Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Vịnh San ở ngay căn phòng tại lầu một, nhìn thấy Từ Lộ ngay dưới lầu, trong lòng dâng lên một sự xúc động, vội vàng muốn chạy thẳng ra bên ngoài, ôm chặt lấy cô.

"Chị San, buổi chiều ghi hình chương trình xong thì tối phải bay đến Bắc Kinh để biểu diễn cho tết Đoan Ngọ rồi." Từ Lộ đặt hai tay lên miệng, làm thành một cái loa, hướng về phía Văn Vịnh San, hô to.

"Vậy còn về Thượng Hải không?" Văn Vịnh San nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Từ Lộ, tâm trạng tươi sáng như mặt trời giữa trưa, cũng học theo dáng vẻ của cô, nói.

"Phải bay thẳng về Quý Châu rồi. Hoạt động bên kia cũng chuẩn bị kết thúc, đợi đến lúc chị hết cách li thì em sẽ quay trở lại." Tiếng kêu của Từ Lộ hấp dẫn sự chú ý của những người khác mở cửa sổ ra vây xem.

Từ Lộ nhìn thấy người phía trên lầu càng lúc càng nhiều thì thả tay xuống, lẽ lưỡi với Văn Vịnh San, cả mặt đều là sự xấu hổ.

Văn Vịnh San hiểu ý của cô, đi trở lại bên cạnh giường, chụp lấy điện thoại, vội vàng gọi điện cho Từ Lộ.

"Lộ Lộ, chị nhớ em." Ngay thời khắc điện thoại kết nối, Văn Vịnh San lập tức nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Nàng chưa từng cảm nhận nỗi nhớ mãnh liệt đến thế. Thứ Từ Lộ mang đến cho nàng, không phải là sự vuốt ve, an ủi tạm thời, mà là tình yêu đã trải qua một khoản thời gian dài, khiến người ta mong mỏi nhất.

"Chị San, em cũng rất nhớ chị." Giọng nói ngọt ngào của Từ Lộ vang lên trong ống nghe. Văn Vịnh San nghe thấy giọng nói của cô, nhìn cô ở dưới lầu vui vẻ nở nụ cười.

Tất cả đều chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hai người, trên lầu và dưới đất, cứ trò chuyện như thế, giống như bạn lữ tân hôn đã lâu không gặp, nói về nỗi nhớ dành cho đối phương.

"Xe bảo mẫu đến rồi." Từ Lộ nhìn thấy xe chậm rãi chạy đến, nói.

"Ừm, em phải chăm sóc tốt cho bản thân đó." Văn Vịnh San dặn dò.

Từ Lộ ra sức gật đầu, giơ tay làm động tác bắn tim. Từng hành động của cô đều rơi vào mắt của Văn Vịnh San. Đợi khi tất cả mọi chuyện của bản thân kết thúc, nhất định phải khiến cho Từ Lộ càng vui vẻ hơn nữa. Văn Vịnh San đã nghĩ như vậy.

Đợi khi xe của Từ Lộ đã lái đi, lúc này, Văn Vịnh San mới lưu luyến không rời quay về giường, ngồi xuống. Cuộc gặp mặt như thế này khó có thể làm dịu xuống tình cảm nhớ nhung của nàng.

"Chị Văn, trái cây và đồ ăn vặt của chị đều đặt trên bàn trước cửa, xin hãy nhanh chóng ra lấy." Bên ngoài cửa, giọng nói của nhân viên công tác vang lên.

Văn Vịnh San nghe vậy thì đứng dậy đi mở cửa. Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới giơ tay mở cửa, cúi đầu nhìn xuống chiếc bàn, phía trên là ba túi nhựa căng đầy.

Nàng không kìm được cười rộ lên. Nghĩ thầm, cô nhóc này thực sự xem mình là "Văn tám bữa" à? Ném đến cho mình nhiều đồ ăn vặt như vậy.

Điểm tốt nhất khi làm người yêu của nữ minh tinh chính là có thể là kịp thời biết được động tĩnh của người đó. Ảnh đường phố lúc tối và fancam của tết Đoan Ngọ đều khiến cho Văn Vịnh San xem đi xem lại hết lần này đến lần khác.

"Thực sự không nên quay về HongKong." Văn Vịnh San oán thầm, nói. Nếu như lúc này mình không bị cách ly ở đây thì đã có thể đi chung với Từ Lộ rồi.

Nhưng đúng ngay lúc này, điện thoại của luật sư chợt gọi đến. Nhưng sau khi Văn Vịnh San bắt máy, thứ nàng đón nhận không phải là những tin tức thuận lợi, mà trái lại là Ngô Khởi Nam phản hồi yêu cầu tiếp tục duy trì bản thỏa thuận hôn nhân.

"Văn nữ sĩ, còn một cách nữa, có thể ly hôn." Luật sư cảm nhận được sự sa sút của Văn Vịnh San, thế là mở lời.

"Là gì?" Lúc đầu, Văn Vịnh San có chút thất vọng, nhưng nghe luật sư nói như vậy thì lại lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi.

"Bởi vì dựa theo pháp luật HongKong, điều kiện cho phép ly hôn chỉ có một, chính là mối quan hệ hôn nhân đã bị rạn nứt tới mức độ không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ, Ngô Khởi Nam tiên sinh cũng không có bất cứ hành vi khác thường gì. Phương án ly hôn nhanh nhất chính là cô có thể đưa ra chứng cứ ở riêng suốt một năm nay của hai người. Ngô tiên sinh phải đồng ý với chỉ thị ly hôn của pháp viện." Luật sư bắt đầu dùng giọng lạnh như băng nói chuyện.

Văn Vịnh San lại nghe vô cùng chăm chú, âm thầm suy nghĩ, bản thân và Ngô Khởi Nam thực sự đã ở riêng đủ thời gian một năm rồi. Anh ta ở nước ngoài trong một khoảng thời gian dài, còn một mình cô lại ở Thượng Hải.

"Tôi có các loại vé máy bay khứ hồi HongKong. Từ tết năm ngoài thì đã không còn quay về HongKong nữa. Hơn nữa, anh ta cũng chỉ có một lần đến Bắc Kinh gặp tôi, nhưng cũng không có ở chung với tôi." Văn Vịnh San thở phào một hơi. Xem ra, chuyện ly hôn của mình, vẫn còn có chút tiến triển.

"Ừ, vậy tôi sẽ sớm thông báo lại với Ngô tiên sinh." Luật sư vừa dứt lời thì lập tức cúp điện thoại.

Văn Vịnh San nhìn màn hình di động tối đen, cười khổ một tiếng. Thời gian của luật sư là vàng là bạc. Mỗi câu nói của nàng và anh ta đều phải trao đổi bằng tiền.

Nhưng mà, điều nàng không nghĩ đến chính là, Ngô Khởi Nam sẽ không đồng ý chuyện ly hôn. Nhưng Văn Vịnh San chỉ cần phỏng đoán một chút là biết ngay. Hợp đồng hôn nhân không dễ làm, nàng và anh ta lại là nhân vật của công chúng, ly hôn khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố, cũng nên duy trì một mối quan hệ ổn định, mới không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người.

Sau khi Từ Lộ vội vàng quay về Quý Châu, trước tiên tụ họp với mọi người, rồi lại bắt đầu đi vào những vùng núi sâu hơn tiến hành biểu diễn văn nghệ, đồng thời cũng mở lại livestream.

"Đây là quá trình cuối cùng của bốn ngày. Ngày cuối cùng của chúng ta, chắc chắn phải đi vào vùng núi sâu nhất để biểu diễn. Các vị lão sư đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha." Đạo diễn cầm vài tờ giấy, cao giọng nói.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn mở cuộc họp động viên tất cả mọi người. Từ Lộ yên lặng lắng nghe, hiểu rõ vùng núi họ đi đến chính là một trận chiến ác liệt.

"Mấy ngày nay muốn mưa rồi." Trợ lý của Từ Lộ lặng lẽ thấp giọng, nói.

"Trời mưa thì sao?" Từ Lộ nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Không an toàn." Trợ lý vô cùng lo lắng, nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro