Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị San, show em lên tương đối ít." Từ Lộ ngồi về lại trên ghế so pha, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, không dám liếc ngang liếc dọc, nói.

Văn Vịnh San nhìn biểu cảm như muốn hi sinh của cô, cảm giác bản thân giống như đao phủ đang cầm trát đao, một giây sau lập tức có thể lấy mạng cô, cố tình không trả lời Từ Lộ, chỉ im lặng không nói nhìn màn hình TV.

Chỉ xem được một lúc, Từ Lộ đã nghe thấy tiếng cười không thể kiềm nén của Văn Vịnh San. Cô thong thả quay đầu thì lập tức nhìn thấy Văn Vịnh San đã cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa.

"Chị San, mắc cười lắm sao?" Từ Lộ biết điểm cười của Văn Vịnh San cực kỳ thấp, nhưng trong show chỉ có lác đác vài pha gây cười mà đã có thể khiến nàng cười thành bộ dạng như thế này rồi.

Cô nghiêng đầu nhìn Văn Vịnh San. Gương mặt kia vô cùng tinh xảo, tràn ngập ý cười, cánh môi mỏng màu hồng cong lên thành một góc độ đẹp mắt. Cơ thể mảnh mai đã cười đến mức không thể tự chủ, bởi vì mặc yếm, bộ ngực cũng chuyển động lên xuống. Chiếc eo chưa đến một nắm tay, bờ mông vểnh cao, đôi chân thon dài, toàn thân tỏa ra lực hấp dẫn khác thường.

"Rất mắc cười, chỉ cần xem em làm trò mèo thì chị đã cảm thấy rất mắc cười rồi." Khóe mắt của Văn Vịnh San đều cười đến mức chảy cả nước mắt rồi. Nàng cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau lau một chút.

Từ Lộ kêu thảm trong lòng, hóa ra Văn Vịnh San xem show của cô, chính là vì muốn xem cô làm trò mèo.

"Không xem nữa, không xem nữa." Từ Lộ giả vờ cáu kỉnh, cầm điện thoại di động muốn tắt video.

"Không cười, không cười nữa, nhưng mà show này chị đã xem rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng cảm thấy mắc cười hết." Văn Vịnh San nói xong, tay lập tức chụp lấy tay của Từ Lộ, ra hiệu không cho cô tắt.

Bàn tay mềm mại của nàng chỉ hơi dùng sức tiếp xúc với cánh tay của cô một chút thì Từ Lộ cũng đã cảm nhận được một luồng tê dại kỳ lạ. Lòng bàn tay ấm áp khiến cho cô giống như lập tức quay về lúc quay bộ phim <Phong thanh>, hầu như lúc nào Văn Vịnh San cũng cười ha hả, hơn nữa, cũng ôm ôm ấp ấp bản thân, vô cùng thân mật.

Từ Lộ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho Văn Vịnh San muốn làm gì thì làm.

Văn Vịnh San thấy cô cũng không né tránh, thế là dứt khoát luôn nắm lấy tay cô. Cánh tay mảnh khảnh của Từ Lộ, bản thân nàng chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể nắm chặt.

"Lộ Lộ? Xem thử tôm hùm đất còn bao lâu nữa mới đến?" Văn Vịnh San cảm thấy đói bụng, quay đầu hỏi, nhưng đúng lúc đối diện với ánh mắt của Từ Lộ, nàng khẽ giật mình, âm thầm nghĩ ánh mắt của Từ Lộ vẫn luôn như vậy, thâm thúy giống như đại dương mênh mông.

"Em xem thử một chút." Từ Lộ không nỡ buông tay Văn Vịnh San ra, chỉ có thể dùng tay còn lại cầm điện thoại lên, mở xem.

"Còn khoảng... mười phút." Từ Lộ nhìn thời gian giao hàng ở phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Vịnh San, trả lời.

Văn Vịnh San ừ một tiếng, lập tức khẽ liếm đôi môi khô khốc một chút, thu lại tầm mắt.

Động tác nhìn như vô tình này, đối với Từ Lộ mà nói lại là trí mạng. Đầu lưỡi hồng phấn nhanh chóng nhô ra, khiến cô lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Bốn năm trước, lúc quay <Phong thanh>, vào một buổi tối cả đoàn đang nghỉ ngơi, trong một căn phòng nghỉ ở đài truyền hình Thường Châu, cô đã từng được trải nghiệm sự tinh nghịch và lửa nóng của chiếc lưỡi xinh đẹp này.

Lúc này, lòng cô lại một lần nữa nóng lên. Cô muốn liều lĩnh nâng mặt của chị San lên, sau đó tùy ý nhấm nháp đầu lưỡi mang đến sự vui vẻ này.

Bên ngoài căn phòng, ánh nắng vừa qua giữa trưa chiếu xiên vào, hắt lên TV, khiến cho màn hình có chút mơ hồ.

"Chị kéo rèm cửa lại nhé, TV xem không rõ." Văn Vịnh San nói với Từ Lộ.

Giọng nói kia rơi vào tai, vô cùng khắc chế và tỉnh táo, khiến cho lửa nóng của cô dần dần bị dập tắt. Cô ngây ra nhìn Văn Vịnh San kéo rèm cửa lại, rồi ngồi về vị trí cũ.

Ngay lúc Từ Lộ suy nghĩ miên man bất định, tiếng chuông dưới tòa nhà vang lên. Từ Lộ đứng dậy mở của tòa nhà, đợi một lát sau, cửa nhà truyền đến tiếng gõ.

"Thức ăn." Người bên ngoài hô.

"Đặt trên chiếc bàn phía ngoài đi, đợi lát nữa chúng tôi ra lấy." Từ trước đến nay, Từ Lộ đều không trực tiếp mở cửa mà chỉ nói chuyện. Vừa dứt lời, cô nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới mở cửa, nhanh chóng lấy đồ ăn đã đặt.

Đợi tất cả mọi thứ đã được bày ra chỉnh tề. Hai người thuần thục, bắt đầu lột vỏ và đầu, nhẹ nhàng kéo thịt tôm ra. Tôm hùm mỹ vị của trước đây, bây giờ từ Lộ ăn vào lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt và vô vị.

Ngay lúc cô hờ hững đảo vỏ tôm, trước mặt lại nhìn thấy tay của Văn Vịnh San đưa đến một con tôm đã được lột vỏ.

"Để em tự làm." Từ Lộ quay đầu, nói.

"Cho em ăn đó." Văn Vịnh San mỉm cười, đưa tay cưỡng ép nhét vào miệng của Từ Lộ.

Từ Lộ ngọt ngào cười một tiếng, nuốt thịt tôm xuống, trong lòng sáng tỏ. Có lẽ bản thân quá nhạy cảm rồi. Văn Vịnh San đã kết hôn. Nàng đã hoàn toàn xếp cô vào nhóm bạn bè, sẽ không còn bất cứ tình cảm mập mờ, phức tạp nào nữa. Chỉ là tình bạn.

Nghĩ đến việc bản thân và chị San biến thành tình bạn đơn thuần nhất, sự ảm đạm quanh quẩn trong lòng Từ Lộ lại càng nhiều thêm mấy phần.

"Cuộc sống sau hôn nhân như thế nào?" Lần đầu tiên Từ Lộ hỏi ra câu hỏi đối với cô mà nói chính là vấn đề không dám đối mặt nhất.

Văn Vịnh San cười khanh khách, biểu cảm cũng thu lại theo câu hỏi của cô.

"Sau kết hôn? Chuyện giữa vợ chồng với nhau, em muốn nghe à?" Văn Vịnh San cố ý hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Từ Lộ nghe ra được, dường như nàng không muốn chia sẻ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với cô.

"Ừm." Từ Lộ chỉ cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ.

"Vậy chị có thể nói hết cho em nghe, toàn bộ." Văn Vịnh San nói xong thì nhích lại gần, nhìn thử một chút, giơ đầu ngón tay ra, muốn chỉ vào khóe môi của Từ Lộ, nói tiếp.

"Em không được từ chối nhé." Giọng nói của Văn Vịnh San rất nhẹ nhàng và dịu dàng, dù cho bất cứ ai nghe thấy thì chân đều sẽ mềm nhũn, giống như mất đi xương cốt, chỉ muốn trầm mê trong ôn nhu hương của nàng.

Từ Lộ nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, ngay cả cánh môi ướt át cũng tiến đến gần, ánh mắt hơi lóe sáng, giống như yêu tinh câu hồn thực cốt.

Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ lý trí của Từ Lộ không còn sót lại chút gì. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa vô danh, tức giận bản thân lắm lời. Thật ra, cô căn bản không muốn nghe. Cô muốn khiến cho Văn Vịnh San ngậm miệng lại, nhưng lại không có cách nào.

"Bắt đầu nói từ chỗ nào đây ta?" Văn Vịnh San nhìn ra được gương mặt khó chịu của Từ Lộ, cố ý hỏi.

Nhưng vừa dứt lời, nàng đã cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng như lửa của Từ Lộ, cánh môi mềm mại và đầu lưỡi có chút thô lỗ khiến nàng không thể thở nổi, chỉ có thể khẽ hé môi, mặc cô làm càn.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro