Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám người Từ Lộ bước qua cửa hầm của đường hầm sinh mệnh kia thì trông thấy có người đang cầm điện thoại ghi hình Từ Lộ và Văn Vịnh San. Trước ống kính, cho dù là ai thì cũng đều muốn thu liễm lại cảm xúc, điều có thể làm chỉ là quản lý biểu cảm.

Từ Lộ quay đầu nhìn thoáng qua Văn Vịnh San, thấy nàng cũng không định buông tay mình ra, trái lại còn nắm chặt hơn.

"Đừng chụp ảnh và ghi hình. Chúng tôi sẽ có nhân viên chuyên nghiệp báo cáo lại tình huống. Không cho phép truyền thông hoặc cá nhân ghi hình công bố tình hình tai nạn." Giọng nói của lãnh đạo nơi này còn đang hô hào.

Văn Vịnh San quay người sang, hướng về phía mọi người, phất phất tay. Trong mắt của Từ Lộ, nhất cử nhất động của nàng vẫn luôn phóng khoáng, đúng chừng mực như vậy.

"Chị San, tụi em bị nhốt hơn bốn mươi tiếng đồng hồ. Chị có biết em làm sao sống sót được đến bây giờ không?" Từ Lộ nhỏ giọng lầm bầm. Trong đầu nhớ lại tình cảnh khi bản thân rơi vào nguy hiểm, ngay giây phút đó, cô đã biết bản thân muốn điều gì nhất.

Văn Vịnh San biết bây giờ Từ Lộ có rất nhiều lời muốn thổ lộ với nàng, nhưng những lời này phải đợi đến lúc hai người được ở riêng với nhau mới có thể nói.

"Nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện." Văn Vịnh San vỗ vỗ lưng của Từ Lộ, vỗ về cảm xúc hiện tại của cô. Tâm trạng của nàng cũng giống như Từ Lộ, là lo lắng và sợ hãi khi người mình yêu rơi vào hiểm cảnh. Sự lo lắng trong lòng không có nơi để nói ra kia, nàng không có cách nào có thể biểu đạt với Từ Lộ.

Nhưng ngay giây phút nghe thấy giọng nói của Từ Lộ, tất cả đều có thể buông xuống, thứ đáng để trân quý, chỉ có một mình cô.

"Văn Vịnh San lão sư, chị khác hẳn so với trong tưởng tượng của tôi." Lý Thấm đi đến trước mặt hai người họ, cởi mở cười một tiếng, nói.

Văn Vịnh San mỉm cười. Nàng hiểu ý của Lý Thấm. Tình cảm của bản thân và Từ Lộ, hoàn toàn bại lộ trước mặt cô ấy. Hơn nữa, cô ấy thích Từ Lộ, bản thân nàng cũng nhìn ra được.

"Lý Thấm lão sư, em cũng rất dũng cảm nha." Văn Vịnh San biết, trong tình huống lúc đó lại còn có thể bình tĩnh, ung dung như thế, Lý Thấm là một tình địch không thể coi thường. Nếu như Từ Lộ vì vậy mà lựa chọn ở bên cạnh cô ấy thì nàng thực sự hết cách.

Chỉ là, điều khiến nàng vui mừng chính là, từ đầu đến cuối, người Từ Lộ chọn vẫn luôn là nàng, chưa từng thay đổi.

Quay về khách sạn Tân Nghĩa, Từ Lộ tưởng như đã trải qua mấy đời. Bước vào trong phòng, cô liền ôm chặt lấy Văn Vịnh San, giống như muốn hòa tan nàng vào trong thân thể của mình.

Văn Vịnh San yên lặng để mặc cô tùy ý ôm mình. Một loại cảm giác chân thực tràn ngập cõi lòng.

"Bình an thì tốt rồi." Văn Vịnh San nói xong thì kéo tay của cô, giống như đang vuốt ve một món đồ quý giá, sờ tới sờ lui.

"Chị San, lúc đó, em nghĩ lỡ như chết rồi, thì sẽ không được gặp chị nữa. Lúc đó em vô cùng đau lòng và tuyệt vọng, còn nghĩ, chỉ cần có thể được gặp lại chị thì em nhất định sẽ không ép chị thay đổi cuộc sống hiện tại nữa." Từ Lộ không dám nhớ lại những thời khắc mạo hiểm kia.

"Giữa chúng ta không có bất cứ sự ngăn cách gì cả. Em đừng để ý cuộc sống bây giờ của chị, thật ra..." Văn Vịnh San nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến chuyện cuộc sống cá nhân của Ngô Khởi Nam không thể kể cho bất cứ người nào nghe. Bây giờ lại còn là mấu chốt ly hôn.

Nội tâm của nàng tin tưởng Từ Lộ, nhưng đã hứa với người khác thì cũng không thể lật lọng.

"Thật ra cái gì?" Từ Lộ vừa nghe thấy nàng nói thì lập tức cảm thấy có chỗ không đúng, phát hiện ra dường như cuộc sống của nàng còn có ẩn tình, vội vàng hỏi.

"Thật ra, rất nhiều chuyện không đơn giản như em nhìn thấy đâu." Văn Vịnh San chỉ có thể nói đến mức như vậy.

Từ Lộ tự biết không thể cạy miệng của Văn Vịnh San, nhưng nàng có thể nói với mình những chuyện này, cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Từ Lộ thông minh, đầu óc xoay chuyển. Nếu như bản thân Văn Vịnh San không thể nói ra được, vậy thì cuộc sống, hoặc là hôn nhân của nàng chắc chắn có vấn đề.

Vấn đề như thế này sẽ bị bại lộ ở từng chi tiết trong cuộc sống. Đầu của Từ Lộ chợt lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ hôn nhân của Văn Vịnh San là giả?

Cô từng nhìn thấy video cẩu tử HongKong quay lén. Vợ chồng Văn Vịnh San trông có vẻ cũng không quá thân mật, hơn nữa, hai người họ cũng không quá chấp nhất chuyện đeo nhẫn cưới, ngay cả ảnh chụp chung cũng ít đến thê thảm.

Từ Lộ nhớ lại từng đọc được một bài phát biểu cảm nghĩ về hôn nhân trên insta của Văn Vịnh San, nhìn có vẻ như ấm áp, thân mật, nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu thì lại luôn cảm thấy kỳ lạ.

Trong ngành giải trí có không ít đôi vợ chồng đều có bản hợp đồng lợi ích hôn nhân, vì để duy trì hiện trạng quan hệ của bản thân. Chẳng lẽ Văn Vịnh San cũng là một trong số đó? Từ Lộ càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của bản thân rất đáng tin cậy.

"Em tin chị San có thể tự xử lý tốt." Từ Lộ thuận theo Văn Vịnh San, trả lời.

"Lộ Lộ, xem weibo đi." Trợ lý đột nhiên gửi đến một tin nhắn ngắn ngủi lại vội vàng.

Từ Lộ không chút nghĩ ngợi, đăng nhập nick weibo, xem tin tức trong đó. Tin tức về sự cố lần này cũng không được phong tỏa hoàn toàn. Hình ảnh cô và Văn Vịnh San không ngoài dự liệu bắt đầu được phát tán trên internet. Nhiệt độ ngày càng lên cao.

"Chị xem." Từ Lộ đưa điện thoại cho Văn vịnh San.

"Loại tin tức này dễ lên men nhất." Văn Vịnh San chỉ liếc một cái thì đã biết trên weibo viết cái gì.

"Nhưng mà... có bức ảnh chung khung hình lần này, chúng ta có thể thoải mái đi chung trên thảm đỏ giải thưởng Bạch Ngọc Lan rồi." Lo lắng trong lòng Từ Lộ sớm đã được quét sạch, nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Hôm nay biên kịch lão sư phát phúc lợi, vui quá chời, cười không  khép được miệng luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro