Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa khách sạn, Văn Vịnh San vừa bước xuống xe thì lập tức giữ chặt cánh tay của Từ Lộ, lại cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới một lượt.

"Chị San, chắc chắn không nhìn ra đâu." Từ Lộ thấy Văn Vịnh San nhìn chằm chằm vào cổ của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

Văn Vịnh San thở phào một hơi, nghĩ thầm sống hay chết đều phải trông cậy vào lần này rồi. Nếu như bị ba mẹ của Từ Lộ nhìn thấy, chỉ có thể cầu mong Từ Lộ ngậm chặt miệng, không thừa nhận.

Đợi sau khi hai người bước ra khỏi thang máy, Từ Lộ đi phía trước, Văn Vịnh San ở phía sau, một trước một sau đi đến phòng của Từ Lộ. Sau khi đi đến trước một căn phòng, Từ Lộ dừng bước, Văn Vịnh San đồng thời đứng phía sau lưng cô, cảm giác lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay phát lạnh.

Cốc cốc cốc. Từ Lộ giơ tay gõ cửa phòng.

"Họ không có ở đây? Đi đâu rồi nhỉ?" Từ Lộ ồ lên một tiếng, tự lầm bầm.

Văn Vịnh San cảm thấy mỗi tiếng đập cửa đều như đang gõ vào tim nàng, cảm giác may mắn và thất vọng đan xen trong lòng, mùi vị không thể diễn đạt thành lời.

"Nếu như đã không có ở đây thì chúng ta về phòng trước đi." Từ Lộ vừa mới nói chuyện, còn chưa dứt lời thì đã nghe thế tiếng cửa thang máy mở ra, sau đó là tiếng nói chuyện của ba mẹ truyền dến.

Văn Vịnh San hắng giọng một cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hành lang.

"Baba, mama." Từ Lộ trông thấy người đang đến thực sự là họ, vô cùng thân thiết kêu một tiếng.

"Con về rồi à." Mama của Từ Lộ vẫy vẫy tay, vừa định nói chuyện thì lại trông thấy bên cạnh Từ Lộ còn có người ngoài, cẩn thận nhìn kỹ lại, không phải trợ lý hoặc người đại diện mà bà ấy quen, . Người kia có khí chất bất phàm, bà ấy lập tức ý thức được đây là bạn bè minh tinh của Từ Lộ.

"Đây là bạn của Lộ Lộ nhỉ. Mấy đứa quay lại cũng không chịu nói một tiếng. Ba và mẹ của con xuống dưới lầu đi dạo." Baba của Từ Lộ vui vẻ cướp lời, nói.

Từ Lộ cười hi hi, kéo tay của ba mình, rồi lại nhìn qua Văn Vịnh San, giới thiệu.

"Người này là Văn Vịnh San lão sư." Từ Lộ nói.

"Chào chú, chào dì, gọi con... tiểu Văn là được rồi." Văn Vịnh San liên tục phất tay, sợ ba mẹ của Từ Lộ thực sự sẽ kêu mình là Văn Vịnh San lão sư, lại trông thấy mama của Từ Lộ là một người mặt lạnh, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.

"Vào phòng đi, đừng đứng trước cửa nữa." Baba của Từ Lộ vô cùng nhiệt tình, đi đến phía trước mở cửa, cho hai người Từ Lộ đi vào.

Văn Vịnh San cũng không dám bước vào trước, mà nghiêng người sang một bên nhường đường, để cho mẹ của Từ Lộ là người thứ hai bước vào, sau đó nhẹ nhàng giật giật góc áo của Từ Lộ.

"Dì không thích cười lắm nhỉ." Văn Vịnh San thấp giọng, nói.

"Không có gì đâu, không có gì đâu. Bà ấy thực sự không thích cười lắm, nhưng thật ra rất dễ gần." Từ Lộ vừa dứt lời thì lập tức kéo Văn Vịnh San vào phòng.

Văn Vịnh San hơi giật mình. Khẩu âm của Từ Lộ thay đổi cũng quá nhanh rồi. Hóa ra khi cô ở chung với ba mẹ thì lúc nói chuyện sẽ mang theo một chút khẩu âm nơi cô ở.

"Chị nghe không hiểu." Văn Vịnh San nói tiếp.

"Dễ gần, chính là... chính là rất đáng yêu á." Từ Lộ cười ha ha. Tiếng phổ thông lai Hồi Hột này của bản thân vậy mà lại khiến Văn Vịnh San nghe không ra.

Văn Vịnh San cái hiểu cái không gật gật đầu, nghĩ thầm lần sau mình cũng muốn dùng phương ngữ quê quán của Từ Lộ để khen cô giống như vậy.

"Hai đứa mau nghỉ ngơi một chút đi. Ăn trưa chưa? Văn lão sư, con là nữ diễn viên chính còn lại quay chung bộ phim <Phong thanh> với Lộ Lộ nhỉ? Lúc Lộ Lộ quay phim xong trở về đều nhắc về con đó." Cuối cùng mama của Từ Lộ cũng mở miệng nói chuyện, nói xong thì trên gương mặt cũng hiện lên ý cười.

Mama của Từ Lộ nhiệt tình như vậy khiến cho Văn Vịnh San thụ sủng nhược kinh. Nàng giả vờ bình tĩnh, mỉm cười gật gật đầu, vô cùng nghe lời đi đến cạnh ghế so pha, ngồi xuống ngay ngắn.

"Tùy tiện ăn một chút đi." Từ Lộ lên tiếng, nhưng bản thân vừa định đi nhà vệ sinh rửa tay thì mama của Từ Lộ lại kéo cô lại, nhìn chằm chằm vào cổ của cô.

Đột nhiên bị bà ấy nhìn chằm chằm như vậy, Từ Lộ nhất thời không dám động đậy, vừa định mở miệng hỏi thì lại nghe thấy đối phương mở miệng trước.

"Lộ Lộ, trên cổ của con bị gì vậy?" Mama của Từ Lộ hỏi thẳng.

Văn Vịnh San nghe xong câu này thì sự ưu nhã vừa nãy trong nháy mắt rút đi không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy như ngồi trên bàn chông, âm thầm oán trách Từ Lộ. Không phải có lòng tin nói sẽ không bị nhìn ra à? Tại sao lại bị mẹ của em ấy nhìn lướt một cái là lòi ra đầu mối rồi thế?

"Là do con gãi đó, nổi mẩn ngứa." Từ Lộ giơ tay, cố ý dùng sức gãi gãi mấy cái. Mama của Từ Lộ nghi ngờ nhìn cô.

Văn Vịnh San nghe thấy Từ Lộ giải thích, trong lòng âm thầm thở phào. Nàng biết cô sẽ không xúc động nói bậy nói bạ, nhưng trái tim lại cảm thấy quạnh lẽ đến lạ. Nếu như Từ Lộ nói là dấu hôn, tiếp theo công khai quan hệ với ba mẹ của cô, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ.

Nàng không dám vọng tưởng, nhưng lại không kiềm được tưởng tượng ngày này sẽ đến.

"Mẹ, là thật đó." Từ Lộ bắt đầu ăn vạ, không cho mama nhìn chằm chằm vào bản thân.

"Lộ Lộ bị nổi mẩn ngứa rồi sao? Vậy sao được chứ. Còn phải quay hình tiết mục nữa. Để ba xem một chút nào." Không đợi mama của Từ Lộ tiếp tục lên tiếng, baba của Từ Lộ nghe xong mấy lời này, vừa nói vừa đi đến trước mặt Từ Lộ.

Giờ phút này, Văn Vịnh San nhìn cảnh tượng lúng túng Từ Lộ bị hai vị phụ huynh vây quanh, còn đến gần như thế để nghiên cứu dấu đỏ trên cổ, đầu óc cũng cảm thấy một trận choáng váng.

"Ba, ba nhìn mẹ con kìa. Sao lại như vậy chứ. Nếu như ba còn nhìn như vây nữa thì tụi con sẽ quay về phòng của con đó." Từ Lộ giơ tay che cổ của mình, ăn vạ.

"Được rồi, được rồi, không nhìn, bà cũng đừng nhìn nữa." Baba của Từ Lộ đã trúng chiêu này của cô. Vừa nhìn thấy con gái không vui thì lập tức hướng về phía mama của Từ Lộ, vừa nói vừa vội vàng vươn tay kéo mẹ của cô ra xa.

Lúc này, mama của Từ Lộ mới buông tha cho cô, quay người mỉm cười đi đến bên cạnh Văn Vịnh San, ngồi xuống.

"Văn lão sư, uống chút nước trước đi." Mama của Từ Lộ cầm chai nước khoáng trên bàn, đặt vào tay Văn Vịnh San, lại mỉm cười nhìn nàng.

Văn Vịnh San nhận lấy chai nước, nhìn mẹ của Từ Lộ, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Buổi tối ăn cơm chung đi. Buổi chiều mấy đứa nghỉ ngơi một chút." Rốt cuộc baba của Từ Lộ cũng bắt được thời điểm cô không vội vội vàng vàng bận rộn công việc. Đối với minh tinh mà nói, thân là một người ba muốn ăn cơm với con mình thì cũng phải sớm hẹn trước.

Từ Lộ dạ dạ mấy tiếng, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Văn Vịnh San. Văn Vịnh San bị kẹp giữa mẹ con hai người, lập tức trở nên khách sáo.

"Bộ phim <Phong thanh> kia thực sự không tệ. Dì giới thiệu cho thân thích trong nhà xem, ai cũng thích." Mama của Từ Lộ vui vẻ nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro