Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Từ Lộ lão sư có báo lại với mọi người em ấy ở khách sạn nào không?" Lý Thấm gọi điện thoại cho nhà sản xuất của đoàn phim, cũng không hỏi thăm nhiều lời, đi thẳng vào trọng tâm.

"Vẫn là Quân Duyệt, là cái ở khu Phổ Đông ấy." Trong điện thoại, nhà sản xuất trả lời, nói xong còn kéo dài ngữ điệu hừm một tiếng, hỏi tiếp.

"Em muốn chuyển đến khách sạn đó à?" Vậy thì quá tốt rồi. Lúc chúng tôi có việc đột xuất thì có thể thông báo cùng một lúc." Giọng điệu của nhà sản xuất có chút hưng phấn, khiến cho Lý Thấm bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Lý Thấm nghĩ thầm nhà sản xuất đã tìm xong lý do giúp cô ấy rồi, vậy bản thân cũng không phải không thể dọn qua bên đó.

"Dạ." Lý Thấm dứt lời, sau khi hỏi thêm một vài sự việc không quá quan trọng thì cúp máy.

Vốn dĩ cô ấy định gọi điện thoại cho Từ Lộ xác nhận thời gian lại một chút. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu như bản thân dọn vào cùng một khách sạn thì đi thẳng đến đó chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều, cần gì vẽ vời thêm chuyện.

"Nếu như mình có thể qua đó ở, cùng Lộ Lộ suy nghĩ về nhân vật và kịch bản, vậy chắc chắn em ấy sẽ có lòng tin diễn tốt nhân vật này rồi." Lý Thấm hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng hình ảnh cùng Từ Lộ thảo luận kịch bản. Lại cho bản thân thêm một lý do, càng thêm kiên định với quyết định dọn qua ở chung với Từ Lộ.

Xe bảo mẫu chạy đến khách sạn, Lý Thấm nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không khỏi tán thưởng ánh mắt của Từ Lộ thật tốt. Bên trong và bên ngoài của khách sạn này đều rất phù hợp với yêu cầu công việc của bản thân.

"Lộ Lộ, mau đi tắm đi." Văn Vịnh San lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, nhìn thấy Từ Lộ sắp chìm vào giấc ngủ, buông lời dỗ dành.

Từ Lộ giống như hờn dỗi, quay đầu qua chỗ khác, xem lời của Văn Vịnh San như gió thoảng bên tai, chỉ nằm ỳ trên giường không muốn nhúc nhích.

"Sao em còn mệt hơn cả chị vậy? Buổi tối còn muốn thảo luận kịch bản không? Đợi lát nữa Lý Thấm lão sư sẽ gọi cho em đó nha." Giờ phút này, Văn Vịnh San cũng mặc kệ chuyện ăn giấm. Nàng không muốn dáng vẻ kiệt sức của Từ Lộ thể hiện trước mặt Lý Thấm.

Lúc này Từ Lộ mới có một chút phản ứng, nhìn thời gian trên điện thoại một chút, đã gần tám giờ tối, âm thầm phiền muộn. Bản thân và Văn Vịnh San chưa lăn lộn được bao nhiêu tiếng, thực sự rất hợp với thành ngữ đêm xuân ngắn ngủi.

"Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi." Từ Lộ ném điện thoại, lười biếng nói.

Ngay lúc hai người còn đang dính lấy nhau thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa phòng vang lên leng keng. Từ Lộ trong nháy mắt trợn tròn hai mắt, nhìn về phía Văn Vịnh San.

"Chị San, chị mở đèn không làm phiền rồi chứ?" Từ Lộ quay đầu nhìn về phía Văn Vịnh San, hỏi.

"Em đi vào sau chị mà, lại còn hỏi chị." Văn Vịnh San nhún nhún vai, biết chắc Từ Lộ đã quên rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, nhân viên phục vụ không có lý nào lại chủ động đến phòng của khách cả.

Hai người cũng không suy đoán thêm. Từ Lộ vội vàng mặc một chiếc đầm ngủ hai dây, kéo lê dép lê, đến trước cửa, nghiêng đầu, thấp giọng mở miệng.

"Ai đó?" Sau khi Từ Lộ hỏi xong thì dựng thẳng tai nghe người phía bên ngoài trả lời.

"Là chị, Thấm Thấm." Phía bên ngoài ngọt ngào trả lời một tiếng. Từ Lộ giật mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Cô vội vàng chạy trở lại trong phòng trong, nằm bên cạnh tai Văn Vịnh San, nói cho nàng biết là Lý Thấm lão sư đến.

"Em đứng ngay cửa nói chuyện vài câu trước đi. Để chị mặc lại quần áo." Giờ phút này, Văn Vịnh San gặp nguy không loạn, một câu trực tiếp đuổi Từ Lộ đi tiếp đón người ta. Đợi sau khi Từ Lộ một lần nữa chạy về lại trước cửa thì nàng mới đi đến trước tủ quần áo, tiện tay lựa mấy bộ quần áo treo bên trong của Từ Lộ.

Sau khi Từ Lộ ho nhẹ vài tiếng, đứng ở trong mở cửa ra.

"Lộ Lộ, chị cho em biết..." Lý Thấm vừa định đắc ý nói cho Từ Lộ biết chuyện mình dọn đến đây thì lại thấy Từ Lộ ở trước mặt mình chỉ mặc một chiếc đầm ngủ, chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh nhìn lướt một cái không sót thứ gì, sắc mặt ửng hồng, trong lòng không khỏi rung động.

"Lý Thấm lão sư, sao chị lại đích thân đến đây vậy? Đã nói là gọi video mà." Từ Lộ không biết Văn Vịnh San đã chuẩn bị đến đâu rồi, không dám tùy tiện cho Lý Thấm vào phòng, chỉ mở miệng hỏi.

Lý Thấm khẽ giật mình. Sao Từ Lộ lại gọi mình là Lý Thấm lão sư chứ? Tâm tình tốt đẹp lúc nãy của cô ấy đã bị một câu Lý Thấm lão sư của Từ Lộ giội cho một thau nước lạnh. Cảm xúc tích cực hoàn toàn bị dập tắt.

"Chị cũng ở khách sạn này, cảm thấy ở cùng chỗ với em thì lúc quay phim sẽ thuận tiện hơn, cho nên đường đột tới tìm em." Lý Thấm thu lại nụ cười, trả lời.

Từ Lộ hắng giọng một cái, che giấu dáng vẻ lúng túng lúc này của mình, nghĩ thầm muốn nói thêm chút gì đó để kéo thời gian, cho Văn Vịnh San ăn mặc chỉnh tề.

"Cuống họng hơi đau. Không ngờ thời tiết Thượng Hải lại khô đến như vậy, sắp vượt qua quê của tụi em luôn rồi." Từ Lộ cười hi hi, chỉ chỉ vào cổ họng của mình, bắt đầu ngượng ngùng nói chuyện.

Lý Thấm thấy cô nói chuyện mà cứ nhìn trái ngó phải, chuyện càng kỳ lạ hơn là Từ Lộ hoàn toàn không có ý muốn cho cô ấy vào. Cô ấy nhìn chằm chằm vào hai mắt của Từ Lộ, thấy ánh mắt của cô có chút trốn tránh.

Hai người cứ đứng đó như vậy, không nói một lời, khoảng chừng hơn mười phút sau, Lý Thấm cười khổ một cái, cắn cắn môi, trong lòng cô ấy đã hiểu rõ tất cả, tại sao Từ Lộ lại khác thường như vậy.

"Văn Vịnh San lão sư cũng ở đây sao? Chị ấy vẫn luôn ở cùng em à?" Lý Thấm chậm chạp hỏi, giọng nói mang theo một tia đắng chát.

Từ Lộ vừa nghe thấy cái tên này, khóe miệng lại không thể tự chủ cong lên, vừa định mở miệng nói rõ tình hình với Lý Thấm thì liền nghe thấy giọng nói của Văn Vịnh San từ phía sau lưng truyền đến.

"Lý Thấm lão sư đến à? Lộ Lộ, sao lại đứng trước cửa nói chuyện vậy?" Giọng điệu của Văn Vịnh San vô cùng vô tội, dáng vẻ vờ như hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì cả.

Từ Lộ mỉm cười, quay người nhìn về phía Văn Vịnh San đứng trong phòng, nhưng vừa nhìn lại thì cô lập tức kinh ngạc, ngây ngốc tại chỗ.

Lúc này, mái tóc của Văn Vịnh San được xõa tung, bên trong mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác tây trang và quần dài. Tây trang sợi tổng hợp cảm giác buông rũ vô cùng rõ, chỉ là đáng tiếc dưới chân lại mang đôi dép lê, hơi có vẻ đột ngột.

"Tôi cũng đang xem kịch bản Từ Lộ đem đến." Văn Vịnh San hé môi mỉm cười, giơ kịch bản trong tay lên, tay còn lại cầm chiếc kính mắt khung màu vàng kim, sau đó thuận thế đeo lên.

Từ Lộ khó được trông thấy dáng vẻ Văn Vịnh San đeo kính mắt, nhịp tim trong nháy mắt nhanh chóng tăng tốc, giống như muốn nhảy khỏi cổ họng. Nàng đứng trước mắt, toàn thân tỏa ra loại khí chất cấm dục, nghiêm cẩn.

Nhớ đến dáng vẻ lúc ở trên giường với mình, nhiệt liệt không chút tiết chế như vậy của Văn Vịnh San, hoàn toàn tương phản so với trạng thái hiện tại. Từ Lộ càng nghĩ càng thẹn thùng, tai cũng bắt đầu nóng ran.

Lý Thấm nhìn chằm chằm Từ Lộ, trong nháy mắt cô xoay người, liền trông thấy trên vai của cô có mấy vết móng tay đỏ nhạt, đỏ thẫm, đủ mọi hình dáng.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro