Chương 1539: Công Chúa Điện Hạ (86)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 86 (1539):

Nhưng hắn nhớ đến chuyện mình đã đáp ứng với Hoa Âm, năm đó nếu không có Hoa Âm giúp đỡ thì hắn cũng không thể giành được thắng lợi trong cuộc tranh đấu trong Hoàng cung, trở thành Tân đế nước Tây Vân.

"Điện hạ không vừa lòng với những điều kiện này ư?"

Đường Quả lắc đầu cười khẽ, đáp, "Ta chỉ là không hài lòng với ngài."

Vốn thấy Đường Quả lắc đầu, Hoàng đế nước Tây Vân cho rằng còn có cơ hội, lại nghe Đường Quả nói vậy thì ý cười trên cả gương mặt hắn dần dần biến mất.

"Thế Điện hạ bất mãn gì với ta?"

Đường Quả một tay chống cằm, nói, "Quá háo sắc, quá già, quá xấu, quá ngốc, quá ngây thơ."

Các đại thần nước Bắc Hạ: Trưởng Công chúa Điện hạ anh minh.

Ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt lần nữa xuất hiện nụ cười, tổng kết của Điện hạ đúng là quá tuyệt.

Hoàng đế Tây Vân hậu cung vô số mỹ nhân, đúng là quá háo sắc. Năm nay hắn ta đã hơn 40 tuổi rồi, quả thực rất già. Nhìn dung mạo kia, họ lại nhìn Vân Bất Hưu có tuổi tác cũng không nhỏ ngồi ở một bên, thời gian tựa như không hề lưu lại dấu vết trên người chàng ta, vẫn giống như năm đó vậy. Hoàng đế Tây Vân này quả thật xấu.

Còn về quá ngốc, thật đúng là ngốc, chỉ có đầu óc bị kẹp cửa, đầu óc ngu đần mới cảm thấy Trưởng Công chúa Điện hạ của họ sẽ gả cho hắn ta. Làm Hoàng hậu nước Tây Vân sao dễ chịu bằng những ngày tháng làm Trưởng Công chúa, do vậy ấy à, kẻ này đúng là quá ngây thơ.

Vân Bất Hưu nghe Đường Quả nói thì đầu tiên là vui vẻ, sau đó vội đánh giá bản thân.

Không nhìn thấy được dung mạo của bản thân, chàng ta vậy mà cúi đầu nhìn vào ảnh phản chiếu trong ly rượu, thấy bản thân mình còn tính là ổn thì yên tâm rồi.

Xem ra sau này chàng ta phải ngâm ít trà hoa dưỡng sinh để giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân, mới sẽ không bị Điện hạ vứt bỏ.

Lần này Hoàng đế Tây Vân thật sự tức giận, "Trưởng Công chúa Điện hạ, cô như vậy có phần hơi nhục nhã người khác rồi."

"Người bị nhục nhã chính là ngài, ngài có thể làm gì ta?"

Đường Quả cười tủm tỉm nói, cô vất vả cực khổ hơn 20 năm cũng xem như bồi dưỡng ra được một đàn trâu lớn, thành lập được địa vị có một không hai.

Ở nước Bắc Hạ này, có thể nói rằng cô muốn làm gì thì làm nấy, Đường Chỉ đều sẽ dung túng cho cô.

Cô đoán, cô muốn làm Hoàng đế thì Đường Chỉ có thể cũng sẽ không phản đối, còn rất cam tâm tình nguyện.

Một Hoàng đế Tây Vân nhỏ nhoi có thể làm gì cô?

"Hoàng đế Bắc Hạ, đây là đạo đãi khách của mấy người sao, từ lâu đã nghe tiếng tăm vang dội của Trưởng Công chúa Điện hạ, hôm nay vừa gặp, không ngờ...quá quắt như thế."

Đường Chỉ nhẹ nâng mi, chậm rã buông một câu, "Trẫm chiều đó, ngài làm sao?"

Vân Bất Hưu sốt sắng, cái gì gọi là Ngài chiều, rõ ràng chàng ta cũng có chiều, mọi người cùng nhau chiều, sao cứ nhất quyết một mình chuyển hết công lao lên người thế.

Các đại thần ở bên dưới cũng tỏ vẻ, dù Ngài là Hoàng đế thì cũng không thể giành công lao như vậy.

Họ cũng góp phần chiều Trưởng Công chúa Điện hạ mà, không phải là một người có thể giành hết công lao đâu.

Nhưng vào lúc này, hiển nhiên là lời nói của Đường Chỉ càng có khí thế, dù gì chàng cũng là Hoàng đế.

Hoàng đế Tây Vân thật không ngờ đến kết quả sẽ như thế này.

Hắn tức tối nhìn Đường Chỉ, "Hoàng đế Bắc Hạ, ngài muốn gây chiến sao?"

"Trẫm thích hòa bình, nhưng chó của tường đối diện cứ muốn nhảy ra cắn người thì Trẫm cũng không sợ. Mùa đông sắp đến rồi, vừa hay có thể đánh con chó này, hầm canh thịt chó."

Hoàng đế Tây Vân tức giận, "Mấy người thật quá đáng."

"Hoàng huynh, em không muốn thấy hắn, kẻ này vừa già vừa xấu, ném ra ngoài đi, mọi người đều đang đợi ăn cơm, cứ đói nữa sẽ đổ bệnh đó."

Lữ Ngọc Chỉ phụ họa, "Hoàng thượng, Điện hạ nói đúng, không ăn cơm đúng giờ quả thật sẽ không tốt cho dạ dày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro