Có lẽ là oneshot?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể giúp được gì cho em không?''

Nami quay đầu qua và nàng thấy Robin đứng bên cạnh, trên tay là chiếc giỏ đan họ đã mua cùng nhau trong lần cập bến gần nhất. Cô đội một chiếc mũ nắng, sợi ruy băng màu violet quấn quanh, được thắt lại thành một chiếc nơ. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió nhẹ của buổi chiều. Trông cô như một giấc chiêm bao vậy.

"Vâng, cảm ơn chị.''

Robin đặt chiếc giỏ xuống nền đất và tiến đến bên nàng.

"Đằng kia còn dư một chiếc kéo đấy.'', Nami nói, chỉ về kho dụng cụ nhỏ phía sau.

Robin nghĩ ngợi một chút.

"Tôi dùng tay được chứ?''

"Chà, có lẽ chẳng vấn đề gì đâu, miễn là chị cẩn thận là được rồi.''

''Tất nhiên.''

Hai người cứ như thế một hồi, yên lặng mà hái quýt. Robin sử dụng năng lực của mình để hái những quả trên ngọn cây và tạo ra một chuỗi những bàn tay để đưa chúng vào giỏ.

Một thời khắc hoàn hảo, giống như hai người bọn họ, không còn tiếng huyên náo om sòm quen thuộc của những chàng trai. Nami thích yên tĩnh. Nàng có thể nghĩ.

"Nami?", Robin cất giọng, mặc dù có chút ngại ngùng.

"Vâng, chị Robin?''

Nàng đặt quả quýt trên tay xuống giỏ, rồi quay lại nhìn cô. Từ khuôn mặt ấy toát ra một ánh nhìn kì lạ, ánh mắt đã nói lên tất thảy trước cả khi cô lên tiếng. Ý nghĩ về nhừng lời cô sắp sửa nói ra khiến Nami mỉm cười.

"Tôi yêu em."

Im lặng. Đôi mắt Nami mềm mại và đầy ắp những giọt nước. Nàng không có cơ hội để nghe lời ấy một cách thường xuyên.

"Em cũng yêu chị, Robin."

Robin nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, những ngón tay đan vào nhau.

Nami mỉm cười, chìm đắm trong lời nói của cô như chú mèo tắm đẫm ánh mặt trời.

Rồi cô rút tay lại, đôi tay vòng qua cơ thể nàng thành một cái ôm âu yếm, siết chặt. Chiếc cằm yên vị trên bờ vai, và khi cô cất tiếng, nàng có thể nghe thật rõ.

"Em là cả thế giới với tôi, Nami. Tôi muốn bên em mãi mãi."

Rồi nàng là người đáp trả cái ôm, vòng tay choàng quanh người cô, hít lấy một chút hương thơm. Bởi lẽ, đã bao lâu rồi nàng mới được ai đó ôm lấy dịu dàng như thế?

Khi nàng rời khỏi vòng tay cô, đôi mắt ấy lại phủ một tầng sương.

"Tôi yêu em./ Em yêu chị." Hai người đồng thời cất tiếng.

Cả Nami và Robin đều ngạc nhiên vì chuyện vừa xảy ra, nhưng khi hai người nhận ra họ đã cùng cất lên một lời, vào cùng một thời điểm, họ cảm thấy lòng mình đang nở rộ.

Cảm giác hạnh phúc vì được yêu đã trôi qua, Nami rút gọn khoảng cách giữa cô và nàng, đầu ngón chân nhón lên để chạm tới môi người phía trước, có chút không thoải mái trong tư thế căng cứng này, nhưng rồi, Robin ôm lấy Nami, vòng tay bao bọc quanh cơ thể nàng mà nhấc bổng lên, và nàng vòng chân qua eo cô, sát gần cô hơn bao giờ hết, và Robin hôn nàng, tựa như lời hẹn ước, tựa như lời nguyện cầu, và nụ hôn ấy làm mọi muộn phiền trong tim nàng tan biến, chỉ vương lại hương lavender phảng phất thuộc về người bạn thân của nàng, người thương của nàng, người con gái nàng yêu nhất.

Khi cả hai tách ra, Nami lau đi những giọt nước mắt của Robin, và nụ hôn của cô cũng đem những giọt nước mắt của nàng đi.

Họ yêu nhau, và đó là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro