Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người từ trên lầu đi xuống, quay trở lại xe bảo mẫu thì nhìn thấy thợ quay phim đã rời đi trước rồi. Đài truyền hình Tây Thái Hồ mỗi ngày đều có đoàn phim đến quay chụp, dĩ nhiên họ cũng không cần hỏi nhiều những người kia đã đi đâu.

Họ không lên xe, chỉ yên lặng bước về phía trước. Những người khác cũng hiểu ý, ở yên tại chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi.

"Ở nơi này, mặc quần áo lúc đó. Em kêu chị là chị Ngọc, chị gọi em là Hiểu Mộng, có phải giống như đã quay trở lại đoàn phim rồi không? Lúc đó, em luôn cảm thấy không thể nào nhớ nổi lời thoại." Trong lòng Từ Lộ không kìm được mà nhớ lại, nói.

Văn Vịnh San cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt. Nàng thực sự hết cách với người bạn nhỏ này. Cho dù đã bốn năm trôi qua, nàng vẫn cảm thấy cô không hề trưởng thành. Ít nhất ở trước mặt nàng, Từ Lộ mãi mãi trưng ra dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết.

"Nên quay về rồi." Văn Vịnh San vừa cười vừa nói.

Từ Lộ nghe thấy nàng muốn trở về, nghĩ phải quay lại cái vòng danh lợi hỗn loạn, rối rắm kia thì lại cảm giác rất đau đầu. Nơi này giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Trong căn phòng kia, trong phim hay ngoài đời, thật giả khó phân.

"Chị San, nếu như có một ngày em không thể khống chế được, muốn nói cho cả thế giới biết em yêu chị thì nên làm gì đây?" Từ Lộ đột nhiên cảm thấy những điều này nói ra thực sự làm khó Văn Vịnh San rồi. Lời yêu này nếu như nói ra, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cuộc hôn nhân của nàng.

"Vậy thì cứ nói. Chị Ngọc, em yêu chị." Văn Vịnh San vừa dứt lời thì đặt bàn tay của Từ Lộ vào trong lòng bàn tay mình.

Ánh mắt Từ Lộ sáng lên, quay đầu nhìn chằm chằm Văn Vịnh San cả buổi.

"Sao vậy?" Văn Vịnh San thấy cô dùng loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi để nhìn mình thì không thể không cất tiếng hỏi.

"Chị San, bây giờ em muốn đăng một bài weibo." Lúc Từ Lộ nói câu này, trong đầu đã tưởng tượng ra tình cảnh nếu như mình đăng bài.

Văn Vịnh San nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô, vội vàng ra sức lắc đầu, miệng liên tục nói không được.

"Chỉ là Hiểu Mộng thổ lộ với chị Ngọc thôi, cũng đâu phải Từ Lộ bày tỏ với Văn Vịnh San đâu chứ." Từ Lộ bĩu môi, trong lòng không thoải mái.

"Chúng ta cứ như vậy không tốt sao?" Văn Vịnh San lại một lần nữa hỏi ngược lại.

Từ Lộ khẽ giật mình. Vấn đề này, lúc nãy ở trong phòng, nàng đã từng hỏi cô. Đúng vậy, giống như bây giờ, hai người họ chỉ cần không có công việc thì có thể ở riêng với nhau, như vậy không tốt sao?

Trong lòng Từ Lộ hiểu rõ, thứ cô muốn, Văn Vịnh San không cho được, nhưng cứ hết lần này đến lần khác phải tự lừa mình dối người.

"Được." Khóe miệng Từ Lộ cong lên, mang theo ánh nắng và sự ngọt ngào, nở nụ cười.

Sau khi cả nhóm quay trở lại Thượng Hải thì đã hơn sáu giờ chiều. Văn Vịnh San đã đặt sẵn một khách sạn ở gần nhà mình cho Từ Lộ ở, đồng thời cũng dặn dò cô sau này đến Thượng Hải thì cứ ở đây.

Từ Lộ hiểu ý của Văn Vịnh San. Yêu cầu của nhân vật công chúng đối với khách sạn thật sự rất nhiều, trên hết là vấn đề bảo mật.

"Tất cả đều nghe theo chị." Từ Lộ gật đầu đồng ý.

"Vậy sau khi em thu xếp xong thì về nhà với chị nhé?" Văn Vịnh San nhìn dáng vẻ của Từ Lộ, phát hiện mặc dù cả ngày cô đều rất hào hứng, nhưng ngoài sự hào hứng thì đều mang theo cảm giác thất lạc. Loại tình cảm chỉ có thể giấu trong bóng tối này, đối với Từ Lộ mà nói, thực sự vô cùng tàn nhẫn.

"Về nhà chị nấu cơm cho em ăn." Văn Vịnh San nói tiếp.

Từ Lộ nghe thấy có thể ăn đồ ăn do Văn Vịnh San đích thân xuống bếp làm thì tâm trạng lập tức chuyển tốt, hí ha hí hửng chạy đến trước quầy tiếp tân của khách sạn làm thủ tục.

"Ngày mai trợ lý của em sẽ chuyển đến khách sạn này." Từ Lộ quay đầu nói với Văn Vịnh San.

"Sắp vào đoàn phim rồi à?" Văn Vịnh San biết lúc đầu Từ Lộ ở Thượng Hải là do có công việc, nhưng bị mình làm chậm trễ lịch trình, có lẽ công việc sau đó sẽ được sắp xếp vô cùng gắt gao.

Dường như Từ Lộ không nghe thấy Văn Vịnh San nói gì, chỉ tự mình làm xong thủ tục rồi đẩy vali đi về phía thang máy.

Văn Vịnh San sửng sốt một chút. Nàng không ngờ Từ Lộ lại phản ứng như vậy. Văn Vịnh San nhạy cảm bắt được biểu cảm kỳ lạ của Từ Lộ, vội vàng đi đến bên cạnh cô, giữ chặt cánh tay của cô.

"Lần này em quay phim gì vậy?" Văn Vịnh San thẳng thừng đặt câu hỏi.

Từ Lộ ho khan một tiếng, nhìn quanh bốn phía một chút, đúng lúc thang máy dừng lại, cô nhường đường cho người ở trong thang máy đi ra rồi trực tiếp bước vào.

Văn Vịnh San thấy cô như thế, càng thêm chắc chắn người bạn nhỏ này đang giấu giếm chuyện gì đó. Cô là một người không biết nói dối hay giấu diếm. Văn Vịnh San vội vàng đi theo cô, cùng bước vào trong thang máy.

"Em không nói thì chị cũng có thể tự tra ra." Văn Vịnh San vừa dứt lời thì giả vờ như muốn lấy điện thoại ra.

"Đừng mà đừng mà. Chị San, phim lần này em quay cũng là một bộ song nữ chủ." Từ Lộ thấy Văn Vịnh San muốn làm thật thì lập tức ngăn lại, trả lời.

Sau khi Văn Vịnh San nghe xong, vẫn luôn im lặng không nói gì, cho đến khi thang máy từ tầng 1 chạy đến tầng 6. Hai người đẩy vali bước ra khỏi thang máy. Lúc này, nàng mới lên tiếng hỏi.

"Phim song nữ chủ? Với ai?" Văn Vịnh San hỏi, giọng nói lạnh lùng. Từ Lộ nghe xong không khỏi rùng mình một cái.

"Lý Thấm." Từ Lộ biết cũng không thể giấu diếm, thế là dũng cảm trả lời.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro