Chương 1536: Công Chúa Điện Hạ (83)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 83 (1536):

"Em mặc kệ, cha nói rồi, muốn anh đồng ý chăm sóc em cả đời."

Vân Bất Hưu âm thầm liếc Đường Quả một cái, thấy sắc mặt cô như thường thì bảo, "Ta không đồng ý, ta chỉ đồng ý giúp em chữa hết bệnh thôi."

Vân Hoa Âm cắn răng, cũng không nói nên lời nữa.

Im lặng một lúc, nàng ta nhìn sang Đường Quả, "Đường Quả, anh Bất Hưu tốt như vậy, cô không xứng. Anh ấy thích cô như vậy, cô vậy mà không chút động lòng, không ở bên anh ấy. Ta chưa từng nhìn thấy người có trái tim sắt đá như cô, ta nói cho cô biết, ta sẽ không cam tâm đâu. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến anh Bất Hưu quay về bên cạnh ta."

Hệ thống: Trong mơ hử?

Đã đến tay của ký chủ đại đại rồi còn chạy được chắc?

Không thể nào.

Từ sau ngày hôm đó, Vân Hoa Âm không xuất hiện nữa.

Đường Quả không quan tâm nàng ta, xem như nàng ta trước giờ chưa từng xuất hiện.

Vân Bất Hưu cũng rất thức thời, căn bản không nhắc đến Vân Hoa Âm. Giống như chàng ta nói, chàng ta đã báo đáp ân tình của cha nuôi, vốn không cần phải dây dưa gì với Vân Hoa Âm nữa.

Ngược lại là Điện hạ của chàng ta vẫn không vì Vân Hoa Âm mà giận chó đánh mèo với chàng ta, trong lòng chàng ta có chút vui sướng .

Hệ thống: Tên này càng ngày càng dễ thỏa mãn, có thể là sống khổ quá nhiều ngày rồi, có tí đường là cảm thấy ngọt.

Không có sự dây dưa của Vân Hoa Âm, hành trình của Đường Quả nhanh hơn nhiều.

Trong thời gian này, cô đã đến thăm 20 nước, lớn nhỏ đều có.

Người của những quốc gia này sớm đã nghe tin Đại Công chúa Điện hạ nước Bắc Hạ muốn chu du các nước, vẫn luôn trông chờ cô đến.

Thiết lập hòa bình hữu nghị với nước Bắc Hạ với họ mà nói, chỉ có lợi.

Năm thứ 5, Đường Quả đã thực hiện được nguyện vọng của bản thân, đi hết một lượt những quốc gia muốn đến trong kế hoạch.

Lúc quay về Hoàng thành, nơi này đã càng thêm phồn vinh rồi.

Người dân nghe nói cô quay về thì đã sớm đợi ở nơi rất xa ngoài thành, nhìn thấy phía sau xe cô kéo theo từng xe từng xe đồ, chiếc xe ngựa kia không thể quen hơn nữa, làm họ có chút xúc động.

Vốn Đường Quả định là năm thứ 6 mới quay về, nhưng sức khỏe của Hoàng đế không ổn nữa, cô đành phải về sớm.

Trong những năm nay, thật ra cô cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, kẻ muốn giết cô có, muốn bắt cóc cô cũng có, cuối cùng đều chết rất thảm.

Đến năm thứ 4 thì căn bản đã không còn những nguy cơ này nữa.

Hình như đối phương cũng đã rõ là dù cho phái bao nhiêu người đi cũng không thể lấy được mạng của cô, nuôi thích khách cũng cần rất nhiều tiền.

Mỗi lần đều có đi mà không có về, căn bản là chịu không nổi nữa.

Đường Quả vội vã chạy vào Hoàng cung, gặp được Hoàng đế. Cô kể hết một lượt mọi chuyện mà năm nay gặp được, đã biết được những thứ đồ gì cho Hoàng đế nghe.

Muốn kể hết tất cả mọi chuyện thì cả 10 ngày nửa tháng cũng không kể hết nên Đường Quả chỉ chọn kể những trọng điểm, Hoàng hậu bầu bạn bên Hoàng đế, nắm tay ông cùng nghe.

Gương mặt già nua của Hoàng đế tràn đầy vui vẻ.

Thi thoảng sẽ nói một hai câu, Quả Nhi thật giỏi, Quả Nhi không thua nam tử, ai nói nữ tử không bằng nam? Quả Nhi có thể làm được vô tiền khoáng hậu.

Mắt Thái tử Đường Chỉ đỏ bừng, trước khi em gái chàng về, Phụ hoàng vốn đã không có chút tinh thần nào, không ăn được cơm, gần như cũng không thể nói chuyện.

Lúc này nói một hơi nhiều như vậy, chỉ có thể là hồi quang phản chiếu.

Nói đến cuối cùng, Hoàng đế nắm tay Đường Quả, vỗ nhẹ lên tay cô, "Quả Nhi, Phụ hoàng phải cảm ơn con, con đã giúp Phụ Hoàng làm một Hoàng đế mở ra thời đại hoàng kim, không uổng kiếp này. Con vẫn mãi là Quả Nhi ngoan của Phụ hoàng."

Đường Quả ngừng lại, nhìn vào đôi mắt của Hoàng đế, cô nói, "Phụ hoàng cũng là Phụ hoàng tốt của con, cảm ơn sự thành toàn của Người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro