Lần Đầu Vô Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/55570405

Hình như wattpad không cho copy link... Dù sao thì cũng xin mọi người hãy ủng hộ tác giả tại link gốc nhé <3


***


Veritas Ratio ghét nhất là bị làm phiền trong lúc đang dở tay chấm bài, nhưng đã có hợp đồng làm việc với Công ty thì gã có muốn trốn cũng chẳng được. Ở cái công ty khổng lồ đó, không một ai hiểu nổi khái niệm 'thời gian riêng tư' là cái gì, nên đã nghiễm nhiên tự cho mình cái quyền được liên lạc với gã hai tư trên bảy. Chính vì lý do này nên gã đã phải đặt riêng chuông báo dành cho những thành phần chăm gọi nhất, để gã còn phân biệt được ai ra với ai mà không cần phải nhìn vào màn hình; và như thế, lần này khi gã ngả lưng vào ghế và nhấn nghe máy, gã đã biết chính xác là ai đang gọi cho mình.

"Con bạc," gã lạnh nhạt mở lời thay lời chào hỏi. "Bây giờ là 9 giờ 32 phút tối rồi đấy."

***

"Ơ, thật không? Hay nhỉ. Chắc tôi phải nhờ Diamond lắp thêm vài cái đồng hồ trong văn phòng mới được." Aventurine giả ngu, tay gãi gãi tai Numby trong lúc cậu nhìn qua vô số màn hình trải dài trước mặt, hiển thị các chi tiết của cuộc họp ngày mai. Cậu cố nén xuống một cái ngáp. Làm công ăn lương thì quá giờ cũng có ý nghĩa gì đâu.

Bạn trò chuyện của cậu thì có vẻ chẳng thấy vui ở chỗ nào. "Cúp máy đây."

"Từ từ từ từ từ từ đã," cậu cuống lên và bật thẳng người dậy trên cái sofa của Topaz. "Việc quan trọng mà. Tôi nói nhanh thôi."

Một khoảng dừng. "Thế thì nói đi."

"Anh biết là ngày mai tôi phải đi họp với đại diện của Đội Bóng Cơ Động đúng không?"

"S-sao cậu nghĩ tôi còn rảnh đi theo sát lịch trình của cậu đến thế hả?"

Tay mân mê em Heo Đất, Aventurine nói át đi tiếng Ratio đang lắp bắp ở đầu dây bên kia. "Tôi đang xem lại các tài liệu, và hình như họ đã khai gian lượng điện cần để cung cấp cho khu sân vận động mới. Anh thử xem qua vài thứ giấy tờ và kiểm tra lại thông số cho tôi nhé? 6 giờ sáng mai có kịp không?"

Lại thêm một khoảng dừng.

"Làm dùm tôi đi mà, có được không? Anh biết thừa là anh thích tôi mắc nợ anh ghê lắm đó," cậu giục, giọng ngân nga.

"... Gửi qua đây."

"Anh là tuyệt nhất luôn. Thế nhé, yêu anh nhiều, bye!" Aventurine tắt máy và gửi tài liệu cho gã, chỉ mong xong nhanh nhanh để còn quay lại xem phim + kiểm duyệt đề xuất với Topaz. Nhưng quay sang thì chỉ thấy cô đang trơ mắt ra nhìn cậu. "...Sao thế?"

***

Ratio đặt điện thoại xuống.

Đứng dậy.

Đi xuống bếp.

Rót nước.

Mắt ngắm cái tủ lạnh chăm chăm.

Uống một ngụm nước thật lâu và đổ toàn bộ phần còn lại vào một cái chậu cây, rồi quay về bàn.

***

"Ông vừa bảo Em yêu anh. Với Giáo sư Ratio."

Aventurine cắn thêm một miếng pizza lạnh, răng thì nhai mà sao thấy miệng mình đắng ngắt. "Thì?"

"Thế đã nói câu đấy với ổng bao giờ chưa?"

"Tôi nói câu đấy với một đống người rồi đấy nhé," cậu lảng đi và để em Heo ăn hộ phần vỏ bánh.

"Nhưng với ổng? Với cái ông giáo sư thuộc bên Hội mà suốt một năm trời gần như chỉ làm việc với mỗi một mình ông thôi đấy? Cái người mà 9 giờ đêm rồi ông còn gọi để nhờ kiểm tra bài tập toán vì ông biết kiểu gì ổng cũng đồng ý cơ đấy?"

***

Lại đi ra bếp.

Nhìn cái bồn rửa đắm đuối.

Quay về văn phòng.

Bếp.

Văn phòng.

Bếp.

Văn phòng.

Nhà vệ sinh, để cởi đồ và tắm cho sạch lớp mồ hôi đang bám đầy trên quần áo gã.

***

"Okay, ờ, thì với ổng tôi không hay nói thế," Aventurine thừa nhận, tay run lẩy bẩy giấu dưới đùi, "nhưng thôi nào. Là Giáo sư Ratio đó. Ổng đủ thông minh để thừa biết tôi không có ý đó mà?"

"Thế ông có ý đó không?" Topaz hỏi, một bên mày nhướng lên và giọng sắc như dao.

Aventurine, không biết phải làm gì, đành nhấc Numby lên và nhẹ tay ném ẻm vào mặt cô. Em Heo kêu lên sung sướng khi cả người bị thảy vô mặt cô chủ, rồi ngay lập tức dịch chuyển lại lên đùi Aventurine để cậu ném em một lần nữa.

***

Đứng dưới vòi sen nóng rực cho đến tận khi nước nguội hẳn.

***

"Này, nói thì hay lắm nhỉ," Aventurine giật cái điện thoại của Topaz ra. "Lúc tôi lấy cái ảnh có chữ kí của Ruan Mei cho bà tôi có nói câu nào đâu, nên giờ bà không có quyền hành hạ tôi đâu nhé."

Topaz lúng búng. "Cái--cái đó liên quan gì, tôi chỉ vô cùng ngưỡng mộ những nghiên cứu của chị ấy trong-- trong lĩnh vực sinh học và động vật học mà thôi! Hoàn toàn chuyên nghiệp đấy nhé!"

"Ờ, và rõ là bà không có một em bánh mèo lấy được từ đội tàu Astral hiện đang sống dưới gầm bồn rửa mặt nhà bà đâu nhỉ."

"Ông định làm cái quái gì--"

"Tôi đi tìm thuốc giảm đau thôi, đừng có hở tí là rút súng ra thế, giời ạ."

***

Nhìn đống báo cáo chằm chằm cho đến khi các chữ số biến thành những hình thù quái dị.

Đi ra bếp.

Rót rượu.

Quay về văn phòng.

Gõ câu trả lời.

Xóa đi bốn từ ở cuối lời đáp.

Lại gõ lại.

Xóa tiếp.

Gửi thư.

***

Một tiếng chuông vang lên từ điện thoại Aventurine, cắt ngang cuộc cãi vã. Cậu mở điện thoại ra và bật cười sung sướng, giơ nó lên cho Topaz nhìn. Lời đáp của Ratio, đúng như những gì Aventurine đã nghi ngờ, được đính kèm với các thông số chính xác dự tính lượng điện sân vận động mới sẽ tiêu thụ hàng năm.

"Thấy chưa? Có cái gì thay đổi đâu!"

Topaz đọc tin nhắn một lượt rồi thở dài, người dựa vào thành ghế mềm mại. "Ý tôi không phải là... Ugh. Thôi kệ xác nhà ông."

Aventurine mỉm cười với cái điện thoại, ngón tay run rẩy bấm bàn phím trả lời.

'anh là tuyệt nhất!'

***

Veritas Ratio nhìn cái tường nhà mình trân trối, rồi tắt máy tính đi ngủ. Tối nay gã đã chịu thua không nghĩ ngợi nổi một cái gì nữa, đơn giản là để sáng mai dậy sớm làm nốt công việc còn thừa thì hơn.

'Tôi biết,' gã nhắn trả lời Aventurine. 'Chúc cậu ngủ ngon.'



(hết.)

...

Note (của mình): mọi người đoán xem anh giáo đã viết bốn từ gì nào :))))))))

Chúc mừng sinh nhật em Churin nhé <3 Mình lục tung cái ao3 lên kiếm fic để dịch (vì vã quá) nhưng toàn các fic hoặc là nghiêm túc sầu đau các kiểu hoặc là pỏn cháy quầy, may kiếm được chiếc fic be bé xinh xinh này dịch chơi :)) pỏn thì không biết dịch nhưng sầu đau thì từ từ sẽ dịch nhé... dạo này hơi bận hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro