1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ran, cuộc sống người lớn trở nên nhàm chán làm sao, đúng như hắn nghĩ từ khi còn nhỏ xíu. Qúa nhiều quy tắc rườm rà hắn buộc phải tuân theo bởi cái tuổi của hắn được quy chuẩn rằng nên gánh trên vai những điều đó, lề lối, ngắn nắp, hay phong phạm của một quý ông đã ngót đến 30 tuổi đầu, sự thật, hắn hoàn thành vai diễn quý ông hoàn hảo khá tốt, và như một lẽ đương nhiên, hắn ta chẳng có thời gian để tận hưởng lạc thú bản thân khi có quá nhiều việc phải làm vào buổi sáng sớm mỗi ngày. Vì lẽ rằng, là một kẻ điều hành tối cao của tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc Nhất tại Nhật Bản, làm quái gì hắn có thể hành động tùy tính cho được, và cũng chẳng loại trừ việc hắn phải dậy sớm mỗi ngày cho cuộc họp hội đồng, dù rằng hắn là một con sâu ngủ chính hiệu, dù rằng hắn có hẳn một cái báo thức chạy bằng cơm luôn sắn sàng lao và phòng hắn mà lôi đầu hắn dậy mỗi sáng. 

Tệ vào đó, ai có thể nghĩ một kẻ đạo mạo trong xương như hắn lại thiếu thốn tình cảm đến nỗi chẳng có nổi một kẻ làm ấm giường, hắn lấy đó làm cái cớ để lờ đi vài cuộc họp không quan trọng lắm của Bonten, vì hắn tổn thương tinh thần (?), chắc vậy. Chẳng phải hắn là một kẻ kém may mắn trong tình yêu, mà vốn rằng cái thân phận của hắn không cho hắn cơ hội được chọn lựa, hoặc rằng chẳng ai đủ thu hút để lọt vào mắt xanh của hắn, để hắn đặt nơi đầu quả tim mà chở che, để hắn có thể trằn trọc suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc. 

Đương nhiên, hắn hiểu mình đứng vị trí nào, và hắn chỉ mong cầu rằng, người được hắn để mắt đến, có thể đồng điệu được vơi nếp sống của hắn. 

Đã có những ả đào muốn ve vãn hắn, hoặc mong cầu lấy một đến hai đêm kề vai chung gối, ngoại hình của những cô ả đó chẳng hề khó nhìn, nhưng hắn cứ lơ đi, chỉ vì hắn cảm thấy đàn bà thật phiền phức làm sao, và hắn chẳng thấy những con ả đó thu hút ở điểm gì. Hắn từng nghĩ, có lẽ hắn vô cảm rồi. Đó là trước khi Ran nhận ra thật sự có một người có thể phù hợp với mong đợi bản thân - em trai của hắn. 

Đó là một ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu hắn, cho đến một đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sanzu mời cả nhóm làm một chầu rượu, nhưng hắn biết thừa Sanzu chỉ muốn tìm thêm mấy thằng thử thuốc cho nó, hắn ghét chết mẹ cái thằng chó điên đấy. Và sáng hôm sau, khi em trai hắn thức dậy và chẳng thể nhớ điều gì vào đêm hôm trước, thì hắn nhớ rõ ràng, khi hắn gạ gẫm em trai hắn uống viên thuốc xanh lè mà thằng chó Sanzu đưa cho. 

Giữa hai người, hắn là kẻ có tửu lượng cao hơn hẳn, sau khi đưa em trai nhỏ về kí túc xá và cẩn thận đặt em nằm trên giường, là một người anh trai tốt ( theo như hắn tự nhận ), hắn cởi gần như toàn bộ quần áo của em để em có thể ngủ thoải mái, và hắn cũng chợt nhận ra, em trai hắn ngon nghẻ đến chừng nào, tại sao ngót nghét đến 3 chục năm ăn nằm cùng nhau, giờ hắn mới chú ý đến ? Dù sao thì, là một người anh trai tốt, hắn nhịn cái thú tính muốn bắt nạt em trai nhỏđang nhen nhóm trong lòng, xoay người rời khỏi cho đến khi em trai nhỏ níu tay hắn lại, cái lực nhẹ tựa lông hồng, cứ nhộn nhạo cọ qua lòng hắn, ôi, em trai đáng yêu đang làm nũng hắn đây này, chịu đéo nổi. 

- Ran .. anh ơi ..

Hắn có chút bồi hồi, có lẽ đã lâu rồi, hắn mới nghe em trai dùng giọng điệu như vậy gọi mình, như một đúa nhóc bị bắt nạt chạy về làm nũng ỉ ôi với anh trai lớn, dù sao em trai hắn đã lớn rồi, trở thành một nhóc con đáng gờm có thể sánh vai với hắn. Có lẽ bởi vẻ ngoài kiêu ngạo thêm khuôn mặt nhăn nhó lạnh băng hàng ngày, khiến hắn quên đi mất, đây cũng chỉ là em trai nhỏ của mình, là em trai hắn bao bọc nuôi nấng đến ngót phần ba đời người rồi. Em kéo hắn xuống giường, nhanh nhẹn bò dậy đè lên người hắn, khi tay kia còn lăm le vạch quần hắn ra. 

- Đừng đi, ở lại chơi với em này. 

Em nó gục đầu xuống, dụi vào háng thằng anh mình hít ngửi, hé miệng ngậm vào cây hàng to quá khổ mút chụt ngon lành, và Ran thấy mình điên mẹ rồi, điên lên vì sướng, cũng điên lên khi ấn tay đẩy đầu em nó vào háng mình mà cổ vũ. Cái nóng râm ran từ cổ họng cũng không kéo dài quá lâu, khi em nó vạch boxer xuống và rút ra cái bugs đang rung lên từng đợt dính đầy nước từ phía sau, em nó trườn lên người hắn, cạ cái phần nhoe nhoét nước kia vào cây hàng múp rụp, gạ gẫm trắng trợn. 

Ôi, em trai hắn hư hỏng quá đỗi, phải phạt, phạt chết mẹ em nó, và hẵn cũng chẳng chần chừ gì, cũng hớn hở nhích hông lên để em trai nhỏ tham lam ngậm lấy cây hàng háo hức muốn chui vào hung hăng địt chết cái nết dâm đãng này. 

Rượu và thuốc làm chất dẫn, hai thân thể nóng bừng cứ thế va quện vào nhau, Rindou em nó, dập hông trên người thằng lớn điêu luyện đến nỗi, thằng anh nó phải tự hỏi, ai dạy hư em trai nó thế này. Và điều đó cũng chẳng mảy may gì để hắn lơ là việc hớn hở thúc hông lên đón đẩy hưởng ứng. Dù dẫn hắn biết thừa có vẻ hành động này hơi trái với luân thường đạo lý, mà hắn nào có quan tâm, hắn kệ mẹ, hắn nhìn em trai nhỏ dập mông đến mặt mũi đỏ ừng khóe mắt ướt nhèm, dễ thương bỏ mẹ, mới cười cợt đè ngửa em xuống nắc hông địt vào, chọc em nó đến í ới kêu than . Cho đến khi em trai cưng ngất đi vì mệt lử, hắn nào có buông tha, hắn nâng hông em lên, cái mông đít no đầy bị hắn tát cho đến đỏ ửng như trái đào rồi, tóc em nó xõa xượi trải đến ngang lưng, và cái ngực nảy nở bóp véo đến sưng to sắp như con đàn bà, ôi, em nó đĩ thế này, dừng thế đ*o nào nổi. Khi hừng đông lấp ló tận chân trời, ban mai ngày mới chập choạng trải từng vệt  qua rèm cửa, hắn mới thỏa mãn lấp đầy em nó, ôn nhu thơm lên hai má hồng hào kẻ ngủ say, em hắn còn hư lắm, phải nhốt vào dạy dỗ thôi. 

Đến khi hắn tỉnh táo trở lại, hắn mới chợt ngớ ra khi nhớ về cái hành động hoang đường đêm qua, hắn đã đụ em trai mình, là em trai nhỏ máu mủ ruột thịt, chẳng phải một thằng nhãi hắn nhặt được trên bar. Tuy nhiên, đó chẳng phải là điều đáng sợ nhất, khi hắn chợt nhận ra hắn muốn làm thêm lần nữa, hắn nhớ cái ấm nóng trong cơ thể em nó, nhớ đến cái giọng điệu rên rỉ du dương vang vọng khắp phòng, nhớ đến cái vẻ phụng phịu muốn khóc khi bị hắn bắt nạt quá đỗi của em nó. 

Hắn chợt nhật ra, chỉ có Rindou - em trai nhỏ của hắn, mới làm vơi đi nỗi cô đơn tồn tại bấy lâu, có lẽ bởi sức mạnh ruột thịt, hắn hiểu em, và em cũng hiểu cho hắn, hắn và em bổ sung cho nhau, bù khuyết vào chỗ trống, tuy hai mà một, cả hai đã từng song hành sóng vai như vậy mà tồn tại, như một biểu tượng quyền lực bất bại không ai có thể nhầm lẫn, và chẳng ai có thể thay thế cho vị trí này. 

Và hắn ta tuyên bố rằng, em và hắn phải ở bên nhau, chẳng ai xứng đáng để có được em ngoài hắn, và chỉ hắn, và hắn sẵn sàng phang cái baton đến nhừ tử khi thằng chó má nào dám động vào, dám tơ tưởng đến em yêu của hắn, vì tuy hắn lơ là em mấy năm để tìm tình yêu đời mình ( nhưng thất bại ) hắn cũng biết thừa xung quanh em ong bươm lởn vởn thành đàn. 

Rồi hắn bông có chút lo lắng, vì em nó xinh quá đỗi, cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lỡ rằng thằng trai thạo đời nào lừa em nó đi mất, thì hắn mất em à. Chắc hắn phải nhốt em lại, phải phạt, phải nghiêm chỉnh dạy dỗ, để em trai chỉ nên có hắn trong lòng mà thôi. 


... End 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro