Tuy nói trước mắt còn chưa biết hai kẻ này bàn bạc muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Còn không bằng đợi hắn ta làm ra chứng cứ, đến lúc đó tìm một cái cớ, diệt hết một lượt.

Đường Chỉ cảm thấy chủ ý của bản thân rất hay, chạy như bay đến trước mặt Đường Quả kể một lượt, rất có một loại cảm giác muốn được khen.

"Quả Nhi, em cảm thấy ý tưởng của ta thế nào?"

"Rất hay, có điều Hoàng huynh phải khống chế động tĩnh của bọn chúng mọi lúc, không thể để bọn chúng làm ra việc gì vượt ngoài dự tính của mình được."

Đường Chỉ đầy mặt tự tin, "Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán, Tam Hoàng đệ vẫn luôn không cam tâm, ta chỉ đợi hắn ta phạm sai lầm. Hôm nay Phụ Hoàng còn cố ý vô tình nhắc đến hắn ta, tuy không nói gì, song ta có thể cảm nhận được là có thể Phụ Hoàng cũng biết. Nghĩ cũng phải, Phụ Hoàng anh minh như thế, chút chuyện này sao có thể giấu được Người."

"Hoàng huynh biết là tốt."

"Đúng rồi, khoa cử năm nay ta có coi trọng mấy người, đều cảm thấy là những mầm tốt. Trong đó có một người tên Lữ Ngọc Phàm, tuổi còn nhỏ mà học thức không cạn, ta cảm thấy rất có thể là Trạng nguyên của năm nay."

Đường Chỉ không thích Vân Bất Hưu, căn bản không đến chỗ chàng ta nên đương nhiên không biết, Lữ Ngọc Phàm là đệ tử của Vân Bất Hưu.

"Có phải là Hoàng huynh đã kéo người về phe của mình rồi không?"

Đường Chỉ vội nói, "Kéo người về phe mình gì chứ, ta đó là kết bạn với người ta, bạn tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro