Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình đã xem <Xích đạo> rồi mà, sao chị lại lấy ra xem nữa vậy?" Từ Lộ vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy người đại diện lại mở bộ phim <Xích đạo> trên TV, giả bộ không thèm để ý, hỏi.

"Muốn xem thử chút thôi." Người đại diện không phát hiện ra sự mất tự nhiên của Từ Lộ, chỉ thờ ơ trả lời.

"Vậy em về đây." Từ Lộ thấy chị ấy không có ý định đổi phim, chỉ có thể nói một cách hậm hực.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Người đại diện khoát khoát tay, trả lời một câu.

Từ Lộ quay người đi ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng thì tựa lưng vào tường. Lúc nãy, trên màn ảnh trùng hợp chiếu đến khung hình của Văn Vịnh San, cô chỉ nhìn một chút thì trong lòng lập tức có cảm giác phiền muộn, trái tim giống như có một tảng đá chặn lại, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Chị San..." Từ Lộ tự tin kêu lên một câu.

Hơn hai năm về trước, cô biết được tin tức Văn Vịnh San kết hôn thông qua lời kể của một người khác. Lúc đó, dáng vẻ giả vờ kinh ngạc của bản thân thực sự quá giả tạo. Trong một thời gian dài, Từ Lộ luôn tự cảnh tỉnh bản thân. Là một diễn viên, ngay cả dáng vẻ kinh ngạc cũng không thể diễn tốt.

"Nếu em thực sự là Cố Hiểu Mộng thì tốt rồi, còn có thể làm góa phụ của Lý Ninh Ngọc." Từ Lộ nhắm chặt đôi mắt, chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào hai khuỷu tay.

Năm 2017, mối quan hệ ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được im lìm không một tiếng động mà bắt đầu, lại vội vội vàng vàng, chưa kịp chuẩn bị thì đã kết thúc.

"Em phải nhập tâm vào bộ phim. Cố Hiểu Mộng thích Lý Ninh Ngọc đó. Đôi mắt của em phải ẩn chứa tình cảm."

"Cảnh khiêu vũ giữa hai người là cảnh tình cảm quan trọng như vậy, phải dồn hết tình cảm vào."

Lúc đó, Văn Vịnh San đã dạy cô từng li từng tí như vậy. Từ Lộ nhớ lại tình cảnh lúc đó, những lời kia dường như mới chỉ dừng lại ở ngày hôm qua.

Nhưng... Văn Vịnh San không chỉ dạy cô làm thế nào để diễn giải một nhân vật, mà còn khiến cho cô hãm sâu trong một vòng xoáy tựa như mộng ảo.

Cho dù đã nhiều năm về sau, tại sao trái tim vẫn cảm thấy đau chứ. Từ Lộ không tự chủ ômngực.

"Người không kết thúc được là mình." Từ Lộ âm thầm tức giận bản thân lo được lo mất như vậy.

Ngồi xổm đến mức hai chân đều tê, lúc này, Từ Lộ mới chậm rãi đứng lên, dùng sức dậm chân một cái, nhưng cảm giác tê dại vẫn chưa vơi bớt, cảm giác sốt ruột trong lòng lại càng khó tản đi.

"Sao lại nhớ thương một người đã kết hôn chứ?" Giờ phút này, Từ Lộ thực sự rất muốn mắng chửi bản thân.

Bên tai, từ trong gian phòng truyền đến tiếng của bộ phim <Xích đạo> bắt đầu bắn nhau. Âm thanh tạp nham giống như cố ý muốn tiến vào trong lòng Từ Lộ.

Sáng hôm sau, Từ Lộ thức dậy rất trễ, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc. Sau khi nhấn mở từng cái, phía trước toàn là mấy tin nhắn không quan trọng, nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến Từ Lộ hoàn toàn không ngờ tới được.

"Lộ Lộ, chị đang ở Bắc Kinh."

Wechat của Văn Vịnh San giống như một tiếng sấm, đánh rầm một tiếng giữa bình nguyên hoang vắng, sau đó ẩn vào sương mù.

"Ừm, em ở Bắc Kinh, chị San đến Bắc Kinh ở lại mấy ngày? Mời chị ăn uống vui chơi." Từ Lộ viết lên khung trả lời, suy nghĩ một chút rồi lại xóa bỏ.

"Ừm." Đây là tin nhắn cuối cùng Từ Lộ gửi đi.

Đợi khi cô nhìn thấy Văn Vịnh San, thời tiết ở Bắc Kinh không được tốt lắm, mùa xuân luôn luôn nổi gió, thực sự không được ấm áp, hợp lòng người như phương Nam.

"Lộ Lộ, gần đây cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi nhỉ?" Sau khi gặp mặt, Văn Vịnh San nói chuyện không hề xa lạ, khiến Từ Lộ cảm giác trước mắt chính là một người bạn thân đã lâu không gặp, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào không thể nói ra được.

"Có hai bộ phim sắp tuyên truyền, chỉ bận rộn mấy việc này thôi." Từ Lộ không có ý muốn phô trương tài nguyên của mình, thản nhiên nói.

"Chị đều có xem." Văn Vịnh San trả lời lại một câu, lời này dường như có ý muốn kết thúc đề tài. Từ Lộ cũng không biết tiếp theo nên tiếp tục như thế nào. Cô muốn mở miệng hỏi một chút tình hình gần đây của Văn Vịnh San, nhưng những gì truyền thông đưa tin đã khiến cho cô nắm rõ hành trình của nàng như lòng bàn tay, cũng không thể hỏi tình cảm của nàng có tốt không nhỉ?

Xe chậm rãi lăn bánh. Tài xế là người đại diện của Văn Vịnh San, cũng không có nhân viên công tác nào khác.

"Đã rất lâu rồi chưa đến Bắc Kinh." Văn Vịnh San nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, tự lẩm bẩm.

Từ Lộ yên lặng chăm chú quan sát gương mặt của nàng. Hôm nay, tóc của Văn Vịnh San buông xõa tùy ý, trang điểm nhẹ, mặc áo khoác nhàn nhã. Nếu đi trên đường, có ai nhìn ra được đây là một nữ minh tinh chứ? Não cô suy nghĩ hỗn loạn.

"Năm trước, <Phong thanh> tuyên truyền, nhiệt độ cũng khá cao." Từ Lộ không biết bản thân xuất phát từ mục đích gì, đột nhiên nhắc đến Phong thanh.

"Đúng đó, không ngờ đến." Văn Vịnh San nghe thấy, quay mặt nhìn qua phía Từ Lộ, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp.

"Ngọc Mộng..." Từ Lộ ngừng lại, không nói nữa.

"Vốn dĩ Ngọc Mộng xứng đáng được càng nhiều người yêu thích hơn nữa." Văn Vịnh San lại không hề e dè, nói thẳng.

Từ Lộ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tùy ý lướt.

"Chị có một chỗ tốt muốn đi với em." Văn Vịnh San thấy cô bắt đầu chơi điện thoại, nhếch miệng, nói.

Từ Lộ ngẩng đầu, thấy được ý cười đọng lại nơi khóe miệng của nàng, tự biết hành vi của bản thân không phù hợp, thế là cất điện thoại đi, liên tục gật đầu.

Nhưng nơi Văn Vịnh San nói, chính là Thiên An Môn? Thiên An Môn?

Sau khi Từ Lộ xuống xe, liền nhìn thấy quảng trường Thiên An Môn. Tuy không phải ngày lễ, người cũng không tính là quá nhiều, nhưng đi đến đây, thực sự là điều cô không thể giải thích được. Cô khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Sao vậy? Chẳng lẽ em còn sợ bị chụp hình được à?" Văn Vịnh San vỗ vỗ cánh tay của Từ Lộ vẫn còn đang sững sờ, thuận miệng hỏi.

Từ Lộ quay đầu nhìn về phía Văn Vịnh San, thấy trong con ngươi của nàng hiện lên một sự mong chờ không rõ.

"Hiểu Mộng, đây chính là thời đại hoàng kim nhỉ?" Văn Vịnh San cố ý kêu tên của nhân vật trong <Phong thanh>, thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nói.

"Ừm." Trái tim của Từ Lộ bình bịch, gia tăng tốc độ.

.--- .. -. -.-- .- -.

Đã có khá nhiều fanfic kinh điển của Ngọc Mộng rồi. Hôm nay đổi gió, gửi tặng mọi người fanfic về San Lộ. Chỉ vì một chi tiết trong truyện mà quyết định đi dịch cả bộ truyện, hên là nó ngắn =)))

Halloween vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro