Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ đứng lên, tâm trạng kích động cuối cùng cũng kiềm chế, bình tĩnh lại. Cô nghe ra được sự cô đơn trong lời nói của đối phương, đi đến trước mặt Lý Thấm.

"Thấm Thấm, em biết chị đang hot, cũng không thiếu tài nguyên, nhưng nếu như sau này em gặp được nhân vật thích hợp thì nhất định sẽ đề cử chị." Từ Lộ nói. Tuy bộ phim này không phải chế tác, thậm chí có thể lên sóng hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng cô ấy cũng đã chủ động nhường vai diễn, Từ Lộ bình tĩnh suy nghĩ lại, trong lòng cảm thấy áy náy.

Lý Thấm lắc đầu, cũng không đáp lại ý tốt của cô.

"Nếu sau này chúng ta lại có thể hợp tác thì chị tuyệt đối không nhường lại cơ hội nữa đâu." Lý Thấm giả vờ khó chịu, bĩu môi nhìn thoáng qua Văn Vịnh San vẫn đang ngồi trên ghế so pha.

Văn Vịnh San không phát hiện Lý Thấm đang nhìn mình, chỉ yên lặng đọc kịch bản. Lần này, nàng xem rất nghiêm túc, phim đơn nguyên tuy ngắn nhưng kịch bản cũng khá dày, lượng lời thoại tương đối nhiều.

Trước đó, nàng có nghe Từ Lộ nói qua. Thời đại của kịch bản này là năm 1971, chính là thời kỳ cách mạng văn hóa đen tối. Tình yêu lúc này, so với thời Dân Quốc, mức độ bi thảm chỉ hơn không kém.

"Hai người hợp tác <Phong thanh> chính là bi kịch. Lần này lại cũng là bi kịch." Lý Thấm giả vờ nhẹ nhõm, tiếp tục nói với Từ Lộ.

Từ Lộ chớp đôi mi thanh tú, ho nhẹ mấy tiếng.

"Bi kịch luôn khiến cho người ta khắc khoải. Trái lại, hài kịch không thể khiến người ta ghi nhớ." Từ Lộ thấp giọng nói.

Hai người lại nói chuyện một lúc lâu, lúc này, Lý Thấm mới nhớ đến chuyện phải thông báo lại với đoàn làm phim và đạo diễn, thế là không ở lại nói chuyện phiếm nữa, quay về phòng của mình gọi điền thoại cho từng người họ.

Từ Lộ quay lại ghế so pha, ngồi xuống bên cạnh Văn Vịnh San, nhìn nàng đọc kịch bản không chớp mắt.

"Em còn nghĩ rằng chị sẽ từ chối chứ. Dù sao khó có dịp chị có thể nghỉ ngơi." Từ Lộ nói.

"Cơ hội hợp tác với em quá hiếm hoi. Chị tình nguyện mệt chết chứ thực sự không nỡ từ chối." Văn Vịnh San ở bên cạnh lật kịch bản, đầu cũng không nâng lên, trả lời một câu.

Từ Lộ nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng hưởng thụ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nghĩ thầm chị San thực sự rất biết dỗ người ta vui vẻ.

"Cái kết của bộ phim này là kiểu bi kịch như thế nào vậy?" Từ Lộ nhìn thấy Văn Vịnh San nghiêm túc như vậy, không kiềm lòng được, hỏi.

Văn Vịnh San lật đến trang cuối cùng, xem lướt một lượt.

"Cuối cùng, nhân vật của em kích động phạm tội, bị xử bắn. Chị kéo thi thể của em về nhà, treo cổ trên xà ngang, xem như chết vì tình yêu." Sau khi Văn Vịnh San xem xong, đóng kịch bản lại, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lộ, nói.

Sau khi Từ Lộ nghe xong thì sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác từng sợi lông tơ đều dựng đứng lên.

"Thê thảm như vậy sao?" Từ Lộ chậc chậc cảm thán, nói.

Sáng hôm sau, đạo diễn tự mình gọi điện thoại cho Văn Vịnh San. Hai người ngoài việc khen ngợi lấy lệ thì lập tức xác định tạo hình và thời gian quay phim. Đợi khi Văn Vịnh San cúp điện thoại, Từ Lộ cũng đã tắm rửa, sắp xếp xong, đợi xe bảo mẫu, đưa mình đến đoàn phim.

Lý Thấm không còn đến phòng của hai người nữa, chỉ gửi tin nhắn, chúc họ quay phim thuận lợi, cũng nói với Từ Lộ mình muốn về Bắc Kinh.

Từ Lộ nhìn nội dung trong wechat, trong lòng khó hiểu, bản thân loáng thoáng cảm nhận được Lý Thấm không giống với trước kia. Gặp mặt lần này, cảm xúc của Lý Thấm cứ lên xuống trập trùng, khi thì vui vẻ, khi thì buồn bực vô cớ, thậm chí có lúc còn sẽ tức giận.

Thôi bỏ đi, Từ Lộ nghĩ một lúc cũng không ra, suy nghĩ đến cuối cùng thì đầu rất đau, chỉ có thể âm thầm tự giải thoát cho mình.

Phim đơn nguyên của hai người quay còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng, ngay cả đạo diễn cũng không ngừng cảm thán. Kỹ năng diễn xuất của Văn Vịnh San vốn nổi danh trong vòng, thực sự không ngờ kỹ năng diễn xuất của Từ Lộ cũng không hề thua kém, đặc biệt là cảnh phim tình cảm của nhân vật. Hai người hoàn toàn không hề khó chịu, thể hiện chính xác tình cảm tinh tế của nhân vật. Toàn bộ đoàn làm phim đều đắm chìm trong bầu không khí hài hòa.

Ngày Văn Vịnh San và Từ Lộ đồng thời đóng máy, đạo diễn cố ý kêu hai người đến, không ngừng tán thưởng kỹ năng diễn xuất của họ.

"Lý Thấm là một diễn viên vô cùng tốt. Người cô ấy đề cử cũng là diễn viên tốt. Bộ phim này chắc chắn sẽ được chiếu." Cuối cùng đạo diễn khẳng định chắc nịch.

Văn Vịnh San mỉm cười, cũng không trả lời. Thước đo của bộ phim này, không chỉ là tình cảm giữa hai người phụ nữ, mà còn là sự kiện thời đại mà xã hội lúc đó giấu kín như bưng.

"Không sao, thuận theo tự nhiên đi. Tụi em có thể quay bộ phim niên đại đó thực sự đã đã ghiền rồi." Từ Lộ tiến lên trước trả lời.

Đạo diễn gật đầu, vô cùng tán thưởng nhìn thoáng qua Từ Lộ.

"Nhưng mà bộ phim trước đó hai người hợp tác, cũng rất tuyệt. Tháng sáu sẽ tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính xuất sắc nhất đó." Đạo diễn cười ha ha, lời nói lộ ra vẻ hâm mộ.

"<Phong thanh> là một bộ phim hay, hi vọng có thể giành được một đề cử ở Bạch Ngọc Lan." Văn Vịnh San cũng không khiêm tốn, trong lòng nàng, trọng lượng của bộ phim <Phong thanh> này rất nặng.

"Nhất định sẽ được, đến lúc đó, nếu như bộ phim này của tôi được chiếu thì cần phải mượn ánh hào quang của hai vị rồi." Đạo diễn cười vô cùng vui vẻ. Văn Vịnh San và Từ Lộ trước mắt đều có tiềm lực. Thành tựu của hai người càng lớn thì sau này, khi phim của ông ấy được chiếu, thì sẽ càng hấp dẫn lưu lượng.

Từ Lộ cũng theo đạo diễn cười phá lên, cười ha ha không ngừng, nhưng mà điều khiến cô vui vẻ đến mức không thể tự kiềm chế được, cũng không phải là bản thân có lấy được giải thưởng hay không, mà là có thể đi thảm đỏ với Văn Vịnh San ở một lễ trao giải lớn như Bạch Ngọc Lan.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro